Đêm Noel dại dột...

Jane_Nolin

New member
Blue Eyes ([email protected])

Cứ sắp đến Noel là tôi lại dấy lên trong lòng cảm giác day dứt, ân hận. Nhìn những đôi đang yêu tíu tít chuẩn bị cho lễ Giáng sinh mà tim tôi đau thắt. Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu từ một đêm Noel tội lỗi cách đây hai năm...

Hồi đó, tôi mới chỉ là cô gái 18 tuổi vừa rời khỏi vòng tay của gia đình để đi trọ học, lần đầu tiên trong đời được đón Noel ở Hà Nội cùng bạn bè. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bạn bè cùng phòng đều có bạn trai hoặc người yêu rủ đi chơi vào đêm Noel. Họ bàn tán xôn xao về việc sẽ đi chơi ở đâu, làm gì… khiến tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Bao nhiêu háo hức ban đầu đều tan biến cả, trong tôi lúc ấy chỉ còn cảm giác tủi thân. Giá như có ai đó để cùng đi chơi, cùng đón Giáng sinh cho bằng bạn bằng bè thì vui biết mấy! Tôi ao ước có ai đó đến đưa tôi đi, nếu như thế chắc chắn tôi sẽ đồng ý yêu người ấy... (Thật trẻ con phải không?)

Nhưng chắc chắn là sẽ chẳng có ai cả. Vì ngoại hình của tôi không được hấp dẫn lắm. Từ khi đi học cấp 3 đến giờ chưa bao giờ tôi nhận được một lời tán tỉnh của bất cứ boy nào trong lớp. Mọi người cho rằng tôi quá nghiêm nghị nhưng thực chất tôi chỉ lấy cái vỏ đó để che đậy sự yếu đuối mà thôi...

Khi vào đại học rồi cũng vậy! Chưa có ai tỏ sự quan tâm đặc biệt với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Đúng đêm Noel, mọi người đi chơi hết. Ai cũng cố nài ép tôi đi chơi cùng vì họ sợ tôi ở nhà buồn. Tôi biết họ chỉ động viên vậy thôi chứ chắc chắn họ không muốn tôi đi cùng. Tôi lấy cớ người mệt và muốn đi ngủ sớm.
Nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, tôi cảm thấy chán và thất vọng vô cùng. Tôi thấy mình là người thiếu may mắn nhất thế giới này. Giá như có ai đó gọi điện hỏi thăm hoặc rủ tôi đi chơi thì…Và cái điều tôi ước đó không may mắn lại thành sự thật. Một anh bạn cùng quê đã gọi điện chúc mừng Noel và nói bạn ấy đang rất cô đơn, muốn đi chơi cùng tôi. Tôi không ngần ngại đồng ý và cảm thấy vui vô cùng. Khi đó, tôi có cảm giác như mình vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh, cứu tôi khỏi sự tủi thân, nhàm chán khi phải nhìn bạn bè đi chơi còn mình đắp chăn nằm ngủ.

Chúng tôi đi rất nhiều nơi. Đến chỗ nào anh ấy cũng quan tâm chăm sóc và mua những món quà nhỏ tặng tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc như lúc ấy. Một tình cảm khác lạ cứ trào dâng trong lòng tôi. Có lẽ nào tôi sẽ trở thành người yêu của anh ấy? Tôi nghĩ vậy và thấy mình thật may mắn. Chúng tôi đi rất xa, về tận Bắc Ninh xem cầu nguyện. Tôi vui đến nỗi quên mất là khi ấy đã quá muộn. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, tôi vội giục anh ấy về. Trên đường về anh nói rất nhiều. Anh ấy nói anh đã yêu tôi rất lâu mà không dám nói. Anh mong tình cảm của anh được đáp lại. Tôi lặng im nghe mà tưởng mình như đang mơ, hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ. Tôi như kẻ mất hồn đón nhận nụ hôn nồng cháy đầu đời...

11540376_11379503_1ayashi_no_ceres_pic_N27.jpg

Tôi đã quá cả tin, ngu ngốc... Chỉ vì cô đơn và tủi thân vào đêm Noel mà tôi đã tự phá hoại đời mình...

Anh lấy lí do đã muộn và bảo tôi vào nhà nghỉ sáng về sớm. Tôi đã dại dột tin lời anh. Chuyện gì đến đã phải đến... Tôi đã trao tất cả sự trong trắng, tình yêu đầu nồng cháy cho anh. Khi ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng mình đã tìm thấy tình yêu tuyệt vời, không mảy may suy nghĩ và tính toán.

Ngày hôm sau, anh đưa tôi về mà không nói lấy một câu. Từ đó, anh ấy cứ tránh mặt tôi. Gọi điện anh ấy không nghe máy, tôi gặp trực tiếp anh cũng tìm cách lẩn trốn. Có đúng 4 lần sau đó anh gặp tôi, nhưng chỉ là đưa tôi đi ăn rất nhanh rồi lại đưa về phòng trọ. Lúc ấy, vì nghĩ rằng anh bận việc nên tôi chỉ dám hỏi qua, rồi lại mỏi mòn chờ tin nhắn, chờ điện thoại anh hẹn cho lần gặp tiếp theo.

Sau hai tháng, tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi vô cùng hoang mang và đã gọi điện cho anh ấy. Không một lời động viên, anh còn cho rằng đó không phải là con của mình, cho rằng tôi quá dễ dàng như vậy thì chắc chắn không chỉ có một mình anh ta. Tôi cay đắng bỏ về mà không biết phải làm thế nào... Bao nhiêu hi vọng đầu đời vụt tắt. Nhờ một cô bạn đi phá thai trong hoảng loạn, tôi ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần vì nỗi ân hận cay đắng lẫn cả nỗi lo sợ để lại những hậu quả nặng nề. Và nỗi lo đã trở thành sự thực...

Tôi bị nhiễm trùng vì phá thai chui. Cơn ác mộng đó kinh khủng ghê gớm... Tôi bị chảy máu ồ ạt, bụng đau và cứ nôn thốc tháo. Nếu không có các bạn đưa đi cấp cứu, chắc tôi đã phải bỏ mạng, hoặc mang thương tật suốt đời chỉ vì thiếu hiểu biết, vì ngu dại đã cả tin một cách dễ dàng...

Từ đó, tôi không dám yêu hay để ý một ai hết. Noel năm nay lại sắp đến, nhìn bạn bè tíu tít rủ nhau đi chợ hay sắm đồ, tuy không còn tủi thân như ngày trước nhưng thực sự là tôi rất buồn. Chẳng lẽ ông trời cứ bất công với tôi mãi... Cách đây 2 hôm, tôi có nhận được lời mời của một người, bạn ấy học cùng trường tôi nhưng khác khoa. Tôi đang rất băn khoăn không biết có nên tin tưởng vào người đó không.

Một lần gặp kẻ sở khanh khiến tôi không còn sức, không còn dũng khí để tiếp tục yêu và đón nhận tình yêu nữa. Mặc dù, tôi cũng rất có thiện cảm với bạn ấy...
 
Đón nhận, nhưng đừng quên cảnh giác!

Người gửi: Yoyo
Email: [email protected]


Thực lòng khi đọc những dòng tâm sự của em chị cảm thấy rất thương em, và cũng không muốn trách em nhiều, có thể mọi người sẽ bảo em dại hay dễ dãi, nhưng chị không muốn nói những lời như thế. Vì chị là con gái, chị hiểu những điều con gái phải chịu, hiểu nỗi đau đầu đời của em, nó quá lớn với em.

18 tuổi, chị cũng đi trọ ở Hà Nội, quá hiểu cái cảm giác cô đơn lạ lẫm khi ở một nơi xa lạ, thèm có một ai đó che chở thương yêu, cũng muốn có ai đó đưa đi chơi hay tặng quà, trẻ con và khờ khạo. Có điều chị đọc nhiều sách báo từ ngày còn rất bé, do vậy chị luôn cảnh giác và không tin tưởng nhiều vào cái gì. Em tin tưởng vì tên đốn mạt kia cùng quê, tin tưởng vì cái cảm giác hạnh phúc sau nỗi cô đơn dài dằng dặc (em nói không ai để ý em từ hồi học phổ thông như các bạn khác) nên đã bị mờ mắt và nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực.

Chuyện đã qua, những điều đau đớn nhất em đã phải chịu, vì thế đọc đến đoạn em phải đi phá thai và chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần chị rất thương. Bây giờ chị biết em đã lớn khôn hơn rất nhiều, nhưng mong em đừng khép trái tim lại như thế. Tất cả đã là quá khứ, em cứ nghĩ mình chỉ bị một tai nạn nhỏ và bây giờ em cần vượt qua sự mặc cảm của chính mình để đi tiếp. 20 tuổi, em còn rất trẻ mà. Người bạn mà em có cảm tình ở trường ý, em hãy sẵn sàng cho bạn í tìm hiểu em cũng như đón nhận sự quan tâm của bạn. Nhưng phải luôn cảnh giác và tự bảo vệ mình, cái đấy chị tin em thừa hiểu rồi.

Con trai tốt rất nhiều em ạ, chị khẳng định với em đấy. Biết đâu chàng trai kia sẽ là người làm lành vết thương vẫn đang rỉ máu của em. Chị tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống và tình yêu. Mong em luôn bình an!
 
Chỉ vì cô đơn mà sẵn sàng lao vào vòng tay bất kỳ ai sao?

Người gửi: Phan Thùy Trang
Email: [email protected]


Tôi biết cái cảm giác những ngày lễ một mình. Bạn tin không? Tôi còn cô đơn hơn bạn cơ, bởi vì tôi có người yêu, nhưng không một ngày lễ nào anh ấy có thể có mặt bên tôi. Kể cũng lạ, bạn bè có rủ đi chơi nhưng tôi luôn từ chối. Tôi không muốn ra đường, vì nhìn thấy cặp đôi nào cũng khiến tôi nhớ đến anh ấy. Mà như thế thì lại buồn, tâm trạng không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến niềm vui của lũ bạn.

Bạn của bạn chắc không phải ai cũng có người yêu rồi chứ? Tôi cũng chạc tuổi bạn và bạn tôi còn rất nhiều người chưa có người yêu. Tại sao bạn không tụ tập tổ chức giáng sinh cùng những người ấy, lại cứ ngồi nhà nhìn mấy cô bạn trong xóm trọ đã có người yêu mà tủi thân với buồn?

Bạn nhận lời mời đi chơi Giáng sinh một cách vô cùng hào hứng thế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng quá đà và trao cho anh ta tất cả ngay đêm ấy, trong một nhà nghỉ thì thật là khó hiểu? Nếu đó là tình yêu, thì nó mới bắt đầu được vài giờ đồng hồ. Anh ta nói bạn dễ dãi, tôi nói thẳng cũng không oan một tý nào.

Đúng là anh ta đểu cáng, rất đểu cáng, xong "việc" thì phủi tay, phủ nhận tất cả. Là thân con gái, bạn đã dại dột thì bạn phải chấp nhận thôi. Như vậy cũng không có nghĩa sai lầm một lần là cứ phải co mình trong vỏ ốc. Bạn hãy mở lòng với những chàng trai khác, nhưng lời khuyên duy nhất là phải cẩn trọng, tìm hiểu người ta cho kỹ càng, kẻo thiệt thân mà vẫn bị mang tiếng. Đừng vì quá cô đơn mà sẵn sàng lao vào vòng tay của bất kỳ ai nữa, phải có bản lĩnh chứ!
 
Tại cậu dễ dãi chứ tại ai?

Người gửi: Hanu
Email: [email protected]


Tớ nói thật với cậu là, từ trước đến nay chưa 1 lần nào vào những dịp như sinh nhật, Noel, Valentine, v.v... mà tớ có người yêu ở bên cạnh. Mặc dù, tớ cũng đã từng yêu rất nhiều nhưng mà ông trời lại luôn bắt tớ phải một mình cô đơn trong những ngày vui đó. Nhưng tớ không cảm thấy tủi thân hay buồn bã gì nhiều, tớ cho rằng đó là chuyện bình thường, không có người yêu thì còn có bạn bè. Có phải trên thế gian này chỉ mình cậu không có người yêu đâu, chẳng lẽ họ đều phó mặc đời mình cho một kẻ sở khanh như cậu à?

Tớ nói thật, chính vì cậu cả tin và trẻ con, bồng bột quá nên giờ mới ra nông nỗi này. May mà cậu còn giữ được tính mạng sau lần phá thai liều lĩnh kia, nếu không bố mẹ cậu sẽ phải đau đớn cả đời. Giả dụ cậu mà có em gái thì đứa em đó còn khổ hơn, vì cậu đã như thế thì chắc gì bố mẹ cậu đã tin tưởng mà cho nó đi học xa. Đi chơi đêm với một người lâu không gặp, rồi ngay từ lần đầu tiên đi chơi đã đồng ý quan hệ, tớ mà là thằng con trai đó thì tớ cũng chẳng thể yêu cậu chân thành được, cậu quá dễ dãi. Cậu đừng tự ái khi tớ nói thế nhé!

Giờ cậu phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình thôi. Tớ vừa giận, vừa thương cậu. Hãy tiếp tục sống sao cho tốt, đừng lặp lại sai lầm nữa. Không phải ai cũng tốt và cũng xấu hoàn toàn, có những người tưởng là tốt nhưng lại làm ta đau đớn nhất đấy. Nhớ lấy bài học đó đi Blue Eyes nhé!
 
Chưa chắc bạn đã yêu anh ta, thế mà lại...

Người gửi: Kute
Email: [email protected]


18 tuổi có phải ai cũng có người yêu, đâu nhất thiết phải có người yêu thì mới đi chơi được trong đêm Noel. Bạn bè đâu hết rồi? Đọc bài tâm sự của bạn, thực sự tôi không thấy thương bạn hay muốn cảm thông cho bạn 1 chút nào cả. Thật đấy! Bạn xa nhà, lên Hà Nội học và là con gái thì lại càng phải biết giữ mình. Bạn sống cả đời là để phấn đấu vươn lên, tìm kiếm thành công và một người yêu thương bạn thực sự chứ đâu phải chỉ chóng vánh cho 1 đêm Noel???

Sao bạn chỉ nhìn những bạn có người yêu rồi mà không thấy còn rất nhiều người khác đang cô đơn? Mình phải biết bằng lòng với những gì mình đang có chứ. Bố mẹ cho bạn ăn học, tôi nghĩ cũng rất hy vọng vào bạn mà chỉ vì sự ham vui nông nổi, bạn đã mang tội với bố mẹ đấy. 18 tuổi không còn quá nhỏ để nói là dại dột không biết nhận thức. Là con gái mà lại dễ dãi đến vậy. Tôi nghĩ lúc đi chơi thế bạn cũng chưa chắc đã yêu anh ta. Đó chỉ là phút rung động trước mắt bởi anh ta xuất hiện quá đúng lúc. Đi chơi 1 tối, quan hệ yêu đương chưa rõ ràng, thế mà đã để mất cái quý giá nhất của người con gái. Chả có gì đáng thương cả, còn đáng ghét nhiều hơn. Chả có gì là dại dột cả. Tất cả chỉ do bản thân mình thôi.

Tất nhiên, chuyện đã qua rồi thì nhắc lại chỉ thêm buồn mà thôi. Bạn có thể gặp người mới nhưng hãy thận trọng trong chọn lựa, đừng vì cô đơn mà vấp ngã lần nữa. Là con gái phải biết giữ ý chứ. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới!
 
Ai sống xa nhà mới hiểu được nỗi cô đơn của Blue Eyes!

Người gửi: Mai Lan
Email: [email protected]


Mình thấy những lời bạn Hanu nói hơi quá nặng lời. Dù bạn ấy có lỗi nhưng đáng được thông cảm. Bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy mới đúng. Mình cũng là sinh viên sống xa nhà, có khác bạn 1 chút là 20 tuổi mình mới rời khỏi bố mẹ. Nếu như là 1 năm trước đây thì có lẽ mình cũng sẽ có cảm giác giống như bạn Hanu mà thôi. 9 tháng trước mình khăn gói rời VN đi du học, đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ, ở 1 mình lần đầu tiên sau 20 năm được bố mẹ lo cho từng ly từng tí một.

Cảm giác thế nào? Đầu tiên là cực kì cô đơn. Ở đây mình không có bạn bè, lại cách nhà 18 tiếng bay. Sự cô đơn ấy khiến mình đến với tình yêu dễ dàng hơn nhiều so với khi ở VN. Chỉ có điều, mình may mắn yêu được 1 người thật lòng với mình, anh yêu mình thật sự, mình biết điều đó. Tình yêu của người trẻ tuổi sống xa nhà dẫn đến nhiều chuyện mà nếu như chúng ta vẫn ở cùng bố mẹ thì khó lòng xảy ra. Mình cũng trải qua những giây phút yếu lòng, những lúc khó mà có thể kiềm chế được. Mình hiểu cảm giác lúc đó thế nào và mình rất thông cảm với bạn. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi thì mình biết nói lại cũng không ích gì. Bạn nên lấy đó làm bài học, để biết phải cư xử thế nào trong những hoàn cảnh tương tự nếu như gặp phải, chứ đừng biến nó thành nỗi đau không thể hóa giải nổi, rồi sợ sệt, không dám đón nhận tình yêu mới. Bạn sẽ bỏ qua nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống.

Hãy mở lòng mình ra và quên câu chuyện đáng buồn kia đi bạn ạ. Đã qua Noel rồi, mình cũng không biết là bạn đã làm thế nào với lời mời đó. Nhưng nếu bạn từ chối thì quả thật đáng tiếc. Mong là bạn sẽ đọc được bài của mình và sẽ mở rộng trái tim mình để đón nhận tình cảm của những người tốt bụng khác!
 
Dại dột trong sự tự nguyện ư?

Người gửi: Rika
Email: [email protected]


Chẳng có cái gì gọi là "dại dột" trên đời này cả, đừng bao giờ dùng hai từ ấy để biện minh cho những gì mình đã làm. Tôi luôn nghĩ mọi hành động được mang cái tên "dại dột" chẳng qua là sự tự nguyện trong mù quáng mà thôi. Tất cả đều là tự nguyện, chẳng ai ép bạn để bạn phải dại dột cả. Anh ta chỉ là lợi dụng bạn và bạn "cả tin" nghe theo anh ta. Nói thật, con gái nhà lành ít ai làm thế! Tôi biết trong trường hợp này không thể trách bạn đã không đòi trở về xóm trọ khi đêm đã khuya, nhưng hãy nghĩ lại và bạn sẽ thấy tự trách bản thân vì mình quá dễ dãi. Xin lỗi vì tôi đã dùng từ "dễ dãi" nhưng sự thật thì chẳng còn từ nào để nói hết cảm nhận của tôi hiện giờ.

Tôi thông cảm cho bạn nhưng không thể ủng hộ bạn, chỉ có thể chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc. Đừng vì một lần bị rắn cắn mà vấp phải dây thừng cũng sợ. Hãy sáng suốt hơn để xác định đâu là "dây thừng" và đâu là "rắn", đừng tự nguyện để bị rắn cắn một lần nữa khi bạn đã hiểu được nọc độc của nó khiến bạn đau đến thế nào. Và tôi thấy thật bất hạnh cho đứa trẻ, vốn nó chẳng có tội, nếu có thì chỉ có thể là vì nó được tạo ra không phải bởi tình yêu. Bạn không yêu người đó, tôi tin chắc là như vậy và người đó thì lại càng không. Nó được tạo ra nhưng không được sinh ra, dù có thông cảm cho hoàn cảnh của bạn đi nữa nhưng tôi vẫn thấy có gì bất nhẫn lắm bạn ạ!
 
Tuổi teen đôi khi hành động rất... điên rồ!

Người gửi: Quỳnh
Email: [email protected]


Tớ có thể hiểu đuợc cảm giác của cậu vào ngày hôm đó. Tớ biết cậu rất buồn vì không có người để nói chuyện để tâm sự, tất cả mọi người đều đi chơi với bạn trai nên cậu lại càng buồn và cô đơn hơn. Đồng thời vì từ hồi cấp III cậu không có một người bạn trai nào để ý hay tán tỉnh nên cậu rất muốn được thử cảm giác có người quan tâm chăm sóc hỏi han, cậu muốn biết cảm giác khi yêu và được yêu sẽ như thế nào. Cậu nghĩ sẽ rất hạnh phúc, nên cậu đi chơi với một người lâu không gặp rồi làm theo những gì người đó muốn.

Tớ cũng không muốn nói thêm nhiều nữa, nhưng tớ nghĩ tuổi chúng mình thật sự là có rất nhiều suy nghĩ thiếu chín chắn, mọi hành động của chúng ta đôi khi rất điên rồ không thể lí giải nổi, rồi sau đó lại phải nếm trải cảm giác bị lợi dụng thì mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Bởi chúng ta là teen mà, có vấp ngã mới biết đứng lên và chững chạc hơn. Nhưng cậu cũng đừng quá buồn vì chuyện ấy mà bỏ qua những hạnh phúc đang chờ mình phía trước, cuộc đời còn dài mà, hãy giao tiếp và nói chuyện với mọi người nhiều hơn để có những định hướng đúng đắn nhất về vấn đề tình cảm. Hãy cho quá khứ của mình ra đằng sau, hãy sống có bản lĩnh, tự tin vào mình, tớ tin bạn sẽ vượt qua được nỗi đau này. Hãy chia sẻ những chuyện buồn của bạn với mọi người, chắc chắn bạn sẽ nhẹ lòng hơn. Chúc bạn may mắn trong cuộc sống nhé.
 
Cùng cảnh cô đơn, nhưng tôi không thể như bạn!

Người gửi: Lily
Email: [email protected]


Giờ đây có trách bạn thì chuyện cũng đã rồi, mà cũng không cần trách bạn nữa. Tự bản thân bạn cũng đang dằn vặt mình 2 năm rồi. Nhưng nói gì thì nói mình sẽ không thông cảm cho bạn hay khuyên nhủ bạn. Mình chỉ muốn đưa lời tâm sự vì hòan cảnh của bạn và mình cũng rất giống nhau. Mình ở vùng phố núi đầy nắng, gió và những đồi cà phê bạt ngàn xuống Sài Gòn trọ học. Nói là trọ học nhưng mình ở nhà cô. Có điều mỗi lần lễ lạt hay có sự kiện thì tất cả mọi người trong nhà đều về Đà Lạt hết và chỉ còn lại mình trong căn nhà rộng lớn trống trải.

Môi trường học mới, xa lạ, và mình không thể hòa nhập được. Trường mình học chỉ toàn những "công chúa", "hoàng tử", "đại gia" không Mercedes thì BMW, không SH thì @, xài toàn đồ hiệu, đi chơi toàn quán sang, mình không theo nổi và cũng không muốn theo. Và mình cũng không phải con gái xứ lạnh da trắng má hồng như người ta tưởng tượng, mình không xinh xắn, không nổi bật, suốt 12 năm cấp 2 đi học mình không hề được ai để ý, sau này lên đại học cũng chưa có một ai ngỏ lời. Một mình đi về, một mình làm mọi việc, lẻ loi lắm chứ, cô đơn lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, nhất là những ngày lễ hội khi mà bạn bè tay nắm tay, mắt ngời hạnh phúc lên kế họach đi chơi còn mình thì lủi thủi đi về căn nhà 3 tầng rộng lớn lạnh lẽo cô quạnh. Bạn ít ra hơn mình là có người rủ đi chơi, còn mình thì không ai cả. Bạn ít ra có những người bạn cùng phòng tốt bụng, còn bạn thân của mình sống ở đầu bên kia thành phố. Đôi khi mình cũng rất tủi thân, mình cũng mong phải chi mình xinh hơn 1 chút, đủ ngọt ngào hơn 1 chút, duyên dáng hơn 1 chút để những ngày như thế mình không còn cô đơn, để có 1 bờ vai để mình tựa vào.

Nhưng 3 năm rồi mình vẫn một bóng đi về như thế và mình bằng lòng với điều đó. Đôi khi bạn bè vẫn hỏi sao mình không tìm một ai đó, có người cũng xì xào chẳng lẽ mình có vấn đề nên mới như thế. Nhưng mình chỉ mỉm cười và chấp nhận với hiện tại. Mình vẫn cảm thấy cô đơn, mình vẫn buồn khi một mình giữa phố xá đông đúc, mình vẫn thèm có ai đó cho mình nhõng nhẽo khi mình bệnh nặng, mình vẫn muốn mua cho ai đó một món quà mỗi khi đi shopping, mình vẫn mong có ai đó cho mình nhớ về, mình vẫn khao khát yêu và được yêu. Nhưng không vì những cảm xúc đó mà mình yếu lòng, dễ dàng bốc đại một ai đó trong mớ hỗn tạp xung quanh. Mình đủ tự trọng và tự cao để biết rằng có ai đó phù hợp với mình, trân trọng mình, quý giá mình ở đâu đó trong cái biển người đông đúc này. Chỉ là mình chưa gặp được thôi và mình sẽ tiếp tục tìm và đợi đến lúc mình và anh ấy tìm ra nhau. Có thể ngày mai, có thể năm sau, có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc không bao giờ. Mình chấp nhận chờ đợi, mình đủ quý trọng bản thân mình và quý trọng trái tim mình để không khinh suất giao nó cho người không xứng đáng để rồi hối hận.

Nói với bạn, mình đã đi qua 3 năm như thế, và mình cũng tủi thân như thế nhưng mình vẫn vững vàng và mạnh mẽ để vượt qua những cảm xúc chua chát đó. Vậy bạn, tại sao chỉ mới chưa đầy 1 năm mà đã buông thả như vậy. Và mình ở trong một môi trường còn dễ hư hơn bạn, nhiều cám dỗ hơn bạn nhưng mình vẫn bước qua tất cả mà giữ được cái tôi của mình. Đừng đổ thừa tại hoàn cảnh, đừng đổ thừa tại tên sở khanh, đừng đổ thừa ma đưa lối quỷ dẫn đường. "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân". Có trách thì trách bạn không vữang tâm, quá đua đòi, ghen tị. Bạn ghen tị với những tình yêu của người khác nên muốn có cho bằng bạn bằng bè, bạn ghen tị vì người ta có đôi có cặp nên bạn mới hờn dỗi từ chối những lời mời của bạn bè. Bạn tự ái vì nghĩ rằng người ta xì xào sau lưng bạn không có ai yêu nên bạn chấp nhận lời mời đi chơi riêng để bằng chị bằng em. Kẻ đó nói đúng, đáng trách nhất vẫn là bạn bởi vì bạn quá dễ dãi, chỉ lần đi chơi đầu mà chấp nhận tất cả. Có lẽ vì thế mà anh ta tránh né bạn, nếu như bạn bản lĩnh hơn thì có lẽ anh ta sẽ kính nể bạn hơn và giờ đây có thể đang theo đuổi bạn cũng nên.

Nhưng nói gì thì nói, mọi thứ cũng là quá khứ rồi, hãy coi như đó là một bài học lớn mà bạn phải trả một cái giá đắt để có được nó. Hãy tiếp tục bước tới, ngẩng cao đầu, củng cố bản lĩnh cho mình, mạnh mẽ hơn để vượt qua những cám dỗ. Điều cần bây giờ không phải là dám yêu hay không mà là bạn có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để đương đầu với những điều tiếng, với những phản ứng của những người sẽ biết về quá khứ của bạn hay không. Khi bạn cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ vượt qua rồi thì đương nhiên lúc đó bạn sẽ dám yêu thôi. Đừng bao giờ đánh mất tự trọng của mình nữa. Thân!
 
Noel dại dột với người con trai không quen biết

Người gửi: Mưa tuyết
Email: [email protected]


Câu chuyện của tôi nghe thì rất vô lý, nhưng tôi xin khẳng định với các bạn rằng đó là sự thật. Không ai lại đem nỗi nhục nhã và ân hận ra để đùa cả. Tôi không bao giờ muốn nghĩ lại hay nhắc lại chuyện ấy, nhưng hôm nay khi đọc thấy sự tuyệt vọng và ân hận trong câu chuyện của Blue Eyes, tôi thật sự cảm thấy nên làm cho cô ấy một điều gì đó. Bởi thực sự cô ấy chưa phải là người con gái dại dột và ngốc nghếch nhất. Tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt người đã ở cùng mình đêm Noel.

Noel năm vừa rồi là lần đầu tiên tôi đi chơi qua đêm. Trước nay, tôi là đứa con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ, rất biết chừng mực, không đàn đúm, hư hỏng nên bố mẹ tôi rất yên tâm. Cô bạn cùng lớp đại học lại năn nỉ tôi đi over night với nó để nó có thể đi chơi với người yêu qua đêm. Tôi chỉ là cái cớ, tôi biết. Nhưng tôi cũng rất muốn biết cái cảm giác đón giáng sinh ngoài đường thì như thế nào. Cô bạn cũng đã hứa sẽ dẫn thêm một người bạn trai để tôi không phải cô đơn.

Hôm ấy, chúng tôi đã chơi khá vui. Tôi và anh bạn kia cũng nói chuyện qua lại với nhau nhiều, chúng tôi ăn lẩu nên uống hơi nhiều rượu. Qua 12h, cặp của đôi bạn tôi vù vào nhà nghỉ cho hết đêm và kéo tôi vào theo luôn. Tôi sững người chả kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng trước cửa một nhà nghỉ ngoại thành. Đôi kia ngay lập tức lùa tôi và người bạn kia vào một phòng rồi cũng vào phòng riêng khá trái cửa. Tôi định quay về, nhưng lòng kiêu hãnh ngu ngốc của đứa con gái lần đầu tiên xin phép mẹ đi chơi qua đêm không cho phép tôi làm như thế. Tôi nhắm mặt lại, thôi thì ngủ lại ở đây một đêm, có ai làm gì mình đâu.

Nhưng đây lại là lúc mà mấy chén Vodka buổi tối phát huy tác dụng. Người tôi nóng bừng lên và choáng váng. Anh bạn kia dường như cũng vậy. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ, tôi và anh ta tìm đến nhau như việc tự nhiên nhất trần đời. 4h sáng tỉnh dậy, trên người không một mảnh vải, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa trao thân cho người mới quen biết được vài tiếng đồng hồ. Tôi mặc vội quần áo, chạy như bay ra khỏi nhà nghỉ, ngồi lỳ trước cửa hiệu thuốc chờ người ta mở hàng để mua viên tránh thai khẩn cấp.

Sau hôm ấy, anh bạn kia không còn liên lạc lại với nhau và tôi cũng không có ý định đấy. Chắc anh ta coi thường tôi lắm, một đứa con gái dễ dãi không biết giữ mình thì có gì để yêu đâu. Tôi không muốn gặp lại vì không muốn đối diện lại sai lầm của cuộc đời mình. Cô bạn cùng lớp cũng có ý tránh mặt và tôi thoải mái vì quyết định ấy của cô ta. Tôi không trách cứ ai bởi chính tôi là người đã sai lầm ngay từ đầu, từ khi quyết định đi chơi Noel mà không biết rằng hơn mười tiếng đồng hồ ấy mình sẽ làm gì, ở đâu?

Blue Eyes à! Cả tôi và bạn đều đã sai lầm. Nhưng tôi mong bạn đừng tuyệt vọng như thế, hãy cố gắng vượt qua như tôi cũng đã vượt qua. Hãy cố vui vẻ hơn vì có người còn ngốc nghếch hơn bạn gấp nhiều lần, chính là tôi đây!
 
Back
Top