Tập 2
Cô bé đứng lóng ngóng bên đường, mắt cứ đảo quanh tìm kiếm. Cô bé đợi mình. Một thoáng rung động trong lòng Minh Nghĩa, anh bước tới và ...
- Hù!
Minh Nghĩa vỗ nhẹ lên vai Thư Uyên một cái, làm cô giật bắn người. Nhận ra anh cô vui mừng:
- Anh Không Không!
- Chào em.
Hôm nay anh ăn mặc lạ quá, dáng vẻ trí thức sang trọng, khiến cô nghệch mặt nhìn anh:
- Không giống anh tí nào cả.
- Sao?
- Mọi khi anh lùi xùi. Còn bữa nay ...
- Con người cần phải thay đổi chứ.
- Nhưng anh không làm chuyện phạm pháp chứ?
- Tuyệt đối không.
- Em tin anh. Nhưng chị Ba em nói anh không phải người tốt. Anh Không Không, thực sự anh là ai vậy?
- Anh là ... người lương thiện, có một chút lỗi lầm, nhưng mọi việc đã dàn xếp ổn thỏa. Lẽ ra anh là người xấu đó, nhưng một tai nạn xảy ra, bắt anh phải suy nghĩ, và thay đổi cuộc sống. Chính em là người đã thay đổi anh.
Thư Uyên bật cười:
- Em có làm gì đâu. Chị Hai mắng em khờ khạo. Chị Ba mắng em ngốc nghếch, mà em cũng ngốc thật.
- Em không phải ngốc, mà em thật thà.
- Không, em ngốc thật mà!
- Nhưng em cứ tin anh thành thật với em là được.
- Cái này em tin.
- Chúng mình đi ăn đi. Chưa bao giờ anh thấy món ăn lề đường lại rất ngon.
- Đi!
Thư Uyên đi với Minh Nghĩa, bước chân tinh nghịch của cô vượt lên, rồi cô quay mặt đi giật lùi chờ anh:
- Em đố anh dưới chân mình có bao nhiêu viên gạch?
- Chịu! Cái này anh lười đếm lắm. Có điều anh thích đi song song với em và được em nắm tay anh.
- Ôi, kỳ cục! Mình đâu phải con nít.
- Bộ con nit mới nắm tay sao? Vậy anh nắm tay em nghen.
Bàn tay mạnh mẽ của Minh Nghĩa nắm bàn tay Thư Uyên. Sao cái cảm giác được anh nắm tay hoàn toàn khác cái cảm giác Tuấn Anh ôm vai cô, sao sao ấy!
Thư Uyên nửa muốn rụt tay lại, nửa lại thôi. Cô ngước nhìn anh e lệ, anh nhìn lại cô mỉm cười. Đôi mắt của anh thật ấm, làm Thư Uyên nghe tim mình đập mạnh, tay cô run run.
Minh Nghĩa ngạc nhiên:
- Em làm sao vậy?
- Em cũng ... hổng biết. Lúc Tuấn Anh nắm tay em, em không có cảm giác gì cả.
- Tuấn Anh?
- Anh ấy là bạn em. Hôm đó nhờ ảnh tập em chạy xe đạp, em mới gặp anh.
Nói thiệt nghen, bữa đó anh lủi vào xe em, em tưởng là xe em đụng anh chết, em sợ muốn xỉu luôn.
- Tuấn Anh là bạn trai của em?
- Em với ảnh quen nhau từ nhỏ, nhưng hổng phải là yêu nhau đâu nghen.
Cô bé đúng là quá thật thà. Sao anh thích cái vẻ ngây thơ chân chất của có đến thế. Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình.
- Tim anh cũng run.
- Giống em hả?
- Ừ.
Thư Uyên bật cười vui vẻ:
- Có xe cá viên đến kìa! Anh muốn ăn cá viên chiên không, nhưng nói trước là bữa nay mỗi người một xâu thôi.
- Sao vậy?
- Năm ngàn một xâu, em có mười ngàn hà.
- Anh có. Em không phải sợ đâu, bé.
- Anh gọi em là bé? Cũng phải, chị Thư Thư cũng hay gọi em là bé. Em đã hai mươi, chị nói em chẳng trưởng thành chút nào.
- Đừng thích làm người lớn.
Chút nhè nhẹ, Minh Nghĩa kéo Thư Uyên vào sát mình:
- Thư Uyên! Chính những điều thành thật của em, mà khi xa em anh lại nghĩ về em nhiều nhất.
- Em cũng nghĩ đến anh. Đêm qua mưa lớn quá, em cứ sợ anh không có chỗ ở, mưa ướt anh sẽ rất lạnh.
Trời ơi! Cô bé ngốc. Minh Nghĩa vừa buồn cười vừa xúc động, anh ôm choàng lấy cô, và không dừng được, anh hôn nhẹ vào má cô.
Đôi môi ấm áp chạm vào má, Thư Uyên tròn mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn như mắt chim bồ câu. Minh Nghia như muốn ngộp thở đi trong khoảnh khắc ngọt ngào của một tình yêu đến, mà anh hiểu tình cảm anh dành cho cô thành thật và trong sáng.
Ai như Minh Nghĩa và Thư Uyên! Thư Bình điếng cả người, cô không dám nghĩ anh xuống xe giữa đường bỏ cô với tài xế ngồi trên xe và rồi bây giờ là anh đang đi với Thư Uyên.
Chẳng lẽ Thư Uyên cũng biết rõ Minh Nghĩa là ai? Con nhỏ này đúng là ghê gớm. Tuy nhiên cô không thể xong ra chen vào, nắm lấy Thư Uyên mà đánh.
"Mày không có đủ bản lĩnh chinh phục anh ấy đâu. Chỉ có chị Ba mày thôi.
Chị Ba mày vào nhà anh ấy, sẽ mang lại tiền bạc cho cả nhà". Làm sao đây?
Còn chưa biết làm sao trong cơn ghen sôi sục, đằng kia Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên, và bất chợt anh kéo cô vào sát anh, hôn lên trán Thư Uyên.
Trời ơi! Thư Bình nghiến răng, giậm chân ... chẳng làm được gì hết.
Thư Uyên chia tay Minh Nghĩa trong cảm giác say say ngất ngây, trái tim cô rung động bởi cử chỉ quá thân tình. Minh Nghĩa mỉm cười đứng xa ra sau nụ hôn:
- Em vào nhà đi, ngày mai gặp. Chúc em ngủ ngon.
Thư Uyên lưu luyến:
- Anh về đi! Đi đường cẩn thận nghen anh.
Minh Nghĩa vẫy tay. Anh đi giật lùi như kiểu Thư Uyên đi lúc nãy:
- Em vào nhà đi.
Chờ cho Minh Nghĩa khuất dạng là Thư Bình xông ra.
Bốp! Cô tát vào mặt Thư Uyên:
- Tao bắt gặp quả tang mày hẹn hò với trai rồi nghen! Tưởng mày hiền, ai ngờ mày là quỷ.
Bị đánh đau, Thư Uyên ôm mặt:
- Sao chị đánh em?
- Tao đánh đó! Mày quá lắm, đi chơi với con trai, còn để cho hôn mày. Một lát, tao sẽ méc chị Hai. Từ rày về sau phải quản thúc mày cho kỹ, đi học xong là về nhà. Đi về nhà mau lên!
Thư Uyên lủi thủi đi. Cô luôn bị Thư Bình bắt nạt, mà không dám cãi lại.
Nhưng sao bữa nay có không buồn chút nào, một niềm vui len lén vào trái tim cô. Sao cô có ý nghĩ anh không hẳn là người xấu.
Niệm Ý quăng ném đồ đạc ầm ầm, mọi thứ đổ nát, bộ xa- lông bị cô lật chổng gọng, nhưng chẳng làm sao cho cơn giận của cô giảm xuống.
Tức quá, cô ngồi bẹp xuống nền gạch mà khóc.
- Niệm Ý! Em phá nhà hay sao? Giận ai rồi về nhà phá đồ đạc, điên rồi hả?
- Tất cả tại anh hết ... hu ... hu.
Niệm Ý khóc òa lên, Vĩnh Thịnh nhăn nhó:
- Lại đổ thừa anh cái gì nữa?
- Anh Nghĩa tuyên bố bỏ em, không có cưới hỏi gì cả, không phải tại anh thì tại ai. Anh xúi giục anh Nghĩa chơi cổ phiếu cho thua lỗ.
- Vậy em không xài phung phí tiền hay sao? Em đòi đủ thứ, cái gì nó cũng chiều em hết, đến độ suýt đi tù. Anh nghĩ là nó đã tỉnh cơn mê. Nó bỏ em, em cũng đâu có thiệt hại. Chúng ta có tiền tha hồ tiêu, em lại đi kiếm "thằng phá gia chi tử" khác.
- Không! Em đã yêu anh ấy thật lòng, khi anh ấy vì em mà mất chức giám đốc, bây giờ ba anh ấy không còn tin tưởng ảnh nữa.
- Đồ ngu! Bỏ nó đi!
Không, em yêu anh ấy.
- Nhưng bây giờ nó không còn yêu em nữa.
- Em không chịu thua đâu. Dầu gì giữa em và anh ấy cũng đã đính hôn.
- Đính hôn chứ chưa phải là cưới, nó vẫn có quyền bỏ em.
- Em tức lắm. Em sẽ làm cho con nhỏ bám theo ảnh dang xa nó ra. Chiều nay em đã tát cho nó một bạt tai nên thân.
Vĩnh Thịnh nhún vai:
- Em có đánh đến mười đứa đi nữa thì quyền quyết định vẫn là do Minh Nghĩa. Em nghĩ nó theo Thư Bình à?
- Vậy chứ anh nói ai nữa?
- Không phải Thư Bình mà là Thư Uyên.
- Thư Uyên nào nữa?
- Đó là con bé đã đưa nó đi bệnh viện, lo lắng cho nó - một cô gái tầm thường.
Vĩnh Thịnh giễu cợt:
- Đến lúc nó thích hoa đồng cổ nội rồi. Thằng này nó chẳng mê ai lâu đâu.
Niệm Ý nghiến răng:
- Anh biết nó ở đâu không?
- Em muốn làm gì?
- Em nói em là vợ anh Nghĩa, buộc nó chấm dứt quan hệ với anh ấy.
- Em nghĩ là Minh Nghĩa sẽ quay lại với em? Em đừng có quên ông Minh Khang bây giờ xem em và anh là hai kẻ làm hư hỏng Minh Nghĩa, họ sẽ không đứng về phe em nữa.
- Em mặc kệ, anh Minh Nghĩa phải là của em. Em là vợ đã đính hôn, ảnh không có quyền bỏ em.
Niệm Ý cứ lịm người đi trong cay đắng. Ngày nào Minh Nghĩa yêu cô say đắm, anh làm tất cả vì cô, sao bây giờ anh có thể quay lưng đi như vậy. Cô không chấp nhận.
Chuông cửa nhà Thư Uyên reo một hồi dài, có một mình Thư Uyên ở nhà, và bà nội ngủ trong nhà. Cô vừa cầm quyển tập học vừa đi ra:
- Chị tìm ai?
- Tôi tìm cô Thư Uyên.
Niệm Ý nhìn Thư Uyên từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, cái nhìn trịch thượng xem thường.
- Cô là Thư Uyên?
- Phải! Chị tìm tôi có chuyện gì, chúng ta đâu có quen nhau.
Niệm Ý khinh bỉ:
- Cô không quen với tôi? Đúng, nhưng có quen với chồng của tôi.
Thư Uyên hả hốc mồm:
- Chồng của chị, ai?
- Người trong ảnh này, cô có quen không?
Thư Uyên nhíu mày nhìn tấm ảnh trên tay Niệm Ý, cô kêu khẽ:
- Anh ấy ... anh Không Không.
- Anh ta là Minh Nghĩa! Không Không cái gì? Anh ta là giám đốc tập đoàn Minh Khang, con trai nhà tỷ phú Hoàng Minh Khang.
Thư Uyên sững sờ:
- Tôi ...
- Chẳng lẽ anh ấy không nói với cô anh ấy là ai. Cô giả vờ hay thật, chị em cô là phường lợi dụng, có ngày nào chị của có, cô Thư Bình không bám theo chồng của tôi như là đỉa. Đã có tiền đền ơn của mẹ chồng tôi, chị em cô còn muốn gì ở ảnh? Một ngàn đô la chưa đủ à. Tôi không có để yên cho chị em cô bám theo chồng của tôi đâu, tôi cảnh cáo đó.
Thư Uyên cứ há hốc mồm nhìn kẻ trước mặt mình, rồi nhìn ảnh của Không Không. Có lý nào!
Không thấy Thư Uyên trả lời, Niệm Ý càng nổi giận sôi gan:
- Cô muốn gì thì mới chịu buông tha cho cho chồng của tôi hả?
Thư Uyên nghẹn ngào. Cô chưa bao giờ lợi dụng Không Không cái gì cả. Cô ngước nhìn thẳng Niệm Ý:
- Thật sự tôi không biết anh ấy là ai.
- Không biết anh ấy là ai thì mau dang ra xa, đừng có làm chuyện đỉa đeo chân hạc. Hay là cô mơ chuyện Lọ Lem có hoàng tử? Tôi nhắc lại, anh ta là con trai của nhà tỷ phú Minh Khang, tỷ phú Minh Khang là tổng giám đốc tập đoàn Minh Khang, chuyên sản xuất mặt hàng điện tử, hãy nghe cho rõ. Cô còn liên hệ với chồng của tôi nữa, đừng có trách tôi.
Niệm Ý hằn học quay lưng đi. Một con bé như thế, làm sao có thể là đối thủ của cô. Cô không tin. Còn Thư Bình, cô ta còn đeo bám Minh Nghĩa, cô sẽ cho một bài học.
Khách đi rồi, Thư Uyên quay vào nhà. Cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất mà cô cũng chẳng hay. Cô gieo người xuống ghế. Chị Thư Bình của cô cũng biết Không Khồng là ai, tại sao Thư Bình giấu cô?
- Thư Uyên! Em mở cửa cho chị coi.
Thư Bình bấm còi xe inh ỏi. Thư Uyên đi ra mở cửa. Lúc này cơn giận mới ào ạt dâng lên, cô kéo mạnh cánh cửa ra:
- Chị vào đây!
Thư Bình thảng thốt:
- Bữa nay mày dám lớn tiếng với tao?
- Ừ, em dám lớn tiếng với chị đó! Chị biết anh Không Không là ai chứ?
Ngỡ Thư Uyên biết chuyện Minh Nghĩa tặng cho Thư Uyên điện thoại, mà bị cô em lấy. Cô quát lại:
- Tao biết. Anh Minh Nghĩa đã nói với mày ảnh là ai chứ gì? Anh ấy cho mày điện thoại trị giá mười mấy triệu bị tao đổi. Tao nói rồi, mày không nên xen vào, anh ấy còn có vợ đính hồn rồi đó.
Vậy là rõ! Trái tim Thư Uyên như có muối xát kim châm, cô đúng là ngốc mà.
- Em hỏi chị lần nữa, có đúng anh Không Không là Hoàng Minh Nghĩa, con trai tỷ phú Hoàng Minh Khang?
Thư Bình gật đầu.
- Phải! Nhưng tao cảnh cáo mày chớ nên quan hệ với anh ấy. Cở như mày, mày ... ngu lắm, tao sẽ chinh phục anh ấy và là vợ anh ấy.
Thư Uyên buông thõng tay, cô bỏ đi vào phòng. Cảm giác của cô giống như bị lừa gạt, lòng tin bị phản bội. Cô đóng cửa phòng mình lại, nằm vật xuống giường, nước mắt trào ra.
Không nên gặp con người đó nữa, con người dối trá. Hóa ra, lâu nay anh xem cô như đứa ngốc. Hẳn anh cười cô khi chia cho anh vài chục đồng lẻ cô để dành, hay rủ anh ăn quán vỉa hè.
Đồ ngốc! Mày là đồ ngốc, Thư Uyên ơi.
- Thư Uyên ơi!
Tuấn Anh đỗ xe sát lại gần bên Thư Uyên, vui vẻ:
- Anh mới đổi xe, em lên ngồi đi anh chở em đi dạo một vòng. Mà ... ủa ...
Tuấn Anh nhìn vào mặt Thư Uyên tò mò:
- Sao mắt em sưng lên vậy? Lại là chị Bình ăn hiếp em, có đúng không?
Thư Uyên cúi mặt tránh ánh mắt của Tuấn Anh:
- Không có! Em ...
- Thư Uyên!
Lần này là một chiếc xe đạp giống như xe Tuấn Anh đang đi, giọng Minh Nghĩa như ra lệnh.
- Thư Uyên! Anh mới lãnh lương, chỗ bữa hôm anh nói anh xin vào làm đó.
Anh dốc tiền mua xe. Bữa nay anh chở em đi chơi, xe này không phải đạp cho mỏi giò đâu, nó là xe điện.
Tuấn Anh quay phắt qua nhìn:
- Anh là ...
- Cảm ơn anh mấy tháng trước đã cùng với Thư Uyên đưa tôi vào bệnh viện.
Bữa nay tôi khỏe rồi, cám ơn nhiều nghen. Thư Uyên đi em.
Thư Uyên lạnh lùng nhìn Minh Nghĩa:
- Anh nói anh làm ở đâu mà lãnh lương?
- Thì nhà in ... Tân Bình.
- Tôi vừa đi lại đó nè.
- Em lại nhà in, sao không gọi điện thoại báo tin cho anh?
- Hoàng Minh Nghĩa! Anh đừng có xí gạt tôi nữa. Anh là đồ lừa dối. Hãy đi về nhà của anh đi.
Giật bắn người, Minh Nghĩa ấp úng:
- Thư Uyên! Em biết hết rồi hả?
Thư Uyên quay mặt đi không trả lời, lòng cô thật cay đắng. Một câu hỏi của anh thôi, đủ chứng tỏ, lâu nay anh đã lừa dối cô. Còn Tuấn Anh nghệch mặt ra nhìn Minh Nghĩa:
- Vậy anh là cái người báo đăng bị bắt cóc, nhưng hóa ra là bắt cóc gỉa để tống tiền ba mình? Thư Uyên! Người như thế em đừng có nên quen nghen. Đi thôi! Ngồi lên xe, anh chở em về nhà!
Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên kéo lại:
- Anh muốn nói chuyện với em. Đi với anh!
Thư Uyên lạnh nhạt giật tay lại:
- Xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, và tốt nhất chúng ta đừng nên gặp lại. Anh nên về với vợ sắp cưới của anh.
- Thư Uyên! Em cần nghe anh nói.
Tuấn Anh bực mình. Anh lờ mờ hiểu tại sao lâu nay Thư Uyên không muốn đi với anh. Thì ra là chính gã này, gã lấy ơn báo oán. Anh gạt mạnh tay đẩy Minh Nghĩa:
- Thư Uyên không muốn gập anh, không muốn quen anh, còn nghe anh nói cái khỉ mốc gì nữa! Đợi vợ anh đi đánh ghen người ta ầm ĩ mới chịu thôi hả.
Cho xin can đi!
Đề máy cho xe chạy, Tuấn Anh cho xe lướt tới trước.
- Vịn cho chắc nghe Uyên.
Minh Nghĩa không đuổi theo, mà đau khổ đứng nhìn. Thư Uyên! Anh không hề muốn lừa dối em. Chẳng qua anh là người xấu, mà em thì thánh thiện quá, anh không dám nói ra anh là ai, anh sợ mất em, tình yêu của anh hoàn toàn chân thật.
- Uyên!
Mãi đến khi xe thắng gấp lại, cả người Thư Uyên chúi tới trước ập vào lưng Tuấn Anh, cô mới giật mình:
- Gì?
Gương mặt cô đã ướt sũng những nước mắt, Tuấn Anh khó chịu:
- Tại sao em khóc?
- Đừng để ý đến em!
Thư Uyên nhảy xuống xe, cô đi lầm lũi. Tuấn Anh vận ga xe đuổi theo. Anh kéo tay áo Thư Uyên:
- Anh không nghĩ em thích cái gã đó mà khóc. Mà gã là con trai tổng giám đốc tập đoàn điện tử Hoàng Minh Khang à?
Giọng Thư Uyên nhão nhoẹt và đầy nước mắt:
- Anh đừng có hỏi gì em nữa hết, em không muốn nhắc đến người này.
- Ừ, anh không hỏi nữa.
Tuấn Anh thở dài:
- Anh cứ tưởng là em và anh ta chỉ giúp nhau hôm đó, ai ngờ em còn có mối quan hệ với anh ta. Cũng như bây giờ anh mới hiểu, khi anh rủ em đi đâu, em đều từ chối. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng xem ra lại không bằng cái gã giàu có lại xấu xa đó. Và tốt nhất là em nên quên anh ta.
Thư Uyên chua chát:
- Dù không muốn quên, em cũng phải quên. Em muốn một mình, anh đừng có đi theo em nữa.
Thư Uyên chạy băng qua đường, luồn lách vào dòng xe đông đảo, Tuấn Anh có muốn đuổi theo cũng không được. Thư Uyên cứ đi. Ngày hôm qua cô đã khóc thật nhiều và hôm nay nữa, một sự tổn thương trong lòng cô, mà người gây ra cho cô là chị ruột cô và anh, người cô yêu quý, ngỡ anh là người xấu, cô muốn khuyên anh về con đường ngay. Cô yêu anh bằng lòng chân thật, với những rung cảm đầu đời, bây giờ thì hết rồi.
- Anh Minh Nghĩa!
Thư Bình vui mừng khi nhìn thấy Minh Nghĩa, giọng cô hờn dỗi như người yêu trách người yêu:
- Mấy ngày này em có ý tìm anh mà chẳng thấy anh đâu cả.
Minh Nghĩa lạnh nhạt:
- Thư Bình tìm tôi làm gì? Cô đã nói với Thư Uyên, tôi là ai có đúng không?
- Không phải em đâu. Là Niệm Ý tìm đến nhà em và gặp Thư Uyên.
Minh Nghĩa đã hiểu. Tại sao Niệm Ý cố chấp không chịu chia tay? Trái tim anh không dành cho cô, không phải lỗi của anh. Người ta thường nói "gần mực thì đen", anh đã để anh em Niệm Ý lôi vào con đường xấu. Đến lúc anh muốn chuộc lỗi với cha mình. Bên Thư Uyên, anh thấy lòng mình thư thái nhẹ nhàng.
Thư Uyên như trang giấy trắng, anh yêu cô vì thế.
Cô tránh mặt anh, cương quyết đoạn tuyệt, anh không nghĩ là mình lại đau khổ như thế. Nếu như mất cô, anh biết là mình đánh mất một tình bạn, một tình yêu quý giá.
- Anh Nghĩa!
Từ lúc nào Thư Bình đứng sát vào Minh Nghĩa, giọng cô ngọt ngào tình tứ:
- Anh lo gì chuyện Thư Uyên giận anh, không muốn quen anh nữa, cũng như em sẽ giúp anh đoạn tuyệt với Niệm Ý. Anh được về trong lúc đang nằm trên giường khốn khó, anh phải ... nhớ ơn em đó.
- Cám ơn.
- Chiều nay em mời anh đi nhà hàng nghen, em mới lãnh lương.
- Cám ơn, nhưng tôi đang chán.
Minh Nghĩa bưng ly bia lên uống cạn. Thư Bình cắn mạnh môi nhìn Minh Nghĩa. Anh đang chán là sao.
- Thư Bình! Xin cô giải thích giùm với Thư Uyên, tôi không có dối gạt cô ấy. Tôi muốn gặp Thư Uyên, những gì tôi cư xử với cô ấy là thành thật. Dù so với con người hoàn thiện như cô ấy, tôi là cái gã xấu xa, ăn chơi bạt mạng, làm khổ ba mẹ tôi, nhưng tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi cũng không hiểu sao lại yêu cô ấy, lần này là yêu thành thật, bởi cô ấy hoàn toàn khác những cô gái tôi từng quen.
Tim Thư Bình nhói lên. Còn lâu tôi mới đi làm cái việc ngu ngốc nói giùm anh. Sao anh không nhìn thấy con thiên nga đứng trước mặt anh mà chỉ nhìn thấy con vịt xấu xí kia.
Cô giật lấy ly bia của Minh Nghĩa uống cạn:
- Được em nói giùm anh. Bây giờ em cũng muốn uống rượu với anh. Nếu anh muốn một lát em gọi Thư Uyên đến cho anh nói chuyện với nó, em gọi là nó đến ngay.
Minh Nghĩa vui mừng:
- Ừ, giúp giùm đi Thư Bình.
- Được! Nhưng dzô cái đã!
Thư Bình gọi thêm rượu, cô rót đầy ly cho Minh Nghĩa, ép anh uống:
- Dzô.
- Ừ, dzô.
Minh Nghĩa ngà ngà say, Thư Bình mới lấy điện thoại ra:
- Bây giờ em gọi Thư Uyên đến nghen. Thư Uyên này, chị .... lỡ làm mất hết ví hết tiền, bây giờ chị đang ở nhà hàng Sao Mai đường ... em mang tiền đến ngay cho chị nghen, một trăm ngàn thôi, không nhiều đâu.
Tắt điện thoại, trên môi Thư Bình nở nụ cười nham hiểm.
Một trăm ngàn dĩ nhiên là Thư Uyên có, cô bỏ vào túi áo và đi vội ra đường.
Nhà hàng Sao Mai đây rồi, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, số hai mươi. Thư Uyên rụt rè đi vào.
- Thư Uyên! Chị đây nè.
Thư Bình đang ngồi với ... Không Không, tay anh lại ôm quàng qua vai. Thư Uyên muốn quay phắt người đi cho rồi, cô không nghĩ là gặp con người xấu xa này.
- Anh Nghĩa! Thư Uyên đến kìa!
- Đâu?
Minh Nghĩa toan bật dậy, song Thư Bình giữ chặt anh lại.
- Thư Uyên! Em ...
- Em có mang tiền đến nè.
Thư Uyên dằn tiền lên bàn và quay lưng đi.
- Thư Uyên, nghe anh nói đi!
Minh Nghĩa chụp tay Thư Uyên, cô tức giận vung tay ra và bốp, cô tát vào mặt anh một cái xong bỏ chạy đi. Đồ xấu xa! Anh nói là yêu tôi mà nào là Niệm Ý, và bây giờ lại ngồi trong quán rượu ôm chị tôi.
Tốt nhất, tôi nên quên anh.
Đến sáng, Thư Bình mới về nhà, cô cố tình cho Thư Uyên biết cô mới về nhà.
- Thư Uyên! Em ngủ hay thức?
Thư Bình kéo tốc mềm trùm đầu của Thư Uyên ra:
- Em thấy anh Minh Nghĩa như thế nào rồi chứ? Ảnh đã chọn chị. Một thời gian nữa, chị sẽ vào nhà anh ấy với tư cách là vợ anh ấy.
- Nhưng tại sao đâu có thiếu tiền mà chị gạt em đến đó?
- Là chị muốn em nhìn vào sự thật. Đừng có tơ tưởng hay gặp anh ấy, chỉ có Tuấn Anh mới thích hợp với em.
- Em không bao giờ gặp anh ta đâu, chị không cần phải gọi em đến chứng kiến. Em hứa đó!
- Được, có lời hứa của em rồi, chị yên tâm.
Thư Bình mím môi, người cô cần đối phó là Niệm Ý.
- Đêm qua chị Thư Thư có hỏi chị đi đâu không?
- Không! Chị ấy bận ở trong phòng bà nội.
- Chị sẽ cám ơn em, nếu như em không méc vụ chị đêm qua không về nhà.
Anh Nghĩa say quá, nên chị thuê phòng trọ để lo cho anh ấy.
Thư Bình nói dối trơn tru, như là cô và Minh Nghĩa thân nhau đến qua đêm trong phòng trọ, chứ Thư Uyên nào có biết đêm qua Thư Bình nằm trong phòng trọ một mình. Lòng Thư Uyên càng cay đắng và chua xót, cô cần quên con người đó, con người đã khiến trái tim thơ dại của cô rung động. Hãy quên, hãy quên!
Thư Uyên tung mền ngồi dậy. Đã bảy giờ. Cô quýnh quáng lao vào toa- lét làm vệ sinh thay quần áo đến lớp học.
Không được xao lãng việc học đó Uyên, chị Thư Thư sẽ mắng mày. Hãy trở lại con người hồn nhiên như thuở nào. Đã yêu rồi, có lẽ không dễ dàng để quên.
Hôm nay học mà đầu óc Thư Uyên cứ lãng đãng đau khổ, ngậm ngùi. Anh ta là người xấu, có điểm nào để mi yêu đâu.
Tan học, Thư Uyên chậm rãi đi xuống lầu, cô là người xuống sau cùng. Bây giờ cô không còn hồi hộp đứng trên lan can nhìn ra trước cổng trường, xem cô anh đón cô. Điều đó chấm dứt rồi.
Thư Uyên lầm lũi đi rra ...
- Thư Uyên!
Minh Nghĩa đứng chắn trước mặt Thư Uyên, không có con đường nào cho cô đi. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm. Thư Uyên lùi lại, cô bặm môi và gắt:
- Làm ơn tránh ra, có phải muốn ăn cái tát thứ hai.
- Đêm qua em đánh anh cái tát đau thực, song nhờ đó mà anh tỉnh.
Thư Uyên mai mỉa:
- Tỉnh nên anh ... rủ chị tôi đi nhà trọ. Đồ xấu xa!
Minh Nghĩa trợn mắt:
- Em nói cái gì mà đi nhà trọ với chị em? Thư Uyên! Trong mắt em, anh là con người xấu xa đến như vậy sao?
- Vậy anh tốt bao giờ? Hãy làm ơn đừng có đùa giỡn với chị tôi. Chị ấy thích anh thật lòng đó.
- Em hãy nhìn vào mắt anh đi! Anh có lừa dối em và không cho em biết anh là ai thật, nhưng với Thư Bình, anh không có gì cả. Đêm qua anh về nhà ngủ, tài xế Phát có thể chứng minh điều đó cho anh.
- Vậy đêm qua chị Thư Bình ở đâu, đến sáng chỉ mới về nhà mà?
- Cái này anh thề với em là anh không biết. Em đừng có luôn cho anh là người xấu, rồi nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng, anh chịu không có nổi.
Đi với anh nghen, anh thề là anh thật lòng với em, anh mà có gian dối với em, cho anh chết đi.
- Anh thề nãy giờ nhiều quá, anh quen thề thốt lắm hả? Em nhớ có đọc một cuốn sách nói những người hay nói thề là ... chúa ba xạo.
Minh Nghĩa phì cười:
- Ừ, anh đáng cho em mắng lắm! Cứ mắng anh đi, nhưng phải cho anh chứng minh, là anh hoàn toàn thành thật với em. Đi em!
Tim Thư Uyên như muốn mềm xuống trước đôi mắt van nài của anh. Cô cúi đầu, có nên đi với anh, cô nên tin lời anh?
- Đi em!
Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên kéo lại xe, chiếc xe sang trọng. Biết cô do dự, anh van lơn:
- Nếu em không muốn đi xe, anh bỏ xe ở đây, chúng mình đi bộ.
- Thôi, không cần! Dù gì em và anh cũng nên nói chuyện cho đâu ra đó.
Thư Uyên ngồi vào xe, cô ngồi nếp vào cửa, tránh xa Minh Nghĩa. Anh nhăn mặt:
- Em cố tình xem anh như người xấu sao. Nếu anh muốn lợi dụng em, thì anh thực hiện rồi. Nhưng tại sao anh lại lợi dụng em khi chỉ cần một cái đưa tay của anh là có bao nhiêu là cô gái đẹp đến với anh.
Thư Uyên lạnh nhạt:
- Vậy anh nên đi tìm họ hơn là tốn phí thời gian với em.
- Anh yêu em là thật.
- Vậy còn cô Niệm Ý?
- Anh và cổ đã đính hôn, nhưng dường như sau tai nạn xảy ra, đúng hơn là một vỡ kịch bắt cóc để tống tiền ba anh, cô ấy là đạo diễn và anh là tên khốn nạn bất hiếu tống tiền cha mình.
Minh Nghĩa lắc đầu cho xe chạy đi:
- Ba anh đã cứu anh thoát tù, nhưng giáng chức anh. Ba anh cư xử đúng, nhưng cái người làm anh thức tỉnh là em.
- Là em?
- Ngày anh bảo em đi tìm một người tên Vĩnh Thịnh, họ đã dàn cảnh một vụ cướp một trăm ngàn USD, còn anh bị đánh đến suýt mất mạng, không có em anh đã chết. Những ngày nằm bệnh viện anh suy nghĩ và như người vừa rời qua cơn mê vậy. Em trong sáng, chân thật đến khờ khạo, điều đó lại làm trái tim anh rung động.
Minh Nghĩa đưa tay sang nắm tay Thư Uyên:
- Hãy tin anh Thư Uyên.
- Nhưng anh là người giàu có, em đâu có xứng với anh, cho nên từ suy nghĩ này em không muốn quen anh nữa.
Minh Nghĩa kêu lên:
- Giàu có là lỗi của anh hay sao?
- Không phải! Nhưng em yêu anh là một con người bình thường như bao người bình thường khác. Còn anh, một người nổi tiếng, thế giới và cuộc sống của em với anh hoàn toàn khác nhau. Có nhiều cô gái chạy theo anh, như ... chị Ba của em vậy, em không muốn là những người trong số đó.
- Như vậy ... anh bỏ tất cả để đi theo em nghen, là một người nghèo khổ, tự mình nuôi sống bản thân mình để được có em, được không?
Minh Nghĩa tấp xe lại, anh tắt máy xe và mở cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa xe bên Thư Uyên ngồi, nắm tay cô kéo xuống:
- Anh sẽ bỏ xe ở đây, công an đến kéo xe của anh đi, hay ăn trộm đến lấy xe cũng được. Anh đi cùng với em, chúng mình đi bộ, uống nước mía, ăn quán ăn ven đường, anh lại mượn tiền em, có được không?
- Anh điên rồi hả? Dù anh có muốn chối bỏ thân phận thì sự thật vẫn là sự thật, ba mẹ anh sẽ cho người đi tìm anh, ông hoàng vẫn cứ ông hoàng.
Minh Nghĩa vò đầu bứt tóc:
- Vậy anh phải làm như thế nào thì em mới chịu chấp nhận anh? Em đừng làm khổ anh nữa mà.
- Em mà dám làm khổ anh? Chỉ có em là khổ nè, yêu một người là cứ yêu, để rồi biết anh không thuộc về tuýp người nghèo như em.
- Bây giờ mà em còn phân giai cấp hay sao?
Thư Uyên dợm bước chân xuống xe, Minh Nghĩa ôm cô lại tha thiết:
- Em đừng làm khổ anh. Anh yêu em thật lòng mà.
Thư Uyên ngồi lại, nước mắt của cô bắt đầu trào ra:
- Em ghét anh. Anh đã làm cho tâm hồn em không còn yên bình nữa.
- Anh cũng có khác gì em đâu. Trong tim anh bây giờ lúc nào cũng đầy hình bóng em, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ. Anh từng yêu và si mê Niệm Ý, song khi đã yêu em, anh hiểu với Niệm Ý là sự rung cảm si mê trong nhất thời mà thôi.
Thư Uyên hờn dỗi:
- Ngủ mà nhớ ... mốc xì! Ngủ là quên hết!
- Nhưng thức dậy là anh nghĩ liền đến em. Em không tin hả, đặt tay lên ngực anh xem, tim anh đang nhảy bình bịch nè. Nó nói:
Thư Uyên, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời này.
Đang khóc mà Minh Nghĩa làm buồn cười quá, Thư Uyên bật cười:
- Nói nhỏ thôi, anh làm gì la lớn dữ vậy, em có nghe mà ... nhìn xem người đi đường nhìn chúng ta kìa.
- Ai biểu em không tin anh.
- Em tin rồi.
- Thật không?
Mừng rỡ, Không Không ôm chặt cứng Thư Uyên, anh bế cô ra khỏi xe, ôm cô quay vòng.
- Anh vui quá Uyên ơi.
Thư Uyên kêu lên:
- Bỏ em xuống! Anh quỷ quá, té cả hai bây giờ.
- Nhưng em phải hứa là không tránh mặt anh mới được.
- Em hứa.
- Chắc nghen.
Minh Nghĩa đặt Thư Uyên xuống, anh nhìn vào mắt cô nồng nàn:
- Anh hứa yêu em suốt đời.
- Nhưng chắc gì ... ba mẹ anh nhận em, một đứa con dâu nghèo, học dốt. Chị Thư Bình luôn mắng em là con nít xấu xí, ngu ngốc.
- Nhưng với anh, em quan trọng, như thế thôi. Vợ là người anh chọn, ba mẹ anh phải chấp nhận. Anh có đôi tay và khối óc, anh sẽ phấn đấu lên.
Thư Uyên cảm động nép vào vòng tay anh, cô hạnh phúc trong tình yêu của anh. Có anh, chiều hôm nay như đẹp hơn ngày hôm qua.
Thư Uyên khép mắt lại trong rung động, khi gương mặt anh gần sát mặt cô.
- Em cho chị mượn điện thoại của em nghe Uyên, điện thoại của chị hết tiền rồi.
Thư Uyên vui vẻ đưa điện thoại của cô cho Thư Bình, chiếc điện nhỏ xinh xắn, không mắc lắm, do Minh Nghĩa mua tặng cho cô để mỗi tối anh trò chuyện với cô Thư Bình kêu lên:
- Ủa! Điện thoại này đâu phải điện thoại chị đổi cho em?
Lúc này Thư Uyên mới giật mình ấp úng:
- Em và nhỏ bạn ... đổi điện thoại.
- Xinh quá! Còn tiền nhiều không, cho chị mượn chút nghen.
- Còn hơn năm chục, chị cứ gọi đi.
Thư Bình cầm điện thoại đi ra ngoài, cô đâu cần gọi cho ai, mà cô muốn biết Thư Uyên có gặp Minh Nghĩa không. Anh đổi số điện thoại cũ, lại khó gặp anh, nên cô không biết bằng cách nào nhắn tin cho anh, cô nhớ anh quá.
Đây rồi, hai chữ K.K trong mục danh bạ cho cô liên tưởng đến Minh Nghĩa.
Cô chớp ngay điền thoại và bấm tin nhắn:
"K.K. Chiều mai bốn giờ, em đợi anh ở quán cà phê Chiều Tím. Nhớ nghen anh!
Thư Uyên".
Chờ cho tín hiệu gởi đi xong, Thư Bình xóa tin nhắn gởi đi và quay vào trả điện thoại cho Thư Uyên.
- Bạn chị không mở mấy điện thoại. Chị trả cho em nè.
Đang học bài, nên Thư Uyên gật đầu, cô sắp vào thi nên học hơi căng.
- À, Uyên này!
Làm như định rời phòng, Thư Bình chợt quay lại:
- Bộ đầm trắng của em, cho chị mượn đi sinh nhật nhỏ bạn được không?
- Dạ được! Chị mở tủ lấy đi.
- Bộ đồ này là ... anh Không Không tặng em hả?
- Dạ, em bảo đừng mua mà ảnh cứ mua. Em không muốn nhận quà đắt tiền, mà em cũng đâu có đi đâu.
- Em điên quá, người ta cho cứ nhận. Á, dạo này em có gặp anh ấy không?
Không dám nói thật, Thư Uyên chối:
- Dạ .... hổng có.
- Ừ. Em nên lo học thì tốt hơn.
Thư Bình mở tủ lấy chiếc áo đầm trắng, về phòng mình mặc vào. Khá giống Thư Uyên và cũng xinh hơn Thư Uyên nhiều. Thư Bình nhìn mình trong gương.
Cô sẽ mặc áo này đi gặp Minh Nghĩa, anh sẽ sửng sốt trước vẻ đẹp của cô và anh sẽ cảm động nói với cô là anh yêu cô, anh mời cô đi dùng cơm với anh và ...
Mặt Thư Bình đỏ lên vì tưởng tượng ra nụ hôn.
Tít tít ... Điện thoại Minh Nghĩa reo có tin nhắn, anh đang ở bên trong phòng vệ sinh rửa tay. Vĩnh Thịnh đến ngay lúc đó nhìn vào cửa phòng toa- lét đang đóng lại, Vĩnh Thịnh cầm điện thoại lên. Đúng là may mắn cho anh, tin nhắn của Thư Uyên.
"K.K. Chiều mai bốn giờ, em đợi anh ở quán cà phê Chiều Tim ... Thư Uyên".
Được lắm!
Vĩnh Thịnh xóa ngay tin nhắn và đặt điện thoại xuống bàn. Đúng lúc Minh Nghĩa mở cửa đi ra:
- Có chuyện gì vậy anh Thịnh?
Vĩnh Thịnh ngồi xuống ghế:
- Cậu nhất định chia tay với em gái tôi?
- Tôi đã nói rõ với Niệm Ý, nữ trang đính hôn tôi không lấy lại, nhưng còn một trăm ngàn US, anh nên mang trả lại cho ba tôi, đừng để công an điều tra ra.
- Cậu vẫn cho anh em tôi dàn cảnh vụ cướp đó?
- Phải. Tốt nhất anh nên mang trả lại.
- Cho là tôi dẫn dắt cậu hư hỏng, nhưng đâu phải cậu là con nít ba tuổi, mà nói cậu hư hỏng vì tôi quyến dụ.
Minh Nghĩa cười khẽ:
- Tôi không trách anh, mà tôi trách tôi đã không biết nhìn người. Niệm Ý không phải là em gái ruột của anh.
Vĩnh Thịnh thoáng giật mình, anh ta chống chế:
- Cậu nghe ở đâu vậy?
- Không phải là nghe mà là thấy. Hóa ra lâu nay tôi bị anh em hai người dắt mũi. "Anh em, em anh". Ngoài nợ nần, tôi còn nghe lời Niệm Ý bày ra màn kịch bắt cóc. Anh có dám thề là lúc đánh tôi và nhảy xuống sông, anh có ý đánh cho tôi chết không?
Vĩnh Thịnh lúng túng:
- Cậu đừng có suy diễn lung tung! Cậu muốn bỏ Niệm Ý, nên nói bậy bạ để bỏ nó hả, tôi không để yên cho cậu đậu.
- Anh sẽ nói với ba tôi và công an là vụ bắt cốc tống tiền là do tôi chủ mưu chứ gì?
- Cậu chẳng được tự do hay ba cậu tin tưởng cậu.
- Tôi đã nói thật với ba tôi.
- Cậu hãy chịu mình cậu đi, như vậy mới là quân tử.
- Tôi lặp lại, anh nên trả một trăm ngàn USD đó lại.
- Tôi đã nói không phải tôi, sao cậu cứ không tin vậy?
- Được! Nếu như vậy hãy để công an điều tra.
Minh Nghĩa bỏ đi ra ngoài, mặc cho Vĩnh Thịnh ngồi đó, anh ta cắn mạnh môi, trong đầu lóe lên trăm ngàn ý nghĩ.
Không thể để mất số tiền một trăm ngàn USD đó. Cần phải ... diệt nó.
- Anh Thịnh! Anh Nghĩa nói gì vậy?
Niệm Ý lo lắng đi vào:
- Em thấy anh ấy vừa đi ra, xem vẻ không vui, em định gọi lại. Anh Nghĩa nói gì vậy anh?
- Nó nghi ngờ số tiền một trăm ngàn USD đó trong tay chúng ta. Đó cũng có thể là lý do mà nó lạnh nhạt với em.
- Chết! Như vậy anh tính sao?
- Chưa biết. Hay là em cùng đi Mỹ với anh đi, ở lại đây làm gì.
- Anh biết là ... em yêu anh Nghĩa mà.
Vĩnh Thịnh tức giận:
- Từ bao giờ em lại xem trọng tình yêu vậy hả?
- Anh hỏi em từ bao giờ ư? Chẳng phải anh luôn nhìn nhặn, anh ấy luôn làm vừa lòng em sao?
- Phải! Là lúc đó nó yêu em, nhưng bây giờ thì hết rồi.
- Em sẽ giành lại anh ấy.
- Đừng có điên! Hãy đi với anh?
- Anh luôn nói yêu em lo cho em, nhưng anh lại đẩy em vào chỗ nguy hiểm.
Anh Thịnh, hãy tha cho em!
- Rầm! Vĩnh Thịnh vỗ bàn:
- Em phản anh à?
- Không! Mà em xin anh, hãy buông tha cho em. Em muốn sống với anh Nghĩa.
Vĩnh Thịnh hét lên:
- Nó không còn yêu em nữa đâu.
- Em như thế này mà không thắng được con nhỏ khờ khạo đó sao?
- Em có nghĩ đến anh không Ý? Anh luôn có em mà!
- Không! Đủ rồi, anh lấy một trăm ngàn đó và đi đi.
- Em nghĩ là Minh Nghĩa bỏ qua?
- Em có cách của em.
Hai mắt Niệm Ý lóe sáng lên tia lửa ghen hờn. Thư Uyên, mày không bao giờ là địch thủ của tao. Tao sẽ ...
Đang đi, Minh Nghĩa đứng lại ôm đầu:
- Anh nghe nhức đầu quá, dạo gần đây anh cứ luôn bị nhức đầu liên tục.
Thư Uyên lo lắng:
- Hay mình vào quán nước kia ngồi đi anh.
- Ừ, cũng được.
Minh Nghĩa vào quán gọi nước uống, anh lấy thuốc trong túi ấo ra, bóc lấy một viên bỏ vào miệng và bưng ly nước lên uống.
Cô bé đứng lóng ngóng bên đường, mắt cứ đảo quanh tìm kiếm. Cô bé đợi mình. Một thoáng rung động trong lòng Minh Nghĩa, anh bước tới và ...
- Hù!
Minh Nghĩa vỗ nhẹ lên vai Thư Uyên một cái, làm cô giật bắn người. Nhận ra anh cô vui mừng:
- Anh Không Không!
- Chào em.
Hôm nay anh ăn mặc lạ quá, dáng vẻ trí thức sang trọng, khiến cô nghệch mặt nhìn anh:
- Không giống anh tí nào cả.
- Sao?
- Mọi khi anh lùi xùi. Còn bữa nay ...
- Con người cần phải thay đổi chứ.
- Nhưng anh không làm chuyện phạm pháp chứ?
- Tuyệt đối không.
- Em tin anh. Nhưng chị Ba em nói anh không phải người tốt. Anh Không Không, thực sự anh là ai vậy?
- Anh là ... người lương thiện, có một chút lỗi lầm, nhưng mọi việc đã dàn xếp ổn thỏa. Lẽ ra anh là người xấu đó, nhưng một tai nạn xảy ra, bắt anh phải suy nghĩ, và thay đổi cuộc sống. Chính em là người đã thay đổi anh.
Thư Uyên bật cười:
- Em có làm gì đâu. Chị Hai mắng em khờ khạo. Chị Ba mắng em ngốc nghếch, mà em cũng ngốc thật.
- Em không phải ngốc, mà em thật thà.
- Không, em ngốc thật mà!
- Nhưng em cứ tin anh thành thật với em là được.
- Cái này em tin.
- Chúng mình đi ăn đi. Chưa bao giờ anh thấy món ăn lề đường lại rất ngon.
- Đi!
Thư Uyên đi với Minh Nghĩa, bước chân tinh nghịch của cô vượt lên, rồi cô quay mặt đi giật lùi chờ anh:
- Em đố anh dưới chân mình có bao nhiêu viên gạch?
- Chịu! Cái này anh lười đếm lắm. Có điều anh thích đi song song với em và được em nắm tay anh.
- Ôi, kỳ cục! Mình đâu phải con nít.
- Bộ con nit mới nắm tay sao? Vậy anh nắm tay em nghen.
Bàn tay mạnh mẽ của Minh Nghĩa nắm bàn tay Thư Uyên. Sao cái cảm giác được anh nắm tay hoàn toàn khác cái cảm giác Tuấn Anh ôm vai cô, sao sao ấy!
Thư Uyên nửa muốn rụt tay lại, nửa lại thôi. Cô ngước nhìn anh e lệ, anh nhìn lại cô mỉm cười. Đôi mắt của anh thật ấm, làm Thư Uyên nghe tim mình đập mạnh, tay cô run run.
Minh Nghĩa ngạc nhiên:
- Em làm sao vậy?
- Em cũng ... hổng biết. Lúc Tuấn Anh nắm tay em, em không có cảm giác gì cả.
- Tuấn Anh?
- Anh ấy là bạn em. Hôm đó nhờ ảnh tập em chạy xe đạp, em mới gặp anh.
Nói thiệt nghen, bữa đó anh lủi vào xe em, em tưởng là xe em đụng anh chết, em sợ muốn xỉu luôn.
- Tuấn Anh là bạn trai của em?
- Em với ảnh quen nhau từ nhỏ, nhưng hổng phải là yêu nhau đâu nghen.
Cô bé đúng là quá thật thà. Sao anh thích cái vẻ ngây thơ chân chất của có đến thế. Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình.
- Tim anh cũng run.
- Giống em hả?
- Ừ.
Thư Uyên bật cười vui vẻ:
- Có xe cá viên đến kìa! Anh muốn ăn cá viên chiên không, nhưng nói trước là bữa nay mỗi người một xâu thôi.
- Sao vậy?
- Năm ngàn một xâu, em có mười ngàn hà.
- Anh có. Em không phải sợ đâu, bé.
- Anh gọi em là bé? Cũng phải, chị Thư Thư cũng hay gọi em là bé. Em đã hai mươi, chị nói em chẳng trưởng thành chút nào.
- Đừng thích làm người lớn.
Chút nhè nhẹ, Minh Nghĩa kéo Thư Uyên vào sát mình:
- Thư Uyên! Chính những điều thành thật của em, mà khi xa em anh lại nghĩ về em nhiều nhất.
- Em cũng nghĩ đến anh. Đêm qua mưa lớn quá, em cứ sợ anh không có chỗ ở, mưa ướt anh sẽ rất lạnh.
Trời ơi! Cô bé ngốc. Minh Nghĩa vừa buồn cười vừa xúc động, anh ôm choàng lấy cô, và không dừng được, anh hôn nhẹ vào má cô.
Đôi môi ấm áp chạm vào má, Thư Uyên tròn mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn như mắt chim bồ câu. Minh Nghia như muốn ngộp thở đi trong khoảnh khắc ngọt ngào của một tình yêu đến, mà anh hiểu tình cảm anh dành cho cô thành thật và trong sáng.
Ai như Minh Nghĩa và Thư Uyên! Thư Bình điếng cả người, cô không dám nghĩ anh xuống xe giữa đường bỏ cô với tài xế ngồi trên xe và rồi bây giờ là anh đang đi với Thư Uyên.
Chẳng lẽ Thư Uyên cũng biết rõ Minh Nghĩa là ai? Con nhỏ này đúng là ghê gớm. Tuy nhiên cô không thể xong ra chen vào, nắm lấy Thư Uyên mà đánh.
"Mày không có đủ bản lĩnh chinh phục anh ấy đâu. Chỉ có chị Ba mày thôi.
Chị Ba mày vào nhà anh ấy, sẽ mang lại tiền bạc cho cả nhà". Làm sao đây?
Còn chưa biết làm sao trong cơn ghen sôi sục, đằng kia Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên, và bất chợt anh kéo cô vào sát anh, hôn lên trán Thư Uyên.
Trời ơi! Thư Bình nghiến răng, giậm chân ... chẳng làm được gì hết.
Thư Uyên chia tay Minh Nghĩa trong cảm giác say say ngất ngây, trái tim cô rung động bởi cử chỉ quá thân tình. Minh Nghĩa mỉm cười đứng xa ra sau nụ hôn:
- Em vào nhà đi, ngày mai gặp. Chúc em ngủ ngon.
Thư Uyên lưu luyến:
- Anh về đi! Đi đường cẩn thận nghen anh.
Minh Nghĩa vẫy tay. Anh đi giật lùi như kiểu Thư Uyên đi lúc nãy:
- Em vào nhà đi.
Chờ cho Minh Nghĩa khuất dạng là Thư Bình xông ra.
Bốp! Cô tát vào mặt Thư Uyên:
- Tao bắt gặp quả tang mày hẹn hò với trai rồi nghen! Tưởng mày hiền, ai ngờ mày là quỷ.
Bị đánh đau, Thư Uyên ôm mặt:
- Sao chị đánh em?
- Tao đánh đó! Mày quá lắm, đi chơi với con trai, còn để cho hôn mày. Một lát, tao sẽ méc chị Hai. Từ rày về sau phải quản thúc mày cho kỹ, đi học xong là về nhà. Đi về nhà mau lên!
Thư Uyên lủi thủi đi. Cô luôn bị Thư Bình bắt nạt, mà không dám cãi lại.
Nhưng sao bữa nay có không buồn chút nào, một niềm vui len lén vào trái tim cô. Sao cô có ý nghĩ anh không hẳn là người xấu.
Niệm Ý quăng ném đồ đạc ầm ầm, mọi thứ đổ nát, bộ xa- lông bị cô lật chổng gọng, nhưng chẳng làm sao cho cơn giận của cô giảm xuống.
Tức quá, cô ngồi bẹp xuống nền gạch mà khóc.
- Niệm Ý! Em phá nhà hay sao? Giận ai rồi về nhà phá đồ đạc, điên rồi hả?
- Tất cả tại anh hết ... hu ... hu.
Niệm Ý khóc òa lên, Vĩnh Thịnh nhăn nhó:
- Lại đổ thừa anh cái gì nữa?
- Anh Nghĩa tuyên bố bỏ em, không có cưới hỏi gì cả, không phải tại anh thì tại ai. Anh xúi giục anh Nghĩa chơi cổ phiếu cho thua lỗ.
- Vậy em không xài phung phí tiền hay sao? Em đòi đủ thứ, cái gì nó cũng chiều em hết, đến độ suýt đi tù. Anh nghĩ là nó đã tỉnh cơn mê. Nó bỏ em, em cũng đâu có thiệt hại. Chúng ta có tiền tha hồ tiêu, em lại đi kiếm "thằng phá gia chi tử" khác.
- Không! Em đã yêu anh ấy thật lòng, khi anh ấy vì em mà mất chức giám đốc, bây giờ ba anh ấy không còn tin tưởng ảnh nữa.
- Đồ ngu! Bỏ nó đi!
Không, em yêu anh ấy.
- Nhưng bây giờ nó không còn yêu em nữa.
- Em không chịu thua đâu. Dầu gì giữa em và anh ấy cũng đã đính hôn.
- Đính hôn chứ chưa phải là cưới, nó vẫn có quyền bỏ em.
- Em tức lắm. Em sẽ làm cho con nhỏ bám theo ảnh dang xa nó ra. Chiều nay em đã tát cho nó một bạt tai nên thân.
Vĩnh Thịnh nhún vai:
- Em có đánh đến mười đứa đi nữa thì quyền quyết định vẫn là do Minh Nghĩa. Em nghĩ nó theo Thư Bình à?
- Vậy chứ anh nói ai nữa?
- Không phải Thư Bình mà là Thư Uyên.
- Thư Uyên nào nữa?
- Đó là con bé đã đưa nó đi bệnh viện, lo lắng cho nó - một cô gái tầm thường.
Vĩnh Thịnh giễu cợt:
- Đến lúc nó thích hoa đồng cổ nội rồi. Thằng này nó chẳng mê ai lâu đâu.
Niệm Ý nghiến răng:
- Anh biết nó ở đâu không?
- Em muốn làm gì?
- Em nói em là vợ anh Nghĩa, buộc nó chấm dứt quan hệ với anh ấy.
- Em nghĩ là Minh Nghĩa sẽ quay lại với em? Em đừng có quên ông Minh Khang bây giờ xem em và anh là hai kẻ làm hư hỏng Minh Nghĩa, họ sẽ không đứng về phe em nữa.
- Em mặc kệ, anh Minh Nghĩa phải là của em. Em là vợ đã đính hôn, ảnh không có quyền bỏ em.
Niệm Ý cứ lịm người đi trong cay đắng. Ngày nào Minh Nghĩa yêu cô say đắm, anh làm tất cả vì cô, sao bây giờ anh có thể quay lưng đi như vậy. Cô không chấp nhận.
Chuông cửa nhà Thư Uyên reo một hồi dài, có một mình Thư Uyên ở nhà, và bà nội ngủ trong nhà. Cô vừa cầm quyển tập học vừa đi ra:
- Chị tìm ai?
- Tôi tìm cô Thư Uyên.
Niệm Ý nhìn Thư Uyên từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, cái nhìn trịch thượng xem thường.
- Cô là Thư Uyên?
- Phải! Chị tìm tôi có chuyện gì, chúng ta đâu có quen nhau.
Niệm Ý khinh bỉ:
- Cô không quen với tôi? Đúng, nhưng có quen với chồng của tôi.
Thư Uyên hả hốc mồm:
- Chồng của chị, ai?
- Người trong ảnh này, cô có quen không?
Thư Uyên nhíu mày nhìn tấm ảnh trên tay Niệm Ý, cô kêu khẽ:
- Anh ấy ... anh Không Không.
- Anh ta là Minh Nghĩa! Không Không cái gì? Anh ta là giám đốc tập đoàn Minh Khang, con trai nhà tỷ phú Hoàng Minh Khang.
Thư Uyên sững sờ:
- Tôi ...
- Chẳng lẽ anh ấy không nói với cô anh ấy là ai. Cô giả vờ hay thật, chị em cô là phường lợi dụng, có ngày nào chị của có, cô Thư Bình không bám theo chồng của tôi như là đỉa. Đã có tiền đền ơn của mẹ chồng tôi, chị em cô còn muốn gì ở ảnh? Một ngàn đô la chưa đủ à. Tôi không có để yên cho chị em cô bám theo chồng của tôi đâu, tôi cảnh cáo đó.
Thư Uyên cứ há hốc mồm nhìn kẻ trước mặt mình, rồi nhìn ảnh của Không Không. Có lý nào!
Không thấy Thư Uyên trả lời, Niệm Ý càng nổi giận sôi gan:
- Cô muốn gì thì mới chịu buông tha cho cho chồng của tôi hả?
Thư Uyên nghẹn ngào. Cô chưa bao giờ lợi dụng Không Không cái gì cả. Cô ngước nhìn thẳng Niệm Ý:
- Thật sự tôi không biết anh ấy là ai.
- Không biết anh ấy là ai thì mau dang ra xa, đừng có làm chuyện đỉa đeo chân hạc. Hay là cô mơ chuyện Lọ Lem có hoàng tử? Tôi nhắc lại, anh ta là con trai của nhà tỷ phú Minh Khang, tỷ phú Minh Khang là tổng giám đốc tập đoàn Minh Khang, chuyên sản xuất mặt hàng điện tử, hãy nghe cho rõ. Cô còn liên hệ với chồng của tôi nữa, đừng có trách tôi.
Niệm Ý hằn học quay lưng đi. Một con bé như thế, làm sao có thể là đối thủ của cô. Cô không tin. Còn Thư Bình, cô ta còn đeo bám Minh Nghĩa, cô sẽ cho một bài học.
Khách đi rồi, Thư Uyên quay vào nhà. Cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất mà cô cũng chẳng hay. Cô gieo người xuống ghế. Chị Thư Bình của cô cũng biết Không Khồng là ai, tại sao Thư Bình giấu cô?
- Thư Uyên! Em mở cửa cho chị coi.
Thư Bình bấm còi xe inh ỏi. Thư Uyên đi ra mở cửa. Lúc này cơn giận mới ào ạt dâng lên, cô kéo mạnh cánh cửa ra:
- Chị vào đây!
Thư Bình thảng thốt:
- Bữa nay mày dám lớn tiếng với tao?
- Ừ, em dám lớn tiếng với chị đó! Chị biết anh Không Không là ai chứ?
Ngỡ Thư Uyên biết chuyện Minh Nghĩa tặng cho Thư Uyên điện thoại, mà bị cô em lấy. Cô quát lại:
- Tao biết. Anh Minh Nghĩa đã nói với mày ảnh là ai chứ gì? Anh ấy cho mày điện thoại trị giá mười mấy triệu bị tao đổi. Tao nói rồi, mày không nên xen vào, anh ấy còn có vợ đính hồn rồi đó.
Vậy là rõ! Trái tim Thư Uyên như có muối xát kim châm, cô đúng là ngốc mà.
- Em hỏi chị lần nữa, có đúng anh Không Không là Hoàng Minh Nghĩa, con trai tỷ phú Hoàng Minh Khang?
Thư Bình gật đầu.
- Phải! Nhưng tao cảnh cáo mày chớ nên quan hệ với anh ấy. Cở như mày, mày ... ngu lắm, tao sẽ chinh phục anh ấy và là vợ anh ấy.
Thư Uyên buông thõng tay, cô bỏ đi vào phòng. Cảm giác của cô giống như bị lừa gạt, lòng tin bị phản bội. Cô đóng cửa phòng mình lại, nằm vật xuống giường, nước mắt trào ra.
Không nên gặp con người đó nữa, con người dối trá. Hóa ra, lâu nay anh xem cô như đứa ngốc. Hẳn anh cười cô khi chia cho anh vài chục đồng lẻ cô để dành, hay rủ anh ăn quán vỉa hè.
Đồ ngốc! Mày là đồ ngốc, Thư Uyên ơi.
- Thư Uyên ơi!
Tuấn Anh đỗ xe sát lại gần bên Thư Uyên, vui vẻ:
- Anh mới đổi xe, em lên ngồi đi anh chở em đi dạo một vòng. Mà ... ủa ...
Tuấn Anh nhìn vào mặt Thư Uyên tò mò:
- Sao mắt em sưng lên vậy? Lại là chị Bình ăn hiếp em, có đúng không?
Thư Uyên cúi mặt tránh ánh mắt của Tuấn Anh:
- Không có! Em ...
- Thư Uyên!
Lần này là một chiếc xe đạp giống như xe Tuấn Anh đang đi, giọng Minh Nghĩa như ra lệnh.
- Thư Uyên! Anh mới lãnh lương, chỗ bữa hôm anh nói anh xin vào làm đó.
Anh dốc tiền mua xe. Bữa nay anh chở em đi chơi, xe này không phải đạp cho mỏi giò đâu, nó là xe điện.
Tuấn Anh quay phắt qua nhìn:
- Anh là ...
- Cảm ơn anh mấy tháng trước đã cùng với Thư Uyên đưa tôi vào bệnh viện.
Bữa nay tôi khỏe rồi, cám ơn nhiều nghen. Thư Uyên đi em.
Thư Uyên lạnh lùng nhìn Minh Nghĩa:
- Anh nói anh làm ở đâu mà lãnh lương?
- Thì nhà in ... Tân Bình.
- Tôi vừa đi lại đó nè.
- Em lại nhà in, sao không gọi điện thoại báo tin cho anh?
- Hoàng Minh Nghĩa! Anh đừng có xí gạt tôi nữa. Anh là đồ lừa dối. Hãy đi về nhà của anh đi.
Giật bắn người, Minh Nghĩa ấp úng:
- Thư Uyên! Em biết hết rồi hả?
Thư Uyên quay mặt đi không trả lời, lòng cô thật cay đắng. Một câu hỏi của anh thôi, đủ chứng tỏ, lâu nay anh đã lừa dối cô. Còn Tuấn Anh nghệch mặt ra nhìn Minh Nghĩa:
- Vậy anh là cái người báo đăng bị bắt cóc, nhưng hóa ra là bắt cóc gỉa để tống tiền ba mình? Thư Uyên! Người như thế em đừng có nên quen nghen. Đi thôi! Ngồi lên xe, anh chở em về nhà!
Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên kéo lại:
- Anh muốn nói chuyện với em. Đi với anh!
Thư Uyên lạnh nhạt giật tay lại:
- Xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, và tốt nhất chúng ta đừng nên gặp lại. Anh nên về với vợ sắp cưới của anh.
- Thư Uyên! Em cần nghe anh nói.
Tuấn Anh bực mình. Anh lờ mờ hiểu tại sao lâu nay Thư Uyên không muốn đi với anh. Thì ra là chính gã này, gã lấy ơn báo oán. Anh gạt mạnh tay đẩy Minh Nghĩa:
- Thư Uyên không muốn gập anh, không muốn quen anh, còn nghe anh nói cái khỉ mốc gì nữa! Đợi vợ anh đi đánh ghen người ta ầm ĩ mới chịu thôi hả.
Cho xin can đi!
Đề máy cho xe chạy, Tuấn Anh cho xe lướt tới trước.
- Vịn cho chắc nghe Uyên.
Minh Nghĩa không đuổi theo, mà đau khổ đứng nhìn. Thư Uyên! Anh không hề muốn lừa dối em. Chẳng qua anh là người xấu, mà em thì thánh thiện quá, anh không dám nói ra anh là ai, anh sợ mất em, tình yêu của anh hoàn toàn chân thật.
- Uyên!
Mãi đến khi xe thắng gấp lại, cả người Thư Uyên chúi tới trước ập vào lưng Tuấn Anh, cô mới giật mình:
- Gì?
Gương mặt cô đã ướt sũng những nước mắt, Tuấn Anh khó chịu:
- Tại sao em khóc?
- Đừng để ý đến em!
Thư Uyên nhảy xuống xe, cô đi lầm lũi. Tuấn Anh vận ga xe đuổi theo. Anh kéo tay áo Thư Uyên:
- Anh không nghĩ em thích cái gã đó mà khóc. Mà gã là con trai tổng giám đốc tập đoàn điện tử Hoàng Minh Khang à?
Giọng Thư Uyên nhão nhoẹt và đầy nước mắt:
- Anh đừng có hỏi gì em nữa hết, em không muốn nhắc đến người này.
- Ừ, anh không hỏi nữa.
Tuấn Anh thở dài:
- Anh cứ tưởng là em và anh ta chỉ giúp nhau hôm đó, ai ngờ em còn có mối quan hệ với anh ta. Cũng như bây giờ anh mới hiểu, khi anh rủ em đi đâu, em đều từ chối. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng xem ra lại không bằng cái gã giàu có lại xấu xa đó. Và tốt nhất là em nên quên anh ta.
Thư Uyên chua chát:
- Dù không muốn quên, em cũng phải quên. Em muốn một mình, anh đừng có đi theo em nữa.
Thư Uyên chạy băng qua đường, luồn lách vào dòng xe đông đảo, Tuấn Anh có muốn đuổi theo cũng không được. Thư Uyên cứ đi. Ngày hôm qua cô đã khóc thật nhiều và hôm nay nữa, một sự tổn thương trong lòng cô, mà người gây ra cho cô là chị ruột cô và anh, người cô yêu quý, ngỡ anh là người xấu, cô muốn khuyên anh về con đường ngay. Cô yêu anh bằng lòng chân thật, với những rung cảm đầu đời, bây giờ thì hết rồi.
- Anh Minh Nghĩa!
Thư Bình vui mừng khi nhìn thấy Minh Nghĩa, giọng cô hờn dỗi như người yêu trách người yêu:
- Mấy ngày này em có ý tìm anh mà chẳng thấy anh đâu cả.
Minh Nghĩa lạnh nhạt:
- Thư Bình tìm tôi làm gì? Cô đã nói với Thư Uyên, tôi là ai có đúng không?
- Không phải em đâu. Là Niệm Ý tìm đến nhà em và gặp Thư Uyên.
Minh Nghĩa đã hiểu. Tại sao Niệm Ý cố chấp không chịu chia tay? Trái tim anh không dành cho cô, không phải lỗi của anh. Người ta thường nói "gần mực thì đen", anh đã để anh em Niệm Ý lôi vào con đường xấu. Đến lúc anh muốn chuộc lỗi với cha mình. Bên Thư Uyên, anh thấy lòng mình thư thái nhẹ nhàng.
Thư Uyên như trang giấy trắng, anh yêu cô vì thế.
Cô tránh mặt anh, cương quyết đoạn tuyệt, anh không nghĩ là mình lại đau khổ như thế. Nếu như mất cô, anh biết là mình đánh mất một tình bạn, một tình yêu quý giá.
- Anh Nghĩa!
Từ lúc nào Thư Bình đứng sát vào Minh Nghĩa, giọng cô ngọt ngào tình tứ:
- Anh lo gì chuyện Thư Uyên giận anh, không muốn quen anh nữa, cũng như em sẽ giúp anh đoạn tuyệt với Niệm Ý. Anh được về trong lúc đang nằm trên giường khốn khó, anh phải ... nhớ ơn em đó.
- Cám ơn.
- Chiều nay em mời anh đi nhà hàng nghen, em mới lãnh lương.
- Cám ơn, nhưng tôi đang chán.
Minh Nghĩa bưng ly bia lên uống cạn. Thư Bình cắn mạnh môi nhìn Minh Nghĩa. Anh đang chán là sao.
- Thư Bình! Xin cô giải thích giùm với Thư Uyên, tôi không có dối gạt cô ấy. Tôi muốn gặp Thư Uyên, những gì tôi cư xử với cô ấy là thành thật. Dù so với con người hoàn thiện như cô ấy, tôi là cái gã xấu xa, ăn chơi bạt mạng, làm khổ ba mẹ tôi, nhưng tôi tỉnh ngộ rồi. Tôi cũng không hiểu sao lại yêu cô ấy, lần này là yêu thành thật, bởi cô ấy hoàn toàn khác những cô gái tôi từng quen.
Tim Thư Bình nhói lên. Còn lâu tôi mới đi làm cái việc ngu ngốc nói giùm anh. Sao anh không nhìn thấy con thiên nga đứng trước mặt anh mà chỉ nhìn thấy con vịt xấu xí kia.
Cô giật lấy ly bia của Minh Nghĩa uống cạn:
- Được em nói giùm anh. Bây giờ em cũng muốn uống rượu với anh. Nếu anh muốn một lát em gọi Thư Uyên đến cho anh nói chuyện với nó, em gọi là nó đến ngay.
Minh Nghĩa vui mừng:
- Ừ, giúp giùm đi Thư Bình.
- Được! Nhưng dzô cái đã!
Thư Bình gọi thêm rượu, cô rót đầy ly cho Minh Nghĩa, ép anh uống:
- Dzô.
- Ừ, dzô.
Minh Nghĩa ngà ngà say, Thư Bình mới lấy điện thoại ra:
- Bây giờ em gọi Thư Uyên đến nghen. Thư Uyên này, chị .... lỡ làm mất hết ví hết tiền, bây giờ chị đang ở nhà hàng Sao Mai đường ... em mang tiền đến ngay cho chị nghen, một trăm ngàn thôi, không nhiều đâu.
Tắt điện thoại, trên môi Thư Bình nở nụ cười nham hiểm.
Một trăm ngàn dĩ nhiên là Thư Uyên có, cô bỏ vào túi áo và đi vội ra đường.
Nhà hàng Sao Mai đây rồi, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, số hai mươi. Thư Uyên rụt rè đi vào.
- Thư Uyên! Chị đây nè.
Thư Bình đang ngồi với ... Không Không, tay anh lại ôm quàng qua vai. Thư Uyên muốn quay phắt người đi cho rồi, cô không nghĩ là gặp con người xấu xa này.
- Anh Nghĩa! Thư Uyên đến kìa!
- Đâu?
Minh Nghĩa toan bật dậy, song Thư Bình giữ chặt anh lại.
- Thư Uyên! Em ...
- Em có mang tiền đến nè.
Thư Uyên dằn tiền lên bàn và quay lưng đi.
- Thư Uyên, nghe anh nói đi!
Minh Nghĩa chụp tay Thư Uyên, cô tức giận vung tay ra và bốp, cô tát vào mặt anh một cái xong bỏ chạy đi. Đồ xấu xa! Anh nói là yêu tôi mà nào là Niệm Ý, và bây giờ lại ngồi trong quán rượu ôm chị tôi.
Tốt nhất, tôi nên quên anh.
Đến sáng, Thư Bình mới về nhà, cô cố tình cho Thư Uyên biết cô mới về nhà.
- Thư Uyên! Em ngủ hay thức?
Thư Bình kéo tốc mềm trùm đầu của Thư Uyên ra:
- Em thấy anh Minh Nghĩa như thế nào rồi chứ? Ảnh đã chọn chị. Một thời gian nữa, chị sẽ vào nhà anh ấy với tư cách là vợ anh ấy.
- Nhưng tại sao đâu có thiếu tiền mà chị gạt em đến đó?
- Là chị muốn em nhìn vào sự thật. Đừng có tơ tưởng hay gặp anh ấy, chỉ có Tuấn Anh mới thích hợp với em.
- Em không bao giờ gặp anh ta đâu, chị không cần phải gọi em đến chứng kiến. Em hứa đó!
- Được, có lời hứa của em rồi, chị yên tâm.
Thư Bình mím môi, người cô cần đối phó là Niệm Ý.
- Đêm qua chị Thư Thư có hỏi chị đi đâu không?
- Không! Chị ấy bận ở trong phòng bà nội.
- Chị sẽ cám ơn em, nếu như em không méc vụ chị đêm qua không về nhà.
Anh Nghĩa say quá, nên chị thuê phòng trọ để lo cho anh ấy.
Thư Bình nói dối trơn tru, như là cô và Minh Nghĩa thân nhau đến qua đêm trong phòng trọ, chứ Thư Uyên nào có biết đêm qua Thư Bình nằm trong phòng trọ một mình. Lòng Thư Uyên càng cay đắng và chua xót, cô cần quên con người đó, con người đã khiến trái tim thơ dại của cô rung động. Hãy quên, hãy quên!
Thư Uyên tung mền ngồi dậy. Đã bảy giờ. Cô quýnh quáng lao vào toa- lét làm vệ sinh thay quần áo đến lớp học.
Không được xao lãng việc học đó Uyên, chị Thư Thư sẽ mắng mày. Hãy trở lại con người hồn nhiên như thuở nào. Đã yêu rồi, có lẽ không dễ dàng để quên.
Hôm nay học mà đầu óc Thư Uyên cứ lãng đãng đau khổ, ngậm ngùi. Anh ta là người xấu, có điểm nào để mi yêu đâu.
Tan học, Thư Uyên chậm rãi đi xuống lầu, cô là người xuống sau cùng. Bây giờ cô không còn hồi hộp đứng trên lan can nhìn ra trước cổng trường, xem cô anh đón cô. Điều đó chấm dứt rồi.
Thư Uyên lầm lũi đi rra ...
- Thư Uyên!
Minh Nghĩa đứng chắn trước mặt Thư Uyên, không có con đường nào cho cô đi. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm. Thư Uyên lùi lại, cô bặm môi và gắt:
- Làm ơn tránh ra, có phải muốn ăn cái tát thứ hai.
- Đêm qua em đánh anh cái tát đau thực, song nhờ đó mà anh tỉnh.
Thư Uyên mai mỉa:
- Tỉnh nên anh ... rủ chị tôi đi nhà trọ. Đồ xấu xa!
Minh Nghĩa trợn mắt:
- Em nói cái gì mà đi nhà trọ với chị em? Thư Uyên! Trong mắt em, anh là con người xấu xa đến như vậy sao?
- Vậy anh tốt bao giờ? Hãy làm ơn đừng có đùa giỡn với chị tôi. Chị ấy thích anh thật lòng đó.
- Em hãy nhìn vào mắt anh đi! Anh có lừa dối em và không cho em biết anh là ai thật, nhưng với Thư Bình, anh không có gì cả. Đêm qua anh về nhà ngủ, tài xế Phát có thể chứng minh điều đó cho anh.
- Vậy đêm qua chị Thư Bình ở đâu, đến sáng chỉ mới về nhà mà?
- Cái này anh thề với em là anh không biết. Em đừng có luôn cho anh là người xấu, rồi nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng, anh chịu không có nổi.
Đi với anh nghen, anh thề là anh thật lòng với em, anh mà có gian dối với em, cho anh chết đi.
- Anh thề nãy giờ nhiều quá, anh quen thề thốt lắm hả? Em nhớ có đọc một cuốn sách nói những người hay nói thề là ... chúa ba xạo.
Minh Nghĩa phì cười:
- Ừ, anh đáng cho em mắng lắm! Cứ mắng anh đi, nhưng phải cho anh chứng minh, là anh hoàn toàn thành thật với em. Đi em!
Tim Thư Uyên như muốn mềm xuống trước đôi mắt van nài của anh. Cô cúi đầu, có nên đi với anh, cô nên tin lời anh?
- Đi em!
Minh Nghĩa nắm tay Thư Uyên kéo lại xe, chiếc xe sang trọng. Biết cô do dự, anh van lơn:
- Nếu em không muốn đi xe, anh bỏ xe ở đây, chúng mình đi bộ.
- Thôi, không cần! Dù gì em và anh cũng nên nói chuyện cho đâu ra đó.
Thư Uyên ngồi vào xe, cô ngồi nếp vào cửa, tránh xa Minh Nghĩa. Anh nhăn mặt:
- Em cố tình xem anh như người xấu sao. Nếu anh muốn lợi dụng em, thì anh thực hiện rồi. Nhưng tại sao anh lại lợi dụng em khi chỉ cần một cái đưa tay của anh là có bao nhiêu là cô gái đẹp đến với anh.
Thư Uyên lạnh nhạt:
- Vậy anh nên đi tìm họ hơn là tốn phí thời gian với em.
- Anh yêu em là thật.
- Vậy còn cô Niệm Ý?
- Anh và cổ đã đính hôn, nhưng dường như sau tai nạn xảy ra, đúng hơn là một vỡ kịch bắt cóc để tống tiền ba anh, cô ấy là đạo diễn và anh là tên khốn nạn bất hiếu tống tiền cha mình.
Minh Nghĩa lắc đầu cho xe chạy đi:
- Ba anh đã cứu anh thoát tù, nhưng giáng chức anh. Ba anh cư xử đúng, nhưng cái người làm anh thức tỉnh là em.
- Là em?
- Ngày anh bảo em đi tìm một người tên Vĩnh Thịnh, họ đã dàn cảnh một vụ cướp một trăm ngàn USD, còn anh bị đánh đến suýt mất mạng, không có em anh đã chết. Những ngày nằm bệnh viện anh suy nghĩ và như người vừa rời qua cơn mê vậy. Em trong sáng, chân thật đến khờ khạo, điều đó lại làm trái tim anh rung động.
Minh Nghĩa đưa tay sang nắm tay Thư Uyên:
- Hãy tin anh Thư Uyên.
- Nhưng anh là người giàu có, em đâu có xứng với anh, cho nên từ suy nghĩ này em không muốn quen anh nữa.
Minh Nghĩa kêu lên:
- Giàu có là lỗi của anh hay sao?
- Không phải! Nhưng em yêu anh là một con người bình thường như bao người bình thường khác. Còn anh, một người nổi tiếng, thế giới và cuộc sống của em với anh hoàn toàn khác nhau. Có nhiều cô gái chạy theo anh, như ... chị Ba của em vậy, em không muốn là những người trong số đó.
- Như vậy ... anh bỏ tất cả để đi theo em nghen, là một người nghèo khổ, tự mình nuôi sống bản thân mình để được có em, được không?
Minh Nghĩa tấp xe lại, anh tắt máy xe và mở cửa bước xuống, đi vòng qua mở cửa xe bên Thư Uyên ngồi, nắm tay cô kéo xuống:
- Anh sẽ bỏ xe ở đây, công an đến kéo xe của anh đi, hay ăn trộm đến lấy xe cũng được. Anh đi cùng với em, chúng mình đi bộ, uống nước mía, ăn quán ăn ven đường, anh lại mượn tiền em, có được không?
- Anh điên rồi hả? Dù anh có muốn chối bỏ thân phận thì sự thật vẫn là sự thật, ba mẹ anh sẽ cho người đi tìm anh, ông hoàng vẫn cứ ông hoàng.
Minh Nghĩa vò đầu bứt tóc:
- Vậy anh phải làm như thế nào thì em mới chịu chấp nhận anh? Em đừng làm khổ anh nữa mà.
- Em mà dám làm khổ anh? Chỉ có em là khổ nè, yêu một người là cứ yêu, để rồi biết anh không thuộc về tuýp người nghèo như em.
- Bây giờ mà em còn phân giai cấp hay sao?
Thư Uyên dợm bước chân xuống xe, Minh Nghĩa ôm cô lại tha thiết:
- Em đừng làm khổ anh. Anh yêu em thật lòng mà.
Thư Uyên ngồi lại, nước mắt của cô bắt đầu trào ra:
- Em ghét anh. Anh đã làm cho tâm hồn em không còn yên bình nữa.
- Anh cũng có khác gì em đâu. Trong tim anh bây giờ lúc nào cũng đầy hình bóng em, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ. Anh từng yêu và si mê Niệm Ý, song khi đã yêu em, anh hiểu với Niệm Ý là sự rung cảm si mê trong nhất thời mà thôi.
Thư Uyên hờn dỗi:
- Ngủ mà nhớ ... mốc xì! Ngủ là quên hết!
- Nhưng thức dậy là anh nghĩ liền đến em. Em không tin hả, đặt tay lên ngực anh xem, tim anh đang nhảy bình bịch nè. Nó nói:
Thư Uyên, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời này.
Đang khóc mà Minh Nghĩa làm buồn cười quá, Thư Uyên bật cười:
- Nói nhỏ thôi, anh làm gì la lớn dữ vậy, em có nghe mà ... nhìn xem người đi đường nhìn chúng ta kìa.
- Ai biểu em không tin anh.
- Em tin rồi.
- Thật không?
Mừng rỡ, Không Không ôm chặt cứng Thư Uyên, anh bế cô ra khỏi xe, ôm cô quay vòng.
- Anh vui quá Uyên ơi.
Thư Uyên kêu lên:
- Bỏ em xuống! Anh quỷ quá, té cả hai bây giờ.
- Nhưng em phải hứa là không tránh mặt anh mới được.
- Em hứa.
- Chắc nghen.
Minh Nghĩa đặt Thư Uyên xuống, anh nhìn vào mắt cô nồng nàn:
- Anh hứa yêu em suốt đời.
- Nhưng chắc gì ... ba mẹ anh nhận em, một đứa con dâu nghèo, học dốt. Chị Thư Bình luôn mắng em là con nít xấu xí, ngu ngốc.
- Nhưng với anh, em quan trọng, như thế thôi. Vợ là người anh chọn, ba mẹ anh phải chấp nhận. Anh có đôi tay và khối óc, anh sẽ phấn đấu lên.
Thư Uyên cảm động nép vào vòng tay anh, cô hạnh phúc trong tình yêu của anh. Có anh, chiều hôm nay như đẹp hơn ngày hôm qua.
Thư Uyên khép mắt lại trong rung động, khi gương mặt anh gần sát mặt cô.
- Em cho chị mượn điện thoại của em nghe Uyên, điện thoại của chị hết tiền rồi.
Thư Uyên vui vẻ đưa điện thoại của cô cho Thư Bình, chiếc điện nhỏ xinh xắn, không mắc lắm, do Minh Nghĩa mua tặng cho cô để mỗi tối anh trò chuyện với cô Thư Bình kêu lên:
- Ủa! Điện thoại này đâu phải điện thoại chị đổi cho em?
Lúc này Thư Uyên mới giật mình ấp úng:
- Em và nhỏ bạn ... đổi điện thoại.
- Xinh quá! Còn tiền nhiều không, cho chị mượn chút nghen.
- Còn hơn năm chục, chị cứ gọi đi.
Thư Bình cầm điện thoại đi ra ngoài, cô đâu cần gọi cho ai, mà cô muốn biết Thư Uyên có gặp Minh Nghĩa không. Anh đổi số điện thoại cũ, lại khó gặp anh, nên cô không biết bằng cách nào nhắn tin cho anh, cô nhớ anh quá.
Đây rồi, hai chữ K.K trong mục danh bạ cho cô liên tưởng đến Minh Nghĩa.
Cô chớp ngay điền thoại và bấm tin nhắn:
"K.K. Chiều mai bốn giờ, em đợi anh ở quán cà phê Chiều Tím. Nhớ nghen anh!
Thư Uyên".
Chờ cho tín hiệu gởi đi xong, Thư Bình xóa tin nhắn gởi đi và quay vào trả điện thoại cho Thư Uyên.
- Bạn chị không mở mấy điện thoại. Chị trả cho em nè.
Đang học bài, nên Thư Uyên gật đầu, cô sắp vào thi nên học hơi căng.
- À, Uyên này!
Làm như định rời phòng, Thư Bình chợt quay lại:
- Bộ đầm trắng của em, cho chị mượn đi sinh nhật nhỏ bạn được không?
- Dạ được! Chị mở tủ lấy đi.
- Bộ đồ này là ... anh Không Không tặng em hả?
- Dạ, em bảo đừng mua mà ảnh cứ mua. Em không muốn nhận quà đắt tiền, mà em cũng đâu có đi đâu.
- Em điên quá, người ta cho cứ nhận. Á, dạo này em có gặp anh ấy không?
Không dám nói thật, Thư Uyên chối:
- Dạ .... hổng có.
- Ừ. Em nên lo học thì tốt hơn.
Thư Bình mở tủ lấy chiếc áo đầm trắng, về phòng mình mặc vào. Khá giống Thư Uyên và cũng xinh hơn Thư Uyên nhiều. Thư Bình nhìn mình trong gương.
Cô sẽ mặc áo này đi gặp Minh Nghĩa, anh sẽ sửng sốt trước vẻ đẹp của cô và anh sẽ cảm động nói với cô là anh yêu cô, anh mời cô đi dùng cơm với anh và ...
Mặt Thư Bình đỏ lên vì tưởng tượng ra nụ hôn.
Tít tít ... Điện thoại Minh Nghĩa reo có tin nhắn, anh đang ở bên trong phòng vệ sinh rửa tay. Vĩnh Thịnh đến ngay lúc đó nhìn vào cửa phòng toa- lét đang đóng lại, Vĩnh Thịnh cầm điện thoại lên. Đúng là may mắn cho anh, tin nhắn của Thư Uyên.
"K.K. Chiều mai bốn giờ, em đợi anh ở quán cà phê Chiều Tim ... Thư Uyên".
Được lắm!
Vĩnh Thịnh xóa ngay tin nhắn và đặt điện thoại xuống bàn. Đúng lúc Minh Nghĩa mở cửa đi ra:
- Có chuyện gì vậy anh Thịnh?
Vĩnh Thịnh ngồi xuống ghế:
- Cậu nhất định chia tay với em gái tôi?
- Tôi đã nói rõ với Niệm Ý, nữ trang đính hôn tôi không lấy lại, nhưng còn một trăm ngàn US, anh nên mang trả lại cho ba tôi, đừng để công an điều tra ra.
- Cậu vẫn cho anh em tôi dàn cảnh vụ cướp đó?
- Phải. Tốt nhất anh nên mang trả lại.
- Cho là tôi dẫn dắt cậu hư hỏng, nhưng đâu phải cậu là con nít ba tuổi, mà nói cậu hư hỏng vì tôi quyến dụ.
Minh Nghĩa cười khẽ:
- Tôi không trách anh, mà tôi trách tôi đã không biết nhìn người. Niệm Ý không phải là em gái ruột của anh.
Vĩnh Thịnh thoáng giật mình, anh ta chống chế:
- Cậu nghe ở đâu vậy?
- Không phải là nghe mà là thấy. Hóa ra lâu nay tôi bị anh em hai người dắt mũi. "Anh em, em anh". Ngoài nợ nần, tôi còn nghe lời Niệm Ý bày ra màn kịch bắt cóc. Anh có dám thề là lúc đánh tôi và nhảy xuống sông, anh có ý đánh cho tôi chết không?
Vĩnh Thịnh lúng túng:
- Cậu đừng có suy diễn lung tung! Cậu muốn bỏ Niệm Ý, nên nói bậy bạ để bỏ nó hả, tôi không để yên cho cậu đậu.
- Anh sẽ nói với ba tôi và công an là vụ bắt cốc tống tiền là do tôi chủ mưu chứ gì?
- Cậu chẳng được tự do hay ba cậu tin tưởng cậu.
- Tôi đã nói thật với ba tôi.
- Cậu hãy chịu mình cậu đi, như vậy mới là quân tử.
- Tôi lặp lại, anh nên trả một trăm ngàn USD đó lại.
- Tôi đã nói không phải tôi, sao cậu cứ không tin vậy?
- Được! Nếu như vậy hãy để công an điều tra.
Minh Nghĩa bỏ đi ra ngoài, mặc cho Vĩnh Thịnh ngồi đó, anh ta cắn mạnh môi, trong đầu lóe lên trăm ngàn ý nghĩ.
Không thể để mất số tiền một trăm ngàn USD đó. Cần phải ... diệt nó.
- Anh Thịnh! Anh Nghĩa nói gì vậy?
Niệm Ý lo lắng đi vào:
- Em thấy anh ấy vừa đi ra, xem vẻ không vui, em định gọi lại. Anh Nghĩa nói gì vậy anh?
- Nó nghi ngờ số tiền một trăm ngàn USD đó trong tay chúng ta. Đó cũng có thể là lý do mà nó lạnh nhạt với em.
- Chết! Như vậy anh tính sao?
- Chưa biết. Hay là em cùng đi Mỹ với anh đi, ở lại đây làm gì.
- Anh biết là ... em yêu anh Nghĩa mà.
Vĩnh Thịnh tức giận:
- Từ bao giờ em lại xem trọng tình yêu vậy hả?
- Anh hỏi em từ bao giờ ư? Chẳng phải anh luôn nhìn nhặn, anh ấy luôn làm vừa lòng em sao?
- Phải! Là lúc đó nó yêu em, nhưng bây giờ thì hết rồi.
- Em sẽ giành lại anh ấy.
- Đừng có điên! Hãy đi với anh?
- Anh luôn nói yêu em lo cho em, nhưng anh lại đẩy em vào chỗ nguy hiểm.
Anh Thịnh, hãy tha cho em!
- Rầm! Vĩnh Thịnh vỗ bàn:
- Em phản anh à?
- Không! Mà em xin anh, hãy buông tha cho em. Em muốn sống với anh Nghĩa.
Vĩnh Thịnh hét lên:
- Nó không còn yêu em nữa đâu.
- Em như thế này mà không thắng được con nhỏ khờ khạo đó sao?
- Em có nghĩ đến anh không Ý? Anh luôn có em mà!
- Không! Đủ rồi, anh lấy một trăm ngàn đó và đi đi.
- Em nghĩ là Minh Nghĩa bỏ qua?
- Em có cách của em.
Hai mắt Niệm Ý lóe sáng lên tia lửa ghen hờn. Thư Uyên, mày không bao giờ là địch thủ của tao. Tao sẽ ...
Đang đi, Minh Nghĩa đứng lại ôm đầu:
- Anh nghe nhức đầu quá, dạo gần đây anh cứ luôn bị nhức đầu liên tục.
Thư Uyên lo lắng:
- Hay mình vào quán nước kia ngồi đi anh.
- Ừ, cũng được.
Minh Nghĩa vào quán gọi nước uống, anh lấy thuốc trong túi ấo ra, bóc lấy một viên bỏ vào miệng và bưng ly nước lên uống.