Jane_Nolin
New member
Nguyễn Phan Thùy Anh ([email protected])
Bố mẹ bỏ nhau khi tôi mới lên lớp 3, bố chạy theo một người đàn bà khác và bỏ rơi mẹ con tôi. Từ đó cho đến tận khi tôi gặp Quân, tôi mới dần thay đổi niềm tin về đàn ông. Quân là người con trai sống tình cảm và luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Điều đó khiến tôi nể, tôi yêu anh vô cùng. Tình yêu của chúng tôi được thử thách qua 3 năm, từ khi tôi học lớp 10, thời gian ấy khiến chúng tôi hầu như không giấu nhau điều gì. Anh ấy hiểu tôi và tôi cũng hiểu anh ấy. Dù đang đi học nhưng chúng tôi xác định mối quan hệ một cách nghiêm túc. Anh ấy đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy và tôi cũng tự hào “khoe” người yêu với bạn bè, họ hàng thân thích.
Có một điều rất lạ, Quân đem tôi về nhà anh ra mắt nhưng lại không bao giờ cho tôi gặp gỡ bạn bè. Đôi lúc tôi cũng đòi được làm quen với bạn bè anh để hiểu cuộc sống của anh hơn. Nhưng Quân cứ phớt lờ khiến tôi rất tủi thân. Có lần vì chuyện này mà chúng tôi đã căng thẳng với nhau cả tháng. Tôi đâu phải là loại con gái xấu xí, vô duyên mà anh sợ giới thiệu với bạn bè sẽ bị mất mặt chứ? Anh cố giải thích là bạn bè anh toàn con trai, đưa tôi đến gặp bọn chúng sẽ bị bọn nó trêu. Lý do đó không đủ thuyết phục tôi nhưng vì nghĩ anh yêu tôi thật lòng nên tôi lại bỏ qua.
Quân có vẻ bề ngoài khá “đỉnh”, anh cao to và ăn nói rất duyên. Người như Quân không thiếu những cô gái khác vây quanh. Nhưng Quân là người khá chung thủy, suốt 3 năm yêu nhau, tôi chưa từng đọc được 1 tin nhắn của cô gái khác trong máy anh. Anh chưa bao giờ biểu hiện thái độ là không quan tâm hay hết yêu tôi. Tôi hoàn toàn yên tâm khi ở bên anh, khi xuất hiện cùng anh. Nhưng thế giới bạn bè của anh vẫn là một câu hỏi lớn thôi thúc tôi khám phá.
Một lần tình cờ chúng tôi đi xem phim ở Mega và gặp một người bạn của anh. Anh chào hỏi người ấy rất niềm nở nhưng lại bỏ quên tôi như người không quen biết, dù tay vẫn trong tay với tôi. Đứng nói chuyện 1 lúc, anh bạn của anh quay sang thì thầm đủ đế cho tôi nghe thấy, gì mà “… chưa đủ độ ngon, phải đầu tư hơn đi”. Nói rồi anh ta bước đi, cười mỉm. Mặt tôi nóng ran, Quân chỉ xoa dịu tôi bằng một câu “Thằng này hài hước lắm, lúc nào cũng đùa vậy đó”. Tôi thấy tức lắm, sao lại có kiểu đùa buồn cười vậy!
Sau vụ ấy, tôi bắt đầu để ý đến bạn bè của Quân hơn. Tôi mua sim khuyến mãi, gọi điện đến tất cả các số điện thoại trong list bạn bè của anh. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là đằng sau những cái tên Nam, Tuấn, Khánh là giọng con gái thánh thót. Khi tôi hỏi thì anh nói là anh sợ tôi ghen nên giấu tôi chứ anh không yêu đương gì những cô gái ấy cả. Tôi đã cố bỏ qua nhưng bạn bè anh còn thường xuyên nhắn tin cho anh với nội dung “em ý bảo bạn anh “trâu” quá, em ấy sợ”, “mày dạo này chuyên nghiệp quá”....khiến tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ “ăn vụng” của anh.
Hoá ra suốt 3 năm qua tôi đã bị lừa!
Quân bảo anh bị người khác làm phiền nên cứ 11h đêm là anh tắt điện thoại đi ngủ. Thế nên tôi chẳng bao giờ gọi được cho anh vào giờ đó cả. Có lần muốn nói chuyện với anh, tôi mở yahoo nhưng anh không online. Tôi vào thử nick của anh xem có gì đặc biệt không. Trái tim tôi như ngừng đập khi phát hiện ra những dòng tin nhắn offline của bạn Quân gửi cho anh. Những đường link kèm theo những lời bình luận khiếm nhã làm tôi tò mò. Theo những đường link, tôi click chuột để biết người yêu mình đang quan tâm đến vấn đề gì. Nhưng tôi đã choáng váng khi làm mắt mình bẩn vì những hình ảnh mát mẻ của con gái, thậm chí có cả cảnh đang quan hệ nữa. Chẳng lẽ, người yêu tôi lại có nhu cầu đáng sợ thế?!! Tôi không tin và cũng không muốn tin. Nhất định tôi phải tìm ra sự thật…
Một hôm vừa đi chơi với nhau về, Quân nhận được điện thoại của ai đó và anh đi luôn. Nhưng anh không biết rằng tôi đã đi theo anh. Đón anh ở quán massage là cậu bạn hôm trước. Hai người bước vào đó mãi hơn 1 tiếng sau mới ra, chào tạm biệt hai người là hai cô gái ăn mặc hở hang, nhìn thoáng qua cũng biết đó là “gái gọi”. Lúc này, tôi không chịu được nữa đã chạy ra trước mặt Quân. Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã làm Quân hoảng sợ, anh ú ở mấy câu rồi cúi mặt xuống. Dù đang tức phát điên và muốn tát cho anh ta vài phát, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nghe lời giải thích. Tôi đáng được hiểu rõ người yêu mình là ai sau bộ mặt tốt đẹp anh ta đã trưng ra bây lâu nay chứ.
Câu chuyện của Quân làm tôi thấy hoảng sợ và kinh tởm. Đến lúc bị bắt quả tang đi quan hệ với gái gọi mà anh vẫn già mồm nói “Con trai như thế là chuyện bình thường, đó là nhu cầu sinh lý”. Anh đã khai hết từ đầu đến đuôi, hóa ra để thỏa mãn nhu cầu của mình, anh ta đã quan hệ với rất nhiều cô gái, kể cả gái gọi lẫn gái nhà lành, lẫn những người mới chỉ quen 1,2 lần... Anh ta làm thế vì không muốn đụng tới tôi (!??).
Anh ta còn kể bạn bè của anh ai cũng như thế hết (và con trai ai cũng vậy thôi). Ngoan như anh bây giờ mới thử, còn bọn nó đều nếm qua từ năm 15,16 tuổi rồi. Thậm chí, một người bạn thân của anh còn làm thành viên "tích cực" trên 1 diễn đàn sex. Thỉnh thoảng, anh và bạn bè không đi đến những địa chỉ cũ mà muốn tìm những cái mới lạ hơn. Quen nhau 1,2 lần anh cũng rủ họ lên giường được và sau đó thì phủi tay. Tôi có cảm giác Quân nói thế vì sợ tôi nghĩ rằng anh ta quan hệ sâu nặng với họ, điều đó chỉ khiến tôi càng ghê tởm hơn. Đôi khi anh ta cũng tìm đến những cô gái ở quán Karaoke, hay những cô gái đứng ở phố vẫy (đường Phùng Khoang, Phạm Văn Đồng...).
Anh ta chưa kịp kể hết thì tôi đã giang tay tát thật mạnh vào mặt kẻ đểu giả khốn nạn ấy. Hoá ra trong thời gian yêu nhau, tôi đã phải “share” anh ta với một đống người, trong đó có cả gái gọi. Tự dưng tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình, tôi lao như điên về nhà và ngâm mình trong bồn nước thật lâu, mong muốn rũ bỏ những chung đụng với anh ta. Không thể tả nổi cảm giác của tôi lúc đó, thật kinh khủng… Sự thất vọng và cảm giác bị phản bội khiến tim tôi cứ thắt lại, không tài nào ngủ hay quên được gương mặt tỉnh bơ của anh ta khi kể lại chuyện đi chơi gái.
Anh ta có gọi điện xin lỗi tôi rất nhiều. Đến giờ anh ta vẫn gọi, còn đến cả nhà tôi chầu chực. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tránh mặt, thay số điện thoại để không phải nhớ tới kẻ đáng khinh đó. Nhưng liệu tôi còn có thể yêu ai khi niềm tin vào tình yêu đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tôi còn dám tin vào ai đây???
Bố mẹ bỏ nhau khi tôi mới lên lớp 3, bố chạy theo một người đàn bà khác và bỏ rơi mẹ con tôi. Từ đó cho đến tận khi tôi gặp Quân, tôi mới dần thay đổi niềm tin về đàn ông. Quân là người con trai sống tình cảm và luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Điều đó khiến tôi nể, tôi yêu anh vô cùng. Tình yêu của chúng tôi được thử thách qua 3 năm, từ khi tôi học lớp 10, thời gian ấy khiến chúng tôi hầu như không giấu nhau điều gì. Anh ấy hiểu tôi và tôi cũng hiểu anh ấy. Dù đang đi học nhưng chúng tôi xác định mối quan hệ một cách nghiêm túc. Anh ấy đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy và tôi cũng tự hào “khoe” người yêu với bạn bè, họ hàng thân thích.
Có một điều rất lạ, Quân đem tôi về nhà anh ra mắt nhưng lại không bao giờ cho tôi gặp gỡ bạn bè. Đôi lúc tôi cũng đòi được làm quen với bạn bè anh để hiểu cuộc sống của anh hơn. Nhưng Quân cứ phớt lờ khiến tôi rất tủi thân. Có lần vì chuyện này mà chúng tôi đã căng thẳng với nhau cả tháng. Tôi đâu phải là loại con gái xấu xí, vô duyên mà anh sợ giới thiệu với bạn bè sẽ bị mất mặt chứ? Anh cố giải thích là bạn bè anh toàn con trai, đưa tôi đến gặp bọn chúng sẽ bị bọn nó trêu. Lý do đó không đủ thuyết phục tôi nhưng vì nghĩ anh yêu tôi thật lòng nên tôi lại bỏ qua.
Quân có vẻ bề ngoài khá “đỉnh”, anh cao to và ăn nói rất duyên. Người như Quân không thiếu những cô gái khác vây quanh. Nhưng Quân là người khá chung thủy, suốt 3 năm yêu nhau, tôi chưa từng đọc được 1 tin nhắn của cô gái khác trong máy anh. Anh chưa bao giờ biểu hiện thái độ là không quan tâm hay hết yêu tôi. Tôi hoàn toàn yên tâm khi ở bên anh, khi xuất hiện cùng anh. Nhưng thế giới bạn bè của anh vẫn là một câu hỏi lớn thôi thúc tôi khám phá.
Một lần tình cờ chúng tôi đi xem phim ở Mega và gặp một người bạn của anh. Anh chào hỏi người ấy rất niềm nở nhưng lại bỏ quên tôi như người không quen biết, dù tay vẫn trong tay với tôi. Đứng nói chuyện 1 lúc, anh bạn của anh quay sang thì thầm đủ đế cho tôi nghe thấy, gì mà “… chưa đủ độ ngon, phải đầu tư hơn đi”. Nói rồi anh ta bước đi, cười mỉm. Mặt tôi nóng ran, Quân chỉ xoa dịu tôi bằng một câu “Thằng này hài hước lắm, lúc nào cũng đùa vậy đó”. Tôi thấy tức lắm, sao lại có kiểu đùa buồn cười vậy!
Sau vụ ấy, tôi bắt đầu để ý đến bạn bè của Quân hơn. Tôi mua sim khuyến mãi, gọi điện đến tất cả các số điện thoại trong list bạn bè của anh. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là đằng sau những cái tên Nam, Tuấn, Khánh là giọng con gái thánh thót. Khi tôi hỏi thì anh nói là anh sợ tôi ghen nên giấu tôi chứ anh không yêu đương gì những cô gái ấy cả. Tôi đã cố bỏ qua nhưng bạn bè anh còn thường xuyên nhắn tin cho anh với nội dung “em ý bảo bạn anh “trâu” quá, em ấy sợ”, “mày dạo này chuyên nghiệp quá”....khiến tôi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ “ăn vụng” của anh.

Hoá ra suốt 3 năm qua tôi đã bị lừa!
Quân bảo anh bị người khác làm phiền nên cứ 11h đêm là anh tắt điện thoại đi ngủ. Thế nên tôi chẳng bao giờ gọi được cho anh vào giờ đó cả. Có lần muốn nói chuyện với anh, tôi mở yahoo nhưng anh không online. Tôi vào thử nick của anh xem có gì đặc biệt không. Trái tim tôi như ngừng đập khi phát hiện ra những dòng tin nhắn offline của bạn Quân gửi cho anh. Những đường link kèm theo những lời bình luận khiếm nhã làm tôi tò mò. Theo những đường link, tôi click chuột để biết người yêu mình đang quan tâm đến vấn đề gì. Nhưng tôi đã choáng váng khi làm mắt mình bẩn vì những hình ảnh mát mẻ của con gái, thậm chí có cả cảnh đang quan hệ nữa. Chẳng lẽ, người yêu tôi lại có nhu cầu đáng sợ thế?!! Tôi không tin và cũng không muốn tin. Nhất định tôi phải tìm ra sự thật…
Một hôm vừa đi chơi với nhau về, Quân nhận được điện thoại của ai đó và anh đi luôn. Nhưng anh không biết rằng tôi đã đi theo anh. Đón anh ở quán massage là cậu bạn hôm trước. Hai người bước vào đó mãi hơn 1 tiếng sau mới ra, chào tạm biệt hai người là hai cô gái ăn mặc hở hang, nhìn thoáng qua cũng biết đó là “gái gọi”. Lúc này, tôi không chịu được nữa đã chạy ra trước mặt Quân. Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã làm Quân hoảng sợ, anh ú ở mấy câu rồi cúi mặt xuống. Dù đang tức phát điên và muốn tát cho anh ta vài phát, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nghe lời giải thích. Tôi đáng được hiểu rõ người yêu mình là ai sau bộ mặt tốt đẹp anh ta đã trưng ra bây lâu nay chứ.
Câu chuyện của Quân làm tôi thấy hoảng sợ và kinh tởm. Đến lúc bị bắt quả tang đi quan hệ với gái gọi mà anh vẫn già mồm nói “Con trai như thế là chuyện bình thường, đó là nhu cầu sinh lý”. Anh đã khai hết từ đầu đến đuôi, hóa ra để thỏa mãn nhu cầu của mình, anh ta đã quan hệ với rất nhiều cô gái, kể cả gái gọi lẫn gái nhà lành, lẫn những người mới chỉ quen 1,2 lần... Anh ta làm thế vì không muốn đụng tới tôi (!??).
Anh ta còn kể bạn bè của anh ai cũng như thế hết (và con trai ai cũng vậy thôi). Ngoan như anh bây giờ mới thử, còn bọn nó đều nếm qua từ năm 15,16 tuổi rồi. Thậm chí, một người bạn thân của anh còn làm thành viên "tích cực" trên 1 diễn đàn sex. Thỉnh thoảng, anh và bạn bè không đi đến những địa chỉ cũ mà muốn tìm những cái mới lạ hơn. Quen nhau 1,2 lần anh cũng rủ họ lên giường được và sau đó thì phủi tay. Tôi có cảm giác Quân nói thế vì sợ tôi nghĩ rằng anh ta quan hệ sâu nặng với họ, điều đó chỉ khiến tôi càng ghê tởm hơn. Đôi khi anh ta cũng tìm đến những cô gái ở quán Karaoke, hay những cô gái đứng ở phố vẫy (đường Phùng Khoang, Phạm Văn Đồng...).
Anh ta chưa kịp kể hết thì tôi đã giang tay tát thật mạnh vào mặt kẻ đểu giả khốn nạn ấy. Hoá ra trong thời gian yêu nhau, tôi đã phải “share” anh ta với một đống người, trong đó có cả gái gọi. Tự dưng tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình, tôi lao như điên về nhà và ngâm mình trong bồn nước thật lâu, mong muốn rũ bỏ những chung đụng với anh ta. Không thể tả nổi cảm giác của tôi lúc đó, thật kinh khủng… Sự thất vọng và cảm giác bị phản bội khiến tim tôi cứ thắt lại, không tài nào ngủ hay quên được gương mặt tỉnh bơ của anh ta khi kể lại chuyện đi chơi gái.
Anh ta có gọi điện xin lỗi tôi rất nhiều. Đến giờ anh ta vẫn gọi, còn đến cả nhà tôi chầu chực. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tránh mặt, thay số điện thoại để không phải nhớ tới kẻ đáng khinh đó. Nhưng liệu tôi còn có thể yêu ai khi niềm tin vào tình yêu đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tôi còn dám tin vào ai đây???
Sửa lần cuối: