Bị đòn “hội đồng” khi nhận quà 8/3

Jane_Nolin

New member
Nguyễn Ngọc Linh ([email protected])

Thật may mắn là tôi có ngoại hình khá ưa nhìn. Nhà con một nên dù không giàu có gì lắm nhưng bố mẹ rất cưng chiều. Nhưng nhiều lúc, tôi cứ nghĩ rằng giá như mình đừng xinh xắn, đừng ưa nhìn quá thì có lẽ tôi đã không bị ghét nhiều đến vậy.

Từ hồi cấp 1, các bạn nam trong lớp thường tranh nhau để được nắm tay tôi mỗi khi xếp hàng. Có nhiều bạn còn hay tặng bút chì, hộp bút hay cả búp bê cho tôi nữa...Lúc tôi ốm, các bạn ấy xung phong ghi bài hộ tôi, giảng bài cho tôi....Sự thiên vị của các bạn nam trong những năm học tiếp theo khiến tôi trở thành trung tâm đàm tiếu và ghét bỏ của lũ con gái cấp 2. Ngay cả cô bạn ngồi cạnh tôi suốt 5 năm vẫn không nói với tôi một lời nào. Tôi luôn cố gắng hòa đồng nhưng vẫn không thể thay đổi được tình cảm của đám con gái. Bước vào cấp 3, tôi càng xinh hơn và đồng nghĩa luôn có những ánh mắt “hình viên đạn” soi mình.

Không chỉ ghét tôi, đám con gái còn vu oan cho tôi rất nhiều tật xấu. Nào “tôi là đứa hay đong trai”, “tôi lẳng lơ có tiếng từ bé”, “tôi chuyên lợi dụng con trai”....Tôi tức quá nên chạy thẳng đến hỏi thì ngay lập tức bị lườm nguýt và mỉa mai rằng: “Ai thèm nói mày. Mày tưởng mày là sao à mà được quan tâm đến thế?”. Tôi tức nghẹn mà không làm được gì. Thậm chí, tôi còn bị chơi xỏ mà ngây thơ không biết. Một hôm tôi đi học muộn, gặp cô bạn cùng lớp ở cổng trường, tôi chào và hỏi “Sao ấy không vào lớp”. Cô ấy vui mừng thông báo là cô giáo ốm, được nghỉ học nên đang chuẩn bị về nhà. Tôi sung sướng quá, kêu ầm lên và đạp xe về nhà luôn. Không ngờ hôm đó vẫn học bình thường, mà còn kiểm tra 1 tiết nữa. Tôi bị mời phụ huynh vì tội nghỉ học không có giấy phép, lại bị điểm 0 cho bài kiểm tra. Những hậu quả mà tôi gánh chịu chỉ được giải thích bằng 2 chữ “tao đùa”.
Rút kinh nghiệm, tôi tránh mặt đám con trai để khỏi bị hiểu nhầm hay làm “ngứa mắt” con gái trong lớp. Nhưng tôi càng tránh thì lũ con trai càng sán lại gần hơn, tôi không hiểu đó là điều đáng tự hào hay lãng xẹt nữa. Tôi chẳng hiểu mình làm gì mà bị con gái ở lớp ghét đến vậy. Đừng nghĩ rằng tôi khệnh khạng hay vênh váo nhé, nhà tôi có giàu gì cho cam mà phải vênh chứ. Được nhiều bạn nam để ý nên năm nào tôi cũng nhận được rất nhiều hoa và quà trong các ngày lễ. Tôi không nhận thì bị chửi là kiêu, mà có không nhận cũng bắt phải nhận. Có người cứ nhét vào giỏ xe của tôi, có bạn còn đến tận nhà để tặng. Lúc ấy, thà nhận còn hơn để chúng nó đến nhà, bố mẹ tôi biết thì chết.

qua060309.jpg

Chẳng lẽ nhận quà ngày 8-3 cũng là cái tội?? (Hình minh hoạ)​

Đúng vào ngày 8/3 năm ngoái, tôi đang loay hay xem cái lốp xe ai ác ý xịt mất thì có 1 đám con gái kéo đến, vây quanh. Tôi chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi từng người thì đã dính ngay 1 cái tát như trời giáng. Tôi ngã xuống đất, vừa ngẩng lên thì lại bị một cái dép ném thẳng mặt. Sau đó là những cái đấm đá liên hồi, họ giúm tóc, cào vào mặt tôi. Vừa đánh, đám con gái ấy còn rít lên “Xem mày còn có mặt giả nai để đong trai nữa không nhé”. Tôi nằm bẹp dí dưới chân của họ và không có chút sức lực nào để chống đỡ. Mãi đến lúc học sinh các lớp kéo đến ùn ùn làm bác bảo vệ cũng chạy ra thì mấy cô gái ấy mới chịu tha cho tôi. Trước khi bỏ đi, có đứa còn chỉ vào mặt tôi đe dọa “Mày dám nhận quà 8-3 của thằng tao thích hay của bất cứ thằng nào thì giáng mà ăn đòn tiếp nhé! ”. Tôi nhớ không sai 1 chữ, nỗi nhục nhã và cay đắng chỉ vì được tặng quà 8-3 đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi mãi mãi. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như hôm ấy...

Sau vụ ấy, tôi phải nghỉ học gần 1 tuần để các vết thương ở mặt lành và hết thâm. Bố mẹ rất tức giận và cố tìm ra thủ phạm nhưng tôi không nhớ nổi mặt, cũng không biết đó là học sinh trường nào. Hậu quả nặng nề nhất là tôi được kỷ niệm một vết sẹo dài từ giữa má kéo xuống gần mang tai. Cho đến giờ, vết sẹo ấy vẫn chưa mờ đi. Và cũng từ lần bị đánh ấy, tôi hoàn toàn mất tự do, bố mẹ không cho tôi đi học một mình nữa mà thay nhau đưa đón. Nhưng rất đặc biệt, đám con trai ở lớp vẫn thường xuyên chú ý và quan tâm đến tôi nhiều hơn.

Chuyện xảy ra đã 1 năm, nhưng lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, không lúc nào tôi thấy thoải mái cả. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 8/3, cứ nhớ lại cảnh năm ngoái làm tôi mất ăn mất ngủ. Đi ra ngoài đường, nhìn thấy mấy đứa con gái bằng tuổi tôi tụm năm tụm bẩy là tôi lại gai người lên vì run. Ngày ngày, tôi cầu trời khấn phật để không ai tặng quà 8/3 cho mình, chỉ cần bình yên qua 8/3 là tôi hạnh phúc lắm rồi. Bố mẹ mà biết được lý do tôi bị đánh năm ngoái, có lẽ họ sẽ bắt tôi nghỉ học mất.

Nhưng đúng là “oan gia”, tôi cố tránh mà bọn nó không cho tôi thoát. Không hiểu sao, có người biết số điện thoại di động của tôi. Người ấy thường xuyên nhắn tin đe dọa “còn nhớ trận đòn năm ngoái không kưng”, “có giỏi thì 8/3 nhận quà cho nhiều vào”... Tôi nhắn tin, gọi điện lại rất nhiều để giải thích là tôi không ve vãn ai cả, tôi không có lỗi. Nhưng bọn nó chửi tôi thậm tệ , còn nói tôi là “gái ... già mồm”. Càng ngày những tin nhắn ấy càng nhiều, có hôm tôi phải tắt máy đi nhưng đến khi mở ra, có gần 30 tin nhắn mới. Toàn là số khuyến mại, gọi vài lần rồi vứt.

Tôi bị khủng hoảng trầm trọng hơn khi sau giờ học thêm phát hiện giỏ xe của tôi có 1 con chuột chết, khi nhìn thấy tôi đã nôn thốc nôn tháo vì kinh tởm... Hình ảnh con chuột cứ ám ảnh tôi mãi, tôi luôn trong trạng thái sợ sệt. Hôm qua, tôi đã phải nghỉ học vì bị sốt. Tôi không có tâm trí học hành và cũng không dám bước chân ra khỏi nhà. Suốt ngày tôi nhìn ra cửa sổ xem có ai rình rập mình không? Có thể họ chỉ doạ, nhưng nếu xảy ra thật thì tôi còn mặt mũi nào đi học nữa... 8/3 năm nay vào chủ nhật, chẳng lẽ tôi phải ở nhà ngày và nghỉ luôn sáng thứ 2 chỉ để tìm lấy sự yên ổn cho mình??
 
Với một số kẻ thì "Đẹp đúng là một cái tội" đấy!

Người gửi: Rinny
Email: [email protected]


"Đẹp là một cái tội!", câu này tớ đã từng nghe khi đi qua một đám con gái, tớ không để ý lắm. Nhưng tớ đã gặp rất nhiều vụ việc giống chuyện đã xảy ra với bạn. Không ít người cũng bị đánh, thậm chí còn bị đánh nhiều lần chỉ vì cái tội là Xinh. Nghe quá vô lý phải không?! Tớ hiểu sự ích kỉ của con người không bao giờ có giới hạn, xinh đẹp là điều ai cũng muốn nhưng ông trời lại bất công chẳng chia đều cho mỗi người, cho nên sự đố kị ngày càng lớn, che hết cả lý trí của một số kẻ xấu tính.

Tớ không bị vào hoàn cảnh của bạn nên có thể không hiểu lắm cảm giác bị dòm ngó... Nhưng không ít lần tớ bị oan và bị liệt vào hạng "chảnh","kiêu". Nói ra chẳng ai tin vì tớ sở hữu một ngoại hình không thể gọi là đẹp, vậy mà họ vẫn soi mói và đánh giá tớ. Lạ kỳ thật, thà đẹp còn có lý... Thế mới nói miệng lưỡi con người thật đáng sợ. Nhưng dù sao cũng đừng bi quan cậu ạ! Hãy cứ sống thật bình thường đi, bạn đã trải qua mấy năm rồi, vậy thì cố nốt năm nay để ra trường và làm lại từ đầu với những người bạn mới. Hãy ngẩng cao đầu dù sự việc có tệ đến đâu, dù những kẻ xung quanh bạn có xấu tính đến đâu. Đừng bao giờ nhút nhát, bởi càng nhút nhát thì lại càng bị bắt nạt mà thôi. Cũng đừng nhận bất cứ sự quan tâm nào vì cái gì cũng có giá của nó hết. Một món quà của người lạ chẳng mang lại gì ngoài tai hoạ đâu. Tớ khuyên bạn nên can đảm lên tiếng với những người quan tâm bạn, và cả những ai ghét bạn nữa. Tớ hy vọng họ sẽ hiểu bạn. Hạnh phúc bạn nhé!
 
Bị đánh vì... tặng quà 8/3

Người gửi: Nguyen Ngoc Lam
Email: [email protected]


Linh là một cô gái xinh đẹp nhất trường và được rất nhiều chàng trai để ý. Còn tôi là chàng trai may mắn nhất khi được ngồi cạnh Linh suốt những năm học cấp 3. Vì ngồi cạnh nhau nên hết kỳ một năm lớp 10 chúng tôi đã trở thành bạn thân. Linh được rất nhiều chàng trai để ý nên vào dịp 8/3 là lại nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng Linh đều từ chối với lý do còn bận học chưa muốn yêu. Linh thường không nhận quà của họ, nhưng quà của tôi thì Linh nhận vì tôi tặng Linh với danh nghĩa là bạn bè tặng nhau.

Cũng vì thế mà cái tin tôi là người yêu của Linh lan ra khắp trường. Và cũng vì cái tin này mà khi đi học về có vài anh đi ngược chiều hỏi thăm "Mày là người yêu em Linh hả?", tôi chỉ mỉm cười và đi thẳng. Thế rồi tôi được nghỉ học 1 tuần trong bệnh viện với vài vết sẹo trên mặt trong một cuộc trả thù của lũ con trai đó. Ngày hôm sau, khi đến thăm tôi Linh hỏi:

- Mày làm gì mà bị đánh cho như thế này?
- Tao cũng không biết đã đắc tội gì với chúng nó nữa. Chắc chúng nó ngưỡng mộ sắc đẹp của tao nên muốn kỷ niệm cho tao mấy cái sẹo!
- Ăn đòn vậy mà vẫn đùa được à! Tại tao nhận quà của mày nên mày mới bị đánh hả?
- Ừ. Lần sau tao chả dám tặng mày nữa không lại oan gia.
- Vậy thì nhờ người khác chép bài hộ đi nhớ! Linh cười rồi đùa tôi.

Một tuần đó Linh thường chép bài hộ và đến trò chuyện với tôi, tình bạn của chúng tôi trở nên thân thiết hơn và giờ chúng tôi sắp thành người thân của nhau nữa. Tôi xin chúc bạn Ngọc Linh sớm tìm được một chàng trai yêu bạn thực sự và có thể che chở cho bạn. Chắc chắn lúc đó bạn sẽ có ít người theo đuổi hơn đấy!
 
Những kẻ đánh bạn chỉ là loại con gái tầm thường

Người gửi: Nhat an
Email: [email protected]


Cuộc sống đôi khi không ai biết trước điều gì sẽ xảy đến với mình. Có những lúc hạnh phúc của người này là nỗi đau của người khác. Chỉ mong sao mỗi con người chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực để đem lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho cả người bên cạnh. Phụ nữ là những đoá hoa đẹp của đời thường, những đoá hoa sinh động nhất. Nhắc đến họ chúng ta thường nghĩ đến sự mỏng manh, yếu đuối cần được bảo vệ che chở. Không ai nỡ giẫm đạp lên một đoá hoa, càng không ai nỡ ra tay với một người phụ nữ. Người đàn ông ra tay đánh một người phụ nữ đã bị xã hội lên án thậm tệ huống chi mình cũng là phụ nữ với nhau thì điều đó càng không thể.

Khi đọc bài viết của bạn, tôi thực sự thông cảm và suy nghĩ rất nhiều. Tôi có vài dòng gửi những kẻ đang đe doạ bạn trong ngày 8.3. Cuộc sống nhiều khi bạn cho là bất công với mình nhưng thực sự không phải như vậy. Bất công hay không là do bạn suy nghĩ, là do bạn cố tạo cho mình ý nghĩ đó. Bạn có ý nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ hại người và hại ngay chính bản thân mình. Ông trời không phải không có lý do khi ban sắc đẹp cho phái nữ không công bằng. Bạn thử nghĩ xem một xã hội ai cũng đẹp cũng đáng yêu cũng dễ thương thì sẽ như thế nào? Như vậy thì còn gì là ý nghĩa cuộc sống nữa. Không ai hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái khác. Bạn không có sắc đẹp thì bạn có tài năng để bù vào. Bạn không có cuộc sống sung túc thì bạn có tình cảm thế chân. Tốt hay không là do chính bạn tạo ra mà thôi. Bạn phải không ngừng cố gắng trau dồi bản thân, không ngừng vươn lên có như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Sống trên đời mà gây thù oán với nhau chỉ chuốc thêm sự phiền phức. Mình sẽ có thêm nhiều kẻ thù. Sẽ ít đi những người bạn. Điều đó thật sự rất tệ. Bạn nên đặt mình vào vị trí của người mà bạn làm hại bạn sẽ thấy rõ lòng mình. Sự ganh tỵ làm con người ta trở nên thú tính và mất đi những tính cách của một con người cần phải có.

Phụ nữ thường có nhiều suy nghĩ. Có người suy nghĩ lạc quan theo hướng lành mạnh. Có người lại suy nghĩ theo hướng bi quan chán nản. Nhưng âu tất cả là do sự mặc cảm hơn thua. Không cố gắng tìm ra điểm mạnh của mình nên họ mới có những suy nghĩ và hành động như thế, mới tìm cách đánh bạn. Tôi không muốn bàn đến chuyện đúng sai ở đây vì những ai có sự hiểu biết sẽ nhìn ra mọi việc.Tôi chỉ mong con gái hãy gạt bỏ sự ghen tị tầm thường để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, để luôn được phái mạnh tôn trọng.
 
Phải chuyển lớp "can tội" nhận quà 8/3

Người gửi: Trang Nhi
Email: [email protected]


Chị Linh à! Chắc bây giờ chị đang cảm thấy rất lo lắng và buồn phải không? Em nghĩ là mình hiểu cảm giác của chị và em cũng tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em cũng như chị, có ngoại hình khá ưa nhìn. Và cũng chính vì thế mà em từng bị tẩy chay một thời gian dài. Từ khi còn học mẫu giáo, cứ 8/3 là em lại được những bạn nam cùng lớp tặng rất nhiều hoa. Nhưng có lẽ vì còn nhỏ nên bọn con gái cũng chỉ xúm lại, suýt xoa: "Eo ôi! Cậu sướng nhỉ!". Nhưng hình như càng lớn, em càng bị ghét hơn và càng ngày càng kinh khủng hơn.

Hồi cấp 1, em luôn bị bọn con gái cùng lớp cũng như mấy lớp bên ghét chỉ vì mỗi 8/3, em luôn ôm khá nhiều hoa về, cả hoa trong ngăn bàn, cả hoa cài quanh tủ cá nhân ở trường... Và cũng không ít lần em bị hỏi tội, doạ dẫm: "Tại sao mày cướp bạn trai tao? Tao thích nó, mày nhận quà của nó nữa thì cứ liệu hồn." Qua 5 năm cấp 1 , em tưởng là đã thoát khỏi cảnh bị lườm và chửi xỏ suốt ngày nhưng thật ra mọi chuyện lại ngược lại. Năm lớp 6, em nổi tiếng là một cán bộ lớp năng nổ, hoạt bát, học giỏi, hăng hái với các hoạt động của trường và chính vì thế em rất được các thầy cô yêu quý. Từng đó thôi đã đủ để bị ghét rồi nhưng như thế còn chưa hết. Em cũng được các bạn nam trong lớp yêu quý, chỉ cần em ngồi mặt buồn buồn hoặc rơi một giọt nước mắt là bọn con trai đã nhốn nháo: "Đứa nào trêu mày? Nói tao nghe, tao cho nó biết tay." Những lúc như thế em lại lơ đi, lau nước mắt mà lắc đầu nói chẳng có gì. Nhưng bọn con gái cùng lớp đâu để cho em yên. Nào "Cái loại nước mắt cá sấu, thế mà bọn con trai cũng nghe nó ", "Đúng là cái loại hồ ly tinh, trông thế kia thôi chứ đi đâu chả đong giai"... Những lúc đó mặc dù tức lắm, em cũng chẳng làm gì được, chỉ biết cúi mặt cho qua.

Sang năm lớp bảy, em chuyển đi lớp khác và em cảm thấy mình đã may mắn hơn một chút. Tính cách và mọi việc làm của em vẫn thế nhưng em không bị ghét như trước nữa. Chị biết không, sau khi em vào lớp, từ 1/3 con trai của lớp đang thích lớp trưởng đều chuyển sang thích em. Cái lớp trưởng tức lắm, suốt ngày nói đểu em nhưng may thay, tất cả con gái còn lại của lớp đều bênh em. Thế là từ đó, tuy thỉnh thoảng em vẫn bị ghét vì tội "Người tao yêu thì lại yêu mày" hoặc "Bọn mình đi với nhau mà các anh toàn nhìn mày thôi", ... nhưng những câu nói đó giờ chỉ còn là đùa thôi. Em đã vượt qua được thời kì bị tẩy chay chị ạ. Và giờ còn đang làm bà mối cho mấy con bạn em nữa.

Chị cứ yên tâm đi. Mọi khó khăn rồi sẽ đến lúc qua thôi. Em tin rằng chị có đủ cam đảm để vượt qua nó. Em nghĩ rằng chị hãy vui vẻ mà chào đón một 8/3 ngọt ngào đi. Cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp mà chị! Chúc chị may mắn và sớm tìm được chủ của món quà mà chị yêu thích nhất nhá ! ^.^
 
Chỉ vì xinh xắn mà bị bạn bè ghét đến thế ư?

Người gửi: Phương Nhung
Email: [email protected]


Ở lớp tôi cũng có một cô bạn là hoa khôi của trường, rất xinh xắn, đáng yêu. Đợt mùng 8-3 vừa rồi cô ấy được nhận cơ man nào là hoa và quà rải rác suốt từ mùng 5, mùng 6, nhưng cô ấy chỉ nhận những món quà có giá trị vừa phải, quà đắt tiền cô ấy kiên quyết không nhận. Tụi con trai vây quanh cô ấy rất đông nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy bị khủng bố điện thoại hay dằn mặt trực tiếp như bạn bao giờ.

Xinh xắn, lại con nhà khá giả nhưng chưa bao giờ cô ấy lên mặt kiêu căng với ai, lúc nào cũng rất hòa đồng với tập thể. Đi học toàn mặc đồng phục, cô ấy cũng chẳng cố gắng chơi trội bằng những đôi giày đắt tiền hay chiếc áo len hàng hiệu. Cô ấy cũng chưa từng cố gắng làm vừa lòng ai, rất thẳng thắn và sòng phẳng. Ai quý thì cô ấy chơi, ai không hợp thì hạn chế tiếp xúc. Không bao giờ có chuyện vì là hot girl mà cô ấy phải cố tỏ ra dễ thương và khéo léo cả.

Con gái lớp tôi hầu hết đều rất quý cô ấy. Tuy bản thân đứa nào cũng có lúc xấu tính ghen tỵ với ngoại hình của bạn, nhưng cô ấy rất tốt nên không thể cố mà ghét cho được. Vài bạn cũng từng lên tiếng nói xấu sau lưng cô ấy nhưng đều bị chúng tôi gạt đi, không nên vì thua kém mà đặt chuyện nói xấu bạn bè.

Theo tôi, Linh nên xem lại cách cư xử của mình, xem có phải mình cũng quá kiêu căng hay cũng có vài hành động khiến người khác ghét? Không có lửa làm sao có khói, làm gì có chuyện cả tập thể cùng ghét, cùng nói bạn như vậy được? Trận đòn ấy đúng là khá vô văn hóa, nhưng thực sự oan đến đâu thì bạn hãy khách quan mà nhìn nhận lại mình, Linh à.
 
Hãy sống cho khéo Linh ạ!

Người gửi: Thank
Email: [email protected]


Linh ạ, bạn là con gái, bạn cũng hiểu được rằng: tính xấu của con gái là ghen tị đúng không??? Thế nên chuyện người ta dèm pha sau lưng khi mình hơn người ta đó cũng là tính cách của con gái. Tôi khuyên bạn hãy đứng dậy, sống sao cho khéo và tìm cách bảo vệ mình đi bạn ạ!

Trong quãng thời gian từ cấp 1 đến cấp 3, tôi là một người con gái có ngoại hình rất bình thường, không có gì quá đặc sắc, hơn nữa người tôi lại còn tròn mập nữa, nhiều khi tôi rất tự ti. Nhưng đến cuối lớp 12, mọi người ai cũng bảo tôi thay đổi, tôi khác lắm, xinh ra, trắng ra, người gầy bớt đi, và bắt đầu có nhiều người làm quen với tôi. Sau 3 tháng nghỉ hè để vào Đại học, tôi đã khác đi nhiều và bắt đầu có ý thức về ngoại hình ưa nhìn của mình. Rất nhiều chàng trai bày tỏ tình cảm với tôi, tặng hoa quà vào các ngày lễ, tôi đi chơi đâu cũng có nhiều bạn hỏi xin số điện thoại, ở trường đại học tôi học cũng vậy, nên điều đó nhiều khi khiến tôi khá là tự hào. Nhưng tôi biết, các bạn nữ thì khác, họ không được thoải mái với tôi lắm, ở các lớp khác thì con trai khen tôi xinh, xin số điện thoại, con gái thì nói tôi nhìn chơi bời, mặt mũi chả có gì, mắt còn hơi trố là đằng khác. Khi nghe những điều này, tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi hiểu con gái ai cũng có những cái ghen tị riêng. Chỉ có điều nếu hiểu biết thì họ chỉ ghen tị thôi, chứ không đi nói xấu hay đánh đập người khác. Nhiều khi cả con trai cũng vậy, có những đứa toàn nói xấu sau lưng tôi nhiều chuyện rất bậy bạ. Mới đầu tôi buồn lắm, cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Vì thật ra, tôi sinh ra có một ngoại hình ưa nhìn đã là điều may mắn, gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả nên tôi được bố mẹ chiều lắm. Dù vậy nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra là mình hơn người, xinh hơn, nhà giàu hơn, không bao giờ vì so sánh thì còn rất nhiều người hơn tôi, tôi vẫn chưa là cái gì cả.

Sau khi nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy không có gì phải buồn cả, tôi bỏ ngoài tai những câu nói bẩn thỉu đấy, tôi quyết để những người ghét tôi, nói xấu sau lưng tôi phải suy nghĩ lại, phải tự thấy xấu hổ vơi bản thân. Tôi cư xử như không biết chuyện gì sau lưng, tôi nói chuyện lịch sự với tất cả, khi đó họ có muốn nói xấu cũng không được. Và với cách sống này, tôi rất được bạn bè quý mến, và điều đó làm tôi rất vui. Khi đó tôi tự hào lắm, tự hào không phải vì tôi xinh hơn mọi người mà tôi tự hào vì cách giao tiếp ứng xử của tôi, điều này làm tôi rất tự tin khi tiếp xúc với mọi người, cả những người không thích tôi, Linh ạ!

Giờ bạn cứ sợ hãi như thế thì không giải quyết được việc gì đâu. Chuyện của mình, mình hãy tự giải quyết. Bạn hãy dũng cảm lên, đứng lên đi, bạn hãy sống, hãy cư xử sao cho họ không thể làm được gì bạn nữa, sức mạnh của giao tiếp quan trọng lắm bạn ạ. Bạn cứ nói chuyện thẳng với những người đã đánh bạn, hãy tự biết bảo vệ mình. Con gái xinh đẹp là một lợi thế, nhưng cũng vì lợi thế đó mà mình mất đi nhiều cái. Trong chuyện này thì những kẻ đánh bạn là quá sai rồi. Nhưng bạn cũng có cái sai, đó là bạn không biết cách tự bảo vệ mình. Cố lên bạn ạ, chuyện gì cũng sẽ qua thôi, hy vọng rằng bạn sẽ như tôi, sẽ học được cách bỏ ngoài tai những chuyện bẩn thỉu và học cách tự bảo vệ mình!
 
Đổi tính "dễ thương" để nhận nhiều quà 8-3

Lớp tôi có đứa con gái tên Hường xinh xắn lắm, mùng 8.3 năm nào cũng nhận được cơ số quà, toàn là quà đắt tiền và những bó hoa rất lớn rất đẹp. Lũ con gái chúng tôi nhìn rất khó chịu và ngứa mắt. Nhưng mọi người đừng vội cho rằng chúng tôi xấu tính ghen tỵ với bạn bè, hoàn toàn không phải thế. Chúng tôi không thoải mái vì cái cách để nó có được chỗ quà ấy quả thực rất đáng khinh.

Hường chưa có người yêu, rất nhiều chàng theo đuổi nhưng nó chẳng nhận lời ai cả. Một mực “em còn phải học hành” và kiên quyết từ chối. Ban đầu, thấy Hường cư xử như thế chúng tôi quý và nể phục lắm vì một cô gái trân trọng việc học như thế cũng rất có ý chí. Những chàng trai dù kiên trì đến mấy cũng ngãng ra dần dù vô cùng luyến tiếc người đẹp. Còn nó thì mặt cứ lạnh như tiền vậy.
Nhưng gần mùng 8.3, Valentine, Noel…thì đột nhiên Hường lại bận bịu. Ngồi học mà điện thoại nhắn tin, gọi liên tục. Hường bắt đầu lục lại số điện thoại của những cây si ngày trước, lại nhắn tin hỏi han xem dạo này anh có được khỏe không, học hành thế nào? Hay trắng trợn bịa ra rằng: “Em nghe đứa bạn nói anh bị ngã xe phải không? Em bủn rủn cả mình mẩy…”...Các anh chàng tưởng như đã tuyệt vọng lại được gieo cho hi vọng mới “biết đâu…” nên đua nhau mua quà cáp đến tặng để lấy lòng nó, thậm chí có cả con trai lớp tôi hoặc lớp khác. Vì thế, mùng 8.3 là ngày Hường thu hoạch nhiều nhất. Nó thản nhiên làm thế trước mặt bọn tôi mà chẳng thấy ngại gì cả.

Hôm mùng 8.3 lúc nhận quà thì Hường dễ thương là thế, vài hôm sau lại quay ngoắt 180 độ trở về với con người ngày thường, lạnh lùng như chưa từng cầm của anh nào dù chỉ một cánh hoa. Bọn con trai được phen mừng hụt và vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì phật ý nàng, hay tại quà mình mua nàng không ưng?

Liệu bạn có tỏ ra quá dễ tính trong việc nhận quà khiến con gái trong lớp nghĩ vậy không?
 
Bị đồn đi... phá thai chỉ vì xinh

Người gửi: Khanhvy
Email: [email protected]


Có lẽ bạn như vậy còn may mắn hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng giống như bạn, được nhiều bạn nam để ý. Thậm chí còn có người quì xuống tặng hoa tôi trước buổi lễ chào cờ của trường, có những tiếng vỗ tay giòn giã, nhưng cũng có những ánh mắt ghen tỵ . Tôi nhận được hàng trăm lá thư của những bạn cùng khối, những anh khoá trên, người ngưỡng mộ, có người thì bày tỏ tình yêu nồng nhiệt. Năm cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi bị những đứa con gái ghét tôi bày ra vở kịch để bêu xấu tôi. Không biết bọn nó nghĩ gì mà nói tôi vào hiệu thuốc mua... bao cao su, thuốc tránh thai.... Rồi trông thấy tôi đi phá thai nữa... Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, tôi tức điên lên nhưng không khóc, có thể ai đó thấy thế sẽ nghĩ tôi quá trơ trẽn. Nhưng không, tôi không khóc vì loại người đó chẳng đáng để tôi phải khóc.

Họ thậm chí còn đưa tôi lên blog của trường, rồi gửi sang cho các bạn trường khác, và vì thế từ chuyện nổi tiếng về xinh đẹp giờ tôi nổi tiếng là đứa hư hỏng... Từ đó tin đồn xấu ấy vẫn cứ đeo bám tôi, hầu như bất cứ một bạn nam sinh trường nào cũng biết tôi qua sự nổi tiếng bất đắc dĩ đó. Rồi tôi học trung cấp, quen và yêu người yêu của tôi bây giờ. Anh ấy đã nghe khá nhiều tin đồn về tôi, anh ấy biết hết, tôi cũng nói và giải thích, rất may anh ấy hiểu tôi là người như thế nào. Giờ thì tôi đang rất hạnh phúc.

Tôi mong bạn đừng buồn, đừng để ý đến những con người xấu tính ấy làm gì, xinh đẹp không có tội, chính những đứa con gái xấu xa kia mới là kẻ đáng thương, vì ông trời không ban sắc đẹp cho họ, khiến họ phải đi ghen tị, xấu tính. Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người, nhưng họ có được phẩm chất đó không? Họ không đáng để chúng ta quan tâm và buồn khổ, bạn à! Cố gắng vượt qua bạn nhé, thân mến!
 
Đó là "hoàn cảnh chung" của những ai nổi bật và được ưu ái

Người gửi: Doll
Email: [email protected]


Mình cũng từng bị những kẻ học cùng đơm đặt, nói xấu, xúc phạm nhân phẩm nặng nề. Họ không từ một lời lẽ nào có thể để tìm cách miệt thị mình, đơn giản vì mình giỏi hơn, nổi bật hơn và được cái thầy cô ưu ái hơn. Họ xuyên tạc, và truyền tai nhau, tạo thành những scandal "giời ơi đất hỡi" về mình. Rất nhiều người chưa gặp, chưa từng tiếp xúc với mình, nhưng đã kịp nghe điều tiếng bịa đặt khiến họ có cái nhìn e dè, thậm chí là lại tiếp tục truyền nhau nói xấu mình tiếp. Thật tệ làm sao. Nhưng mình không cần giải thích và mình thấy rằng càng cần phải bản lĩnh, mạnh mẽ để bọn họ không thể có cớ nói mình nữa.

Thời gian qua đi, mình vào đại học thì quen một bạn trai. Bọn mình dành nhiều tình cảm cho nhau, tưởng rằng yên ổn nhưng ai dè, không biết kẻ xấu bụng nào lại tự tìm đến bạn mình để bôi xấu mình, khơi lại những chuyện cũ, khiến mình rất shock. Mình không nói nhiều, chỉ bảo bạn ấy rằng mình không phải người như vậy và những gì bạn ấy nghe không phải sự thật. Lúc đó mình đã nghĩ rằng "vậy là chia tay". Nhưng thật cảm ơn cuộc sống vô cùng vì đã cho mình quen bạn ấy. Bạn ấy đã tin tưởng mình và gạt bỏ ngoài tai tất cả những điều đó. Khi mình hỏi rằng liệu bạn ấy có bị khó xử không, rồi thì có ái ngại không. Bạn ấy nói rằng: "Không ai hoàn hảo và nếu ấy bảo không đúng sự thật thì nó không phải sự thật". Bạn ấy đã đến với mình bằng sự chân thành, tin tưởng và sự tôn trọng. Điều ấy làm mình nể trọng, khâm phục bạn ấy, mình đã hứa với lòng mình rằng sẽ mãi không bao giờ để bạn ấy phải buồn vì mình, hoặc làm điều gì có lỗi với tình cảm của bạn ấy. Giờ thì mình hạnh phúc lắm. Mình thật sự rất hiểu câu "gian nan thử lòng người". Chỉ trong những hoàn cảnh khốn khó ấy, chúng ta mới biết được ai mới thật sự là người yêu thương ta và đáng để ta phải hy sinh vì họ.

Hãy mạnh mẽ lên bạn ạ. Những người xấu tính ấy, họ đâu có mong muốn điều tốt cho chúng ta, vì vậy tại sao phải quan tâm đến họ, phải để ý làm gì những điều phiền toái không tốt cho cuộc sống như thế? Bên cạnh chúng ta vẫn có những người tốt, yêu thương chúng ta thật lòng, quan tâm đến ta mà. Chúng ta không hề sai khi phấn đấu để mình tốt lên, những người ích kỷ, hẹp hòi không đáng để ta phải dành nhiều suy nghĩ cũng như thời gian để ý như vậy. Người bạn trai hiện tại của tớ không phải số 1 nhưng mà là duy nhất. Bạn ấy đã nắm tay tớ vượt qua những điều khó khăn, khổ sở kia. Bây giờ thì tớ hài lòng với cuộc sống, tớ cười nhiều hơn, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, và tớ biết dù cho thế nào đi nữa thì tớ không hề cô đơn. Chúc bạn sớm tìm được những hạnh phúc, niềm vui của cuộc sống nhé .Chúng ta không làm gì hổ thẹn với danh dự, với lương tâm của chính mình là được, những con người chân thành với bạn sẽ không để mặc bạn đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, bên cạnh bạn còn nhiều người tốt lắm. Hãy cứ là chính mình, ngẩng cao đầu bạn nhé!
 
Không ai vô cớ lại bị ghét đến thế!

Người gửi: Anne Leyton
Email: [email protected]


Có lẽ tôi có quan điểm khác với những bạn đã comment cho bài viết này, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng xinh đẹp hay giỏi giang lại gây cho các bạn quá nhiều phiền toái đến thế. Tôi đồng ý với bạn Phương Nhung, rằng không phải ai xinh cũng bị ghét, bị tẩy chay, bị chơi đểu như thế. Tôi đã học với rất nhiều bạn xinh đẹp, thậm chí là rất xinh, học cũng vào loại cực siêu, nhưng các bạn ấy chưa bao giờ bị bạn bè ghét bỏ chứ chưa nói gì đến bị tẩy chay hay thậm chí bị đánh hội đồng.

Các bạn ấy luôn là những người cực kỳ nổi bật trong lớp, nhưng không vì thế mà kiêu ngạo coi thường người khác. Cũng chưa bao giờ các bạn ấy nghĩ rằng mình xinh đẹp thì sẽ phải hứng chịu sự ganh ghét từ mọi người. Đồng ý là trong xã hội vẫn còn nhiều người xấu tính hay đi ghen tị với người khác chỉ vì họ xinh đẹp và giỏi giang hơn mình, nhưng theo các bạn nhóm người ấy là đa số hay thiểu số? Chả lẽ từ bé đến lớn các bạn đều học ở những môi trường có quá nhiều người xấu đến thế sao? Chả lẽ trong một tập thể lớp hơn 40, 50 học sinh mà bạn không có dù chỉ một người bạn thân có thể hiểu bạn hay sao? Không có ai vô cớ mà bị ghét cả. Tôi không tin là tất cả mọi thành viên trong lớp bạn đều xấu tính như thế.

Tôi nghĩ những bạn đã từng bị tẩy chay vì cho là mình xinh đẹp hay giỏi giang, các bạn nên dành thời gian để suy nghĩ lại về cách cư xử của chính mình vì tôi tin rằng mọi chuyện đều đến từ hai phía. Nếu bạn luôn tốt đẹp, luôn hoà đồng thân thiện với mọi người, luôn biết giúp đỡ chia sẻ với bạn bè thì tôi tin không có lý gì mà các bạn bị ghét. Nếu chỉ vì xinh mà bị đối xử như thế, tôi tin những cô bạn vừa xinh vừa giỏi như Mai Phương Thuý hồi học cấp 3 chắc còn bị ghét hơn các bạn nhiều ấy chứ. Lúc ấy chắc chẳng ai dám mong mình xinh đẹp làm gì. Liệu tôi nói có đúng không nhỉ?!
 
Linh có nói quá về bản thân mình không đấy?

Người gửi: H.Nguyên
Email: [email protected]


Nói thẳng thắn là tôi không tin câu chuyện của Ngọc Linh cho lắm. Tôi có cảm giác bạn đang nói quá về bản thân mình. Liệu một cô gái chỉ vì xinh xắn đáng yêu mà có cả tá con trai theo đuổi khiến tụi con gái ghen ăn tức ở, tìm mọi cách hãm hại hay không? Chuyện bạn bè ganh ghét đố kỵ lẫn nhau thì ở tập thể nào cũng có nhưng chuyện một cô gái có nhiều người theo đuổi đến vậy thì quả là chuyện hiếm thời nay?!

Không phải tôi chưa gặp người xinh xắn bao giờ. Ở lớp tôi, cũng có vài bạn gái xinh, thậm chí rất xinh là đằng khác, tính cách cũng khá dễ thương, cũng có một số bạn trai theo đuổi nhưng chẳng có bạn nào có được bằng một phần ba số vệ tinh đang quay quanh Linh cả. Lẽ nào Linh lại xinh như một thiên thần, và tất cả những cô gái trong trường, trong lớp chỉ để làm nền cho bạn mà thôi? Không có một bạn gái nào khác được để ý được quan tâm hay sao? Điều này quả là vô lý.

Hơn nữa, nếu có nhiều con trai theo đuổi dai dẳng đến vậy, liệu các chàng có luôn tranh thủ tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng bạn hay không? Làm gì có chuyện để cho "người đẹp" phải ra nhà xe một mình, về một mình rồi bị tụi con gái mất dạy nó đánh cho một trận bẹp dí và không còn chút sức lực nào như thế? Con gái từ chối nhận quà của người mình không thích là chuyện bình thường, đứa nào muốn nói là kiêu thì kệ chúng nó, việc gì phải quan tâm. Còn nếu ai muốn đến tận nhà tặng quà, bạn cứ để cho họ đến rồi để bố mẹ ra tay. Có gì phiền phức đâu cơ chứ? Bố mẹ bảo vệ con gái là chuyện bình thường. Vấn đề này không nhờ bố mẹ cho mấy cây si cứng đầu chịu nhổ rễ thì còn nhờ ai nữa? Là bạn không nghĩ đến hay không muốn làm như thế?

Chuyện bạn bị đánh, tôi không biết nó có thực sự oan ức như bạn nói hay không. Tôi không ủng hộ bắt nạt học đường hay hành xử "kiểu xã hội đen" như thế. Nhưng vì sao người ta lại đối xử với bạn, lại ghét bạn đến vậy thì Linh phải tự hiểu hơn ai hết. Chắc chắn cách sống của bạn không bình thường mới bị con gái trong trường ghét đến vậy. Bao nhiêu bạn khác, cũng xinh đẹp, tài giỏi mà có bị cô lập như thế đâu?!
 
"Ăn đòn" liên tục vì được con trai trong trường để ý

Người gửi: Linh Mỹ
Email: [email protected]


Mình cảm thấy chuyện của mình còn tồi tệ hơn của bạn, vì mình đã phải xin chuyển trường. Mình khá nổi bật so với các bạn cùng trang lứa, trông mình người lớn và phổng phao hơn cái tuổi 16 của bọn mình. Thường thì con trai ở tuổi này vẫn khá trẻ con, nên hầu hết các anh để ý mình đều là những anh học lớp trên. Trong đó hầu hết đều là hot boy, đều là tầm ngắm của các bạn nữ, đặc biệt là những cô nàng ngổ ngáo. Đây chính là nỗi ám ảnh của mình...

Không cần biết mình có quan hệ gì với những anh chàng đó hay không, nhưng chỉ cần người yêu của những cô gái đó nhắc đến mình thì lập tức mình bị ăn đòn no. Có lần mình còn bị xé rách áo với lý do là "mày dám đong người yêu của tao à?". Nhưng khi mình hỏi người yêu của cô ta tên gì thì mình nhận được một cái tên mà mình chưa từng quen, cũng chưa một lần nói chuyện. Còn chuyện bị xịt lốp xe thì hầu hết các ngày mình đều phải chịu. Có thời gian mình phải đi xe bus. Nhưng mình đều cố gắng chịu đựng, không muốn bố mẹ biết. Vì sức học của mình không khá lắm, nếu như kể cho bố mẹ nghe thì chắc chắn bố mẹ sẽ nghĩ là mình chỉ lo yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một lần, mấy chị lớp trên nói là muốn gặp mình để lên kế hoạch về tiết mục văn nghệ. Nhưng mình không ngờ là họ đã lôi mình vào nhà vệ sinh và đánh thậm tệ. Mình ngất đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Bố mẹ biết chuyện, vừa giận vừa thương con. Bố mẹ kiên quyết làm rõ chuyện này. Nhưng mình nghĩ sẽ càng rối rắm hơn nếu như xới tung chuyện lên. Mình chỉ xin bố mẹ cho mình chuyển trường, và bố mẹ đồng ý. Giờ thì mình đã khá yên ổn trong môi trường mới, nhưng những ám ảnh cũ vẫn còn và không biết bao giờ mình mới quên đi được.

Xinh không phải là một cái tội, bạn hãy mạnh dạn nói với thầy cô giáo về vấn đề này, đừng để ảnh hưởng đến học tập. Đừng để một ngày nào đó có thể bị đánh ngất như mình. Mong rằng bạn sẽ gặp may mắn! Thân!
 
Jane cho xem ảnh em í đi.....:v27::v27:

Thông báo:Jane_Nolin là vợ sắp cưới của mình.bạn muốn xin hình cô ấy thì phải hỏi ý kiến của mình nhé. mà mình khuyên bạn nên bỏ ý định đó đi vì mình sẽ ko bao giờ cho :n03:
 
Back
Top