Text Link Text Link: truyen tranh 18 | Tin Game | Tin Xe | Tin Làm Đẹp | w88 | 188 | 188bet | truyen tranh adult | https://bossnhacai.com/ | 333666 | tải sunwin | mb66
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Thương quá tóc dài ơi !

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    1,944
    Cám ơn
    576
    Được cám ơn 975 trong 461 bài viết
    Mức độ nổi tiếng
    206

    Loveit Thương quá tóc dài ơi !

    Tóc ngắn đang là mốt đấy. Tiếng một cô gái trẻ nói với người bạn của mình trong quán nước vọng vào tại Thiên Lam.

    Đúng, tóc ngắn đang mốt. Cô tự bảo với mình. Người ta thi nhau cắt tóc ngắn rồi nhuộm màu đủ các kiểu khác nhau . Vậy tại sao , vậy thì sao cô vẫn đang giữ bộ tóc dài này chứ??? Thiên Lam nhìn lại mái tóc dài của mình, lòng bâng khuâng buồn…

    Thiên Lam cắt tóc ngắn và ép tóc một lần khi cô học lớp 11. Lúc đó, ít người ép tóc, ai cũng khen cô xinh và chính Thiên Lam cũng thấy mình xinh. Bởi mái tóc xoăn trước đó không lấy gì là đẹp. Nhà có 3 chị em nhưng chỉ có Thiên Lam tóc xoăn giống mẹ. Cũng có lẽ thế mà lúc bảo đi ép tóc về, bố không nói gì. Nhưng nhìn ông, cô biết, ông không thích chuyện này. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng, bố yêu mẹ, và cô là hình bóng của mẹ khi còn trẻ. Thế thôi….

    Nếu như chỉ mấy tháng trước đây, cô hỏi anh: “Anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn?”. Và câu trả lời của anh: “Anh thích mái tóc dài của em, cô bé ạ!”. Thì giờ đây, Thiên Lam ngồi soạn tin nhắn: “Anh à, em đi cắt tóc ngắn anh nhá” và lưu vào hộp thư nháp. Cô chưa gửi cho anh và sẽ không cần gửi cho anh nữa. Cô gửi cho chính mình.

    Anh và cô, hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Họ có may mắn học cùng khoa trong trường đại học. Anh người Hà Nội, còn Thiên Lam- một cô gái tỉnh lẻ đi học đại học với bao nhiêu thiếu thốn. Một buổi chiều mùa đông với những cơn gió thổi nhẹ, anh nói yêu cô. Thiên Lam lặng người, không nói được câu nào, cô khóc, cô khóc vì niềm hạnh phúc. Cô cũng rất yêu anh. Anh ôm cô trong vòng tay , nước mắt cô ấm nóng đôi vai anh.

    Chuyện của hai người khiến bạn bè bất ngờ. Những lúc bắt gặp ánh mắt tò mò của chúng bạn, anh cười , cô cũng cười.

    Cô yêu anh vì anh luôn quan tâm đến cô, hiểu cô, ở bên cô trong những ngày đầu đi học xa nhà và có lẽ cũng bởi vì anh khác cô. Còn tại sao anh yêu cô? Anh bảo: “Anh yêu sự hồn nhiên, trong sáng của em, anh yêu nụ cười của em, ánh mắt của em và cả mái tóc dài của em nữa!”. Lúc nghe anh nói như thế, cô cười, véo cho anh một cái rõ đau vì tội nói dối. Bởi đối với cô, mái tóc tuy có ép nhưng mấy năm rồi, nó lại xù ra không còn được đẹp như trước nữa. Mỗi lúc chải xong hay buộc vổng cao với những dây buộc tóc xinh xắn cũng khiến cô tự tin hơn nhiều song nó làm sao bì được với đủ mọi kiểu tóc hợp mốt của biết bao cô gái khác. Thiên Lam nghĩ thế. Nhưng anh lại khẳng định với cô đó là sự thật. Con người ta thường hay yêu những thứ khác lạ như thế thì phải. Cũng chính câu nói đó của anh mà cô yêu mái tóc của mình, nâng niu, chăm sóc nó và bỏ ngoài tai những lời khuyên cắt tóc từ đám bạn thân.

    Năm thứ 4 đại học, lần đầu tiên anh dẫn Thiên Lam về nhà. Một ngôi nhà to, cổ kính nằm trên con phố đậm chất Hà Nội. Mẹ anh- một người phụ nữ trung tuổi những nhìn vẫn trẻ trung sắc sảo ra mở cổng cho anh và cô. Thiên Lam và mẹ anh cùng chuẩn bị bữa tối. Bác hỏi cô đủ thứ chuyện về gia đình, học tập và cô thành thật trả lời tất thảy những câu hỏi đó. Trong bữa cơm thân mật, anh kể chuyện vui giữa hai đứa, anh cười, Thiên Lam cười, bác không cười….

    Điên thoại của Thiên Lam kêu vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Không phải số của anh, số lạ. Giọng cô trầm xuống:

    - Alo….

    - Cháu là Thiên Lam đúng không?- Giọng một người phụ nữ trung tuổi.

    - Dạ, bác là…

    - Bác là mẹ Minh Đạt

    - Dạ…

    - Bác nghĩ cháu biết bác gọi cho cháu vì chuyện gì…

    - Chuyện gì vậy bác, cháu thực sự không hiểu ạ

    - Bác biết hai đứa yêu nhau nhưng hai đứa khác nhau quá. Còn tương lai và cuộc sống sau này nữa…

    - Dạ….

    - …….

    Tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. Thiên Lam vẫn cầm điện thoại trên tay. Đôi bàn tay nhỏ bé mà anh từng ủ ấm trong bàn tay anh ngày nào giờ đây tê cóng lại. Cô muốn khóc nhưng không thể khóc. Nước mắt dường như đã nén lại trong tim thành khối nặng quá, đau quá.

    Những lời nói của mẹ anh như một tiếng sét phá vỡ đi giấc mơ đẹp mà anh đã mang lại cho Thiên Lam trong suốt 3 năm qua. Anh và cô khác nhau ư? Đúng nhưng anh đã yêu cô, cô cũng rất yêu anh, anh và cô đã yêu nhau rồi cơ mà, tại sao lại không thể đến với nhau được cơ chứ? Tại sao? Thiên Lam thực sự không hiểu.

    Gần thi hết học kỳ, chuẩn bị cho đi thực tập vào kỳ sau, dọn dẹp đồ đạc về nghỉ Tết, lần nào Thiên lam cũng lấy cớ để không gặp anh, bận học, bận đủ mọi thứ chuyện. Cô ít nhắn tin, gọi điện cho anh hơn. Tối nào cũng thế, anh là người mở đầu với những tin nhắn chúc ngủ ngon. Còn cô là người chủ động kết thúc câu chuyện. Thậm chí, có hôm, Thiên Lam còn không đáp lại những tin nhắn đó, vờ như đã ngủ. Ngày cuối cùng trước khi về nghỉ tết, anh hẹn gặp, Thiên Lam đồng ý.

    Ba giờ chiều, ngồi trên chuyến xe về quê, Cô nhắn tin cho anh: “ Anh à, em đang về nhà rồi. Chúng ta khác nhau quá anh nhỉ. Mình chia tay anh nhá, em nói thật đấy”. Kèm theo hình mặt cười vì cô sợ anh buồn. Tắt máy, nước mắt rơi, đôi bàn tay Thiên Lam run lên theo từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

    * *

    *

    - Cắt đến ngang vai em nhá?

    - Dạ…

    Chị chủ quán bắt đầu công việ của mình, tiếng kéo xột xoạt trên tóc, những lọn tóc dài uốn mình rơi xuống. Những mớ tóc lộn xộn, ngổn ngang trên nền gạch học sáng bóng. Âm thanh từ đôi bàn tay người phụ nữ quen tay cắt tóc chạm vào tóc, cầm tóc, tiếng kéo. Tất cả như chạm, đang cắt chính trái tim cô. Mắt Thiên Lam đỏ hoe.

    - Em tiếc tóc làm gì, đẹp là chính mà.

    “Tôi đang tiếc tóc sao? Có phải không nhỉ?” Thiên lam hỏi chính mình. Cô đang tiếc tóc hay tiếc một cái gì đó thân thuộc hơn, tiếc cho cô, cho anh, cho những ngày tháng tươi đẹp ấy. Một thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ có, lắng đọng trong tim.

    - Xong rồi em, nhìn vào gương xem nào, xinh quá! Khuôn mặt trái xoan của em hợp với kiểu tóc này lắm cơ.

    Thiên Lam nhìn vào gương, một con người khác, xinh hơn ư? Có thực sự xinh hơn không? Thiên Lam cười gượng, một cô gái trẻ với khuôn mặt trái xoan, tóc ép thẳng cũng đang ngượng cười lại với cô.

    Cuối đông, gió thổi nhẹ, trời se se lạnh, mưa phùn những ngày gần Tết làm cho không khí trở nên ảm đạm. Thiên Lam không thấy hương vị Tết. Quanh cô bây giờ đang nồng lên mùi thuốc ép. Thứ thuốc ép hương hoa quả mà mùi vẫn hắc quá. Thứ thuốc ép làm lần đầu tiên ép tóc, cô đã phải nôn hết những gì đã ăn ra khỏi bụng còn hôm nay sống mũi se cay….

    Mở hộc bàn, cầm máy điện thoại sau 1 ngày lang thang, những cuộc gọi nhỡ của anh, những tin nhắn tìm lời giải thích , Thiên Lam không trả lời. Và tin nhắn cuối cùng: “chẳng nhẽ chỉ vì thế thôi sao em, anh tin em vẫn còn yêu anh”.

    Mở list nhạc cỡ to, cô thả lỏng người trên chiếc đệm ấm áp cùng ngổn ngang gối, chăn. Tiếng nhạc vang lên, cô nhắm mắt lại, không thể ngủ. Thiên Lam thấy mình đang nằm trên giường, tóc xõa xuống đệm, vai, cổ, vài sợi dính vào mặt. Những sợi tóc thẳng vô cảm. Cô thấy gương mặt anh đang gần đây thôi, hiện hữu đây thôi. Có lẽ ngay bên gương mặt cô.

    Thiên Lam nghe thấy âm thanh quen thuộc. của bài hát mà anh và cô thường hay nghe cùng nhau. Và cô nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng khi anh hát cho cô nghe đọan điệp khúc với tất cả trái tim anh.

    “ Dường như ta thấy sẽ nhớ mai nhớ mãi khi tóc em buông dài. Dường như nghe quanh ta, quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc có lúc ta mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn mong em bình yên”

    Nguồn: Wapchoi.Mobi

    Xem thêm chủ đề liên quan:


    Lần sửa cuối bởi TT.BoxTorrent, ngày 20-05-2014 lúc 02:44 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  

Quảng Cáo

RSS 2.0 XML MAP