[Mr.P]
New member
[DOWNLOAD]
My cuộn tròn trong vòng tay anh, như một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, một cảm giác ấm áp, yêu thương tràn về, cho một đêm giấc ngủ yên bình, thoáng thấy trên khuôn mặt anh một nụ cười hạnh phúc. Sau bao tháng ngày mong đợi hạnh phúc thật sự đã đến với họ, giờ đây chẳng ai tách rời họ được.
“Cô yêu con trai tôi à, có thật là cô yêu nó không hay là cô yêu cái gia đình này, yêu cái cơ ngơi này vì cô biết rằng nếu tôi có chết đi thì tất cả sẽ thuộc về cô, cô đừng hòng sẽ về làm dâu nhà này, tôi còn sống ngày nào thì cô đừng mong bước chân về ngôi nhà này”.
“Dạ thưa Bác! Không giống như bác nghĩ đâu, cháu yêu anh ấy thật lòng”.
“Cô im đi, cô chẳng xứng đáng để nói chuyện với tôi, con trai tôi nó không có mắt nên mới yêu cô”.
Bà đứng phắt dậy bỏ đi lên lầu mặc cho Tuấn gọi với theo “Kìa mẹ, mẹ…”
Từ khi quen anh cô đã biết là gia đình anh rất giàu nhưng không phải đó là lý do mà cô yêu Tuấn. Cô yêu anh bằng tất cả trái tim, chứ chẳng phải là yêu anh vì tài sản mà mẹ anh đã nghĩ về cô như thế. Cô vẫn biết thân phận của mình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ chỉ sống nhờ vào tình thương yêu của ngoại, nhờ có ngoại mà ngày hôm nay cô có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Ai cũng đều bỏ cô ra đi, kể cả người bà mà cô thương yêu nhất, lúc đó cô cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa cuộc sống này, và Tuấn đã đến bên đời cô lúc mà cô đang rất cần một vòng tay yêu thương. Cô biết gia đình anh rất giàu có, nhưng anh chưa bao giờ tỏ vẻ hống hách hay kì thị với bất cứ ai, cũng chính vì lẽ đó mà cô rất yêu anh.
Tuấn cảm thấy buồn vào ngày đầu đưa My về nhà ra mắt mẹ, anh không ngờ mẹ anh lại có thể nói những lời như thế, và mẹ anh đã làm My tổn thương. Khi anh bàn với My về việc đưa My về giới thiệu, cô ngập ngừng chẳng biết có nên đi không.
“Mai Chủ nhật anh đưa em về ra mắt mẹ anh nhé!”
“Em cảm thấy mình chưa đủ tự tin để đến nhà anh, em sợ rằng gia đình anh sẽ chê em, em sợ…”
“Em sợ gì chứ, em rất giỏi mà một mình tự vươn lên tại đất thành phố này, có thể khi nghe đến hoàn cảnh của em mẹ sẽ thương em hơn nữa”.
“Nhưng mà em…” Cô bỏ lửng câu nói
“Không bàn cãi nữa, nhất định ngày mai anh sẽ đưa em về”.
Khi nghe mẹ anh nói nặng với mình như thế, cô vụt chạy ra ngoài mặc cho Tuấn gọi theo cô, cô cảm thấy chán nản với tình yêu của mình, cô suy nghĩ chẳng biết tình yêu của anh dành cho cô có đủ vượt qua không. Mải mê suy nghĩ, cô không hay biết rằng Tuấn đã đuổi kịp cô, và bắt cô phải lên xe. Anh chở cô đến nơi quen thuộc, cũng là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Ngồi bên nhau trầm tư, anh xoay xoay ly nước, còn My thì nhìn ra khoảng trống qua ô cửa kính, cái cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu rồi sắp phải chia tay thật không dễ chịu chút nào. Rồi bất chợt cả hai cùng lên tiếng “Chúng ta không thể tách rời được”, và cùng cười.
“Anh, em có ý này không biết anh có đồng ý không?”.
“Ý thế nào, em nói thử xem”.
Cô ghé vào tai anh thì thầm, anh thì mắt tròn mắt dẹt, miệng uốn theo chữ “o”. Rồi anh lắc đầu.
“Không được”.
“Không được thì anh nghĩ đi, xem còn cách nào nữa chứ, chỉ như thế thì mình mới được mẹ đồng ý, mặc kệ anh”. Nói rồi cô làm vẻ mặt giận dỗi.
“Nhưng có ổn không, như thế em lại mang tiếng là con hư, mà mẹ sẽ đánh chết”.
“Em không sợ, nhưng dù có thế nào anh cũng phải ở bên em”.
“Dĩ nhiên rồi”.
“Chiều nay con đi với mẹ tới gặp người ta, không được cãi lời mẹ, mẹ muốn tốt cho con nên mẹ mới lo”. Nói rồi mẹ quay lưng định đi lên phòng, nhưng anh chạy ra trước mặt mẹ.
“Mẹ chúng con muốn nói chuyện với mẹ”.
“Mẹ không có gì để nói”.
“Mẹ hãy nghe chúng con một lần này thôi”.
Bà quay lại ghế ngồi với vẻ mặt vô cùng khó chịu: “Có gì thì con nói nhanh lên, mẹ không có thời gian”.
Hai đứa ấp úng, sợ sệt, vì biết rằng điều sắp nói ra đây không hề đơn giản, mà có thể nói là chuyện tày trời rất khó để tha thứ, và sau này nếu như có được là con của mẹ thì cô cũng là một người con dâu hư hỏng. Nhưng vượt lên trên tất cả là tình yêu, để được ở bên nhau nên đành phải chấp nhận.
“Mẹ, xin mẹ hãy đồng ý và chấp thuận cho chúng con, vì My… My… đã có con với con”.
“Cái gì?” Mẹ anh tức giận rồi té xỉu ra ghế.
“Mẹ… mẹ…”, anh tức tốc bế mẹ vào giường nằm nghỉ, lấy dầu gió xoa cho mẹ. Khi mở mắt ra bà nhìn anh đầy giận giữ, “Anh ra khỏi phòng tôi, tôi không có đứa con như anh”.
“Mẹ”.
“Ra khỏi phòng tôi”. Bà gào to lên, anh đành làm theo lời của mẹ. Ra đến ngoài My vẫn còn ở đó.
“Em cứ về nhà đi, mẹ đang giận nên không nói được gì đâu, có gì anh sẽ gọi cho em”.
“Vâng, anh chăm sóc cho mẹ giúp em”.
Tới chiều, Tuấn pha cho mẹ ly sữa, khi tới gần cửa phòng thì nghe loáng thoáng mẹ gọi điện thoại cho ai đó.
“… Vâng, tôi thành thật xin lỗi chị, tối nay gia đình tôi có việc đột xuất nên chúng tôi không thể đến được, mong chị thông cảm, và thứ lỗi cho”.
Tối nay, anh thầm nghĩ “Mẹ hẹn mình tối nay đi xem mặt, mẹ hoãn lại có nghĩa là cũng có một chút tác động”. Gõ cửa mang sữa vào cho mẹ, vẫn với vẻ mặt đầy giận dữ, Tuấn thấy tình huống mà hai đứa đưa ra cũng thật hơi quá đà.
“Mẹ, chúng con xin lỗi, nhưng chúng con yêu nhau thật lòng, xin mẹ hãy tác thành cho chúng con mẹ nhé”.
Bà quắc mắt, “Bây giờ các anh các chị đâu coi những người làm cha làm mẹ như chúng tôi ra gì nữa, anh chị muốn làm gì thì làm”.
“Mẹ… mẹ…”. Tuấn gọi với theo trong khi bà cứ thế đi ra khỏi phòng. Bỗng dưng bà quay lại nói: “Mai anh đưa tôi qua nhà nó”.
Sáng hôm sau Tuấn cùng mẹ qua nhà My, vừa đi anh vừa lo lắng, không biết mẹ sẽ nói gì với My khi bà muốn nói chuyện riêng với My, không muốn Tuấn ở lại đó, anh đành ra cái xích đu trước hiên mà anh đã làm cho My ngồi đợi.
“Cô tưởng cô có thai với con tôi là tôi chấp nhận cô à, cô đã sai khi đánh mất đi cái quý giá nhất của người con gái, cô là một đứa hư hỏng, cô không xứng đáng làm con dâu của tôi.”
“Dạ thưa bác, con với anh Tuấn là thương nhau thật lòng, bác không thương con thì cũng phải thương cháu nội của bác chứ, là con của anh Tuấn đó bác.”
Bà suy nghĩ một hồi lâu, hình như bà đang tính toán điều gì, bà chợt hạ giọng với My:
“My à, bác nói con nghe, con còn rất trẻ tương lai của con đang phía trước, con đừng nên hủy hoại nó, con hãy bỏ cái thai này đi, nếu con thương thằng Tuấn thì con nên rời xa nó, nó không thể cưới con được. Bác sẽ cho con một số tiền, con hãy bỏ cái thai này, và còn dư một chút ít con để đó kinh doanh cũng được.”
“Tại sao vậy bác, chúng con yêu nhau mà, chúng con không thể tách rời được đâu, còn đứa con thì dù sao nó cũng là máu thịt của con, con không bỏ nó được.”
“Tôi đã nói hết lời với cô, mà cô không nghe à, rượu mời không uống cô lại muốn uống rượu phạt, tôi nhất quyết sẽ không để thằng Tuấn cưới cô, tiền tôi để đây cô lấy hay không tùy cô.”
“Bác tưởng tiền của bác có thể mua được hạnh phúc cho anh Tuấn à, bác hãy lấy tiền về đi, con không nhận nó và con cũng sẽ không bỏ cái thai này được, nó là con của con.”
“Tùy cô… bà lấy tiền bỏ lại túi xách, rồi đi thẳng ra ngoài.”
Tuấn ngơ ngác khi thấy bà giận dữ, anh bước vào trong nhà thấy My đang khóc nức nở tại đó, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Mẹ đã nói gì xúc phạm đến em hả, cứ từ từ nha em mẹ sẽ chấp nhận thôi, có lẽ mẹ quá sốc trước tin này, em cho anh thêm chút thời gian để thuyết phục mẹ.”
My “dạ” nhỏ một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nói cho anh biết mẹ anh đã nói gì với cô, không muốn anh phải bận tâm lo lắng.
“Dạ con mời bác uống nước”.
“Cám ơn cô, chắc cô cũng biết tôi đến đây vì lý do gì, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé, không muốn vòng vo nữa, cô đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi chưa.”
“Dạ con chưa hiểu bác hỏi gì ạ!”
“Cô còn ngây thơ à, thì về việc đứa con trong bụng cô, tôi muốn cô bỏ nó đi, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của thằng Tuấn, và tôi cũng không bao giờ cưới cô cho nó.”
“Con sẽ không bỏ nó, nếu bác đến thăm thì con mang ơn, còn nếu bác đến nói với con những điều này thì con xin vô lễ mời bác về cho ạ.”
“Cô đuổi tôi à, cô giữ lại thì đừng có hối hận, tôi cũng không rảnh để nói chuyện với cô.”
Bà giận dữ bước ra ngoài, bà quay lại nói với cô: “Ngày mai, thằng Tuấn sẽ đi coi mắt, tôi đã chọn dâu rồi, người ta con nhà bề thế, ngoan ngoãn chứ không giống như cô, nghèo mà bày đặt…”.
Mẹ của anh về rồi, về rất lâu nhưng cô vẫn còn bàng hoàng không tin những gì bà nói, “Ngày mai thằng Tuấn sẽ đi coi mắt” những lời bà nói vẫn vang vọng trong tai của cô, cô mải suy nghĩ chẳng để ý đến số thức ăn vừa mua về. Cô sẽ ra đi, và đêm nay cô sẽ rời bỏ cái thành phố này, cô sẽ đi thật xa, đến nơi nào mà Tuấn không thể tìm thấy cô.
Cô nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Tuấn tan sở nên cô vội rửa mặt và vào nhà bếp nấu cơm, cô không biết phải đi đâu, phải đi bằng cách nào mà Tuấn không hay biết. Cô lại suy nghĩ, Tuấn đã sau lưng cô từ lúc nào, anh cũng đang không biết phải nói thế nào với cô khi mẹ anh vừa gọi bảo phải về nhà gấp vì bà đang bệnh. “Em (anh) có chuyện muốn nói với anh (em)” cả hai lại đồng thanh nói.
“Anh có chuyện gì thì nói trước đi”.
“Em à, mẹ đang bệnh kêu anh phải về gấp”.
Cô biết rằng đó chỉ là lý do ngụy biện mà bà bắt anh phải về, chứ sáng nay bà còn đến gặp cô mà sao giờ bệnh được “Ừ vậy ăn cơm xong anh về thăm mẹ đi”, cô nói với anh. Và đây cũng là cơ hội cho cô dọn đồ biến mất khỏi nơi đây.
Khi anh vừa đi khuất khỏi cổng, cũng là lúc cô xách vali ra khỏi nhà, cô không biết đêm hôm thế này cô phải đi đâu, cô ngồi trên taxi mà cứ suy nghĩ khi anh về đến nhà mà chẳng thấy cô đâu chắc anh sẽ đau khổ lắm, cô viết để lại trên bàn cho anh một lá thư đẫm nước mắt của cô, cô đã tắt điện thoại giờ chẳng còn ai biết cô ở nơi đâu.
“Giờ này đã khuya mà cô còn đi đâu vậy?”. Bỗng dưng bác tài xế hỏi.
Cô cũng không biết mình phải đi đâu khi người ta phải chạy trốn quá vội vàng, nhưng cô cũng biết nên phải tới đâu đầu tiên, “Dạ chú chở con đến bến xe dùm ạ”.
Cô đã quyết định sẽ đến chỗ Hân, một người bạn mà cô học chung thời đại học, cô đã một lần đến đó và cô rất thích nơi đó, không khí rất trong lành, và thoáng đãng. Và nơi đó sẽ giúp cho cô quên anh, cho cô bắt đầu một tương lai mới, chẳng ai có thể quấy rầy và chia lìa mẹ con cô cả. Xe chạy vào lúc nửa đêm, tới sáng là đến nơi. Đêm qua cô có gọi cho Hân, bảo là cô xuống chơi.
Xe vừa đến bến, cô đang loay hoay xách đồ xuống xe, cô đi vội quá nên chỉ đem theo một cái vali nhỏ, đựng được ít đồ. Bỗng cô nghe tiếng gọi tên mình, lâu lắm rồi từ ngày tốt nghiệp đến giờ họ mới gặp lại nhau, và tính tình cũng như xưa, cô nghĩ thầm như thế.
“My, tao ở đây nè, lâu quá không gặp mày, nhận điện thoại của mày tao cũng không tin mày sẽ về thăm tao. Mà dạo này mày ốm và xanh xao lắm”.
“Ừ, dạo gần đây tao bận quá, tao thấy muốn đi một nơi nào đó để nghỉ ngơi, lần này chắc tao làm phiền mày dài dài”.
“Mày muốn phiền bao lâu cũng được, nhưng có làm thì mới có ăn, tiêu chí ngày xưa của tụi mình là thế mà”. Cả hai cùng cười vang.
Hân chở My về đến nhà, bảo cô tắm rửa xong rồi ra ăn cơm. Hân thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi liền hỏi: “Này mày đi xe mệt lắm à, tao thấy mày có chuyện gì phải không”.
Câu hỏi của Hân làm nước mắt của My cứ giàn giụa trong chén cơm, cô thấy tủi thân vô cùng, những nỗi buồn như nén chặt trong lòng òa vỡ, cô khóc nức nở. Hân buông chén cơm ôm bạn vào lòng.
“Cứ khóc đi, khóc cho nhẹ nhàng”. Và rồi Hân cũng khóc, Hân thương đứa bạn mình từ hồi hai đứa học chung, thương cho hoàn cảnh một thân bơ vơ giữa cuộc đời, biết bao nước mắt đã rơi. Hân cứ nghĩ cuộc đời con người sẽ có lúc gặp được may mắn, thấy bạn có một người yêu thương, che chở Hân thấy yên lòng. Nhưng gặp My cô hiểu rằng chuyện xấu đã xảy ra, có hỏi thì My chỉ nói lòng vòng.
“Ngủ chưa My, Hân khẽ lên tiếng”.
“Chưa Hân à, tao lạ chỗ nên không ngủ được”.
“Tao hỏi thật mày nha, giữa mày với anh Tuấn có chuyện gì phải không?”.
My im lặng một hồi lâu mới lên tiếng trả lời: “Ừ, có lẽ tao với anh ấy không đến được với nhau, nhưng mà tao…tao…”.
“Gì mà mày cứ úp mở thế”.
“Tao đang có thai, tao với anh Tuấn chẳng có chuyện gì cả, chỉ là do...”. Cô bỏ dở câu nói, cổ họng ứ nghẹn lại.
“Do cái gì mới được chứ, mà anh Tuấn có biết là mày có thai không?”.
“Tao chưa kịp nói thì xảy ra mâu thuẫn giữa tao với mẹ anh ấy, tao chẳng biết làm thế nào khi mẹ anh ấy bắt lấy một người khác, tao biết tao không thể leo cao được. Tao là ai chứ? Một đứa không cha không mẹ, tao đâu có xứng với anh”.
“Nhưng anh Tuấn yêu mày thật lòng mà”.
“Tao không biết, tao muốn xa anh ấy một thời gian”.
Sáng Hân phải dậy sớm, thấy My đang ngủ nên cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn bạn ngủ mà lòng cô buồn lắm, buông nhẹ một tiếng thở dài cô kéo chăn lên đắp cho My.
Mẹ Tuấn thấy anh chẳng ăn uống, ngày nào cũng lếch thếch tới đêm mới về, người toàn mùi bia nồng nặc, bà cảm thấy thương anh. Bà cảm thấy ân hận vì bà đã đối xử với My như thế, My chẳng có điểm nào mà bà phải chê trừ cái việc cô quá nghèo. Nhà đã vắng người, nay Tuấn lại đi sớm về khuya, có hôm anh chẳng thèm về nhà. Bà cảm thấy lời nói của My rất đúng, tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được tình cảm và hạnh phúc. Bà thấy mình đã sai, nếu như bây giờ My có quay về bà sẽ đồng ý cho hai người.
“Mày nhìn gì tao mà cứ chằm chằm thế hả”, My nghĩ Hân đang nhìn mình.
Nhìn kỹ vẻ mặt thì không phải vậy, My quay đầu lại thì Tuấn đã đứng phía sau cô. Khi tụi bạn đi tìm My giúp Tuấn, và gọi cho Hân mới biết rằng My đang ở nhà Hân, anh dặn cô rằng đừng cho My biết là anh đã gọi vì cô sẽ lại bỏ ra đi lần nữa. Hân còn cho anh biết thêm rằng My đã có con với anh.
My sững sờ lùi bước toan bỏ chạy nhưng Tuấn đã đuổi kịp cô và giờ anh sẽ không nới lỏng vòng tay của mình để My rời xa anh nữa.
“Em, hãy về với anh, mẹ đã đồng ý rồi, về với anh nhé, anh yêu em, cần em và anh rất hạnh phúc vì em đã có con với anh”.
My vùi đầu vào vai anh khóc nức nở, khóc cho những tủi cực những ngày qua, anh khẽ vuốt tóc cô và anh tin rằng mai đây chẳng ai có thể tách rời họ được.
You must be registered for see links
[/DOWNLOAD]My cuộn tròn trong vòng tay anh, như một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, một cảm giác ấm áp, yêu thương tràn về, cho một đêm giấc ngủ yên bình, thoáng thấy trên khuôn mặt anh một nụ cười hạnh phúc. Sau bao tháng ngày mong đợi hạnh phúc thật sự đã đến với họ, giờ đây chẳng ai tách rời họ được.

Tuấn và My yêu nhau, ngày anh đưa cô về ra mắt gia đình cũng là lúc sóng gió bắt đầu ập đến. Ngay từ đầu mẹ anh đã ném một cái nhìn không thiện cảm về phía My, bà chẳng ưa gì My vì bà chê nhà My nghèo chẳng xứng với đứa con trai duy nhất của bà. Bà bỏ ngoài tai những gì mà Tuấn nói đêm qua, anh chỉ mong cho cuộc gặp gỡ diễn ra như mong đợi. Nhưng kết quả chẳng như anh mong muốn.“Cô yêu con trai tôi à, có thật là cô yêu nó không hay là cô yêu cái gia đình này, yêu cái cơ ngơi này vì cô biết rằng nếu tôi có chết đi thì tất cả sẽ thuộc về cô, cô đừng hòng sẽ về làm dâu nhà này, tôi còn sống ngày nào thì cô đừng mong bước chân về ngôi nhà này”.
“Dạ thưa Bác! Không giống như bác nghĩ đâu, cháu yêu anh ấy thật lòng”.
“Cô im đi, cô chẳng xứng đáng để nói chuyện với tôi, con trai tôi nó không có mắt nên mới yêu cô”.
Bà đứng phắt dậy bỏ đi lên lầu mặc cho Tuấn gọi với theo “Kìa mẹ, mẹ…”
Từ khi quen anh cô đã biết là gia đình anh rất giàu nhưng không phải đó là lý do mà cô yêu Tuấn. Cô yêu anh bằng tất cả trái tim, chứ chẳng phải là yêu anh vì tài sản mà mẹ anh đã nghĩ về cô như thế. Cô vẫn biết thân phận của mình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ chỉ sống nhờ vào tình thương yêu của ngoại, nhờ có ngoại mà ngày hôm nay cô có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người. Ai cũng đều bỏ cô ra đi, kể cả người bà mà cô thương yêu nhất, lúc đó cô cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa cuộc sống này, và Tuấn đã đến bên đời cô lúc mà cô đang rất cần một vòng tay yêu thương. Cô biết gia đình anh rất giàu có, nhưng anh chưa bao giờ tỏ vẻ hống hách hay kì thị với bất cứ ai, cũng chính vì lẽ đó mà cô rất yêu anh.
Tuấn cảm thấy buồn vào ngày đầu đưa My về nhà ra mắt mẹ, anh không ngờ mẹ anh lại có thể nói những lời như thế, và mẹ anh đã làm My tổn thương. Khi anh bàn với My về việc đưa My về giới thiệu, cô ngập ngừng chẳng biết có nên đi không.
“Mai Chủ nhật anh đưa em về ra mắt mẹ anh nhé!”
“Em cảm thấy mình chưa đủ tự tin để đến nhà anh, em sợ rằng gia đình anh sẽ chê em, em sợ…”
“Em sợ gì chứ, em rất giỏi mà một mình tự vươn lên tại đất thành phố này, có thể khi nghe đến hoàn cảnh của em mẹ sẽ thương em hơn nữa”.
“Nhưng mà em…” Cô bỏ lửng câu nói
“Không bàn cãi nữa, nhất định ngày mai anh sẽ đưa em về”.
Khi nghe mẹ anh nói nặng với mình như thế, cô vụt chạy ra ngoài mặc cho Tuấn gọi theo cô, cô cảm thấy chán nản với tình yêu của mình, cô suy nghĩ chẳng biết tình yêu của anh dành cho cô có đủ vượt qua không. Mải mê suy nghĩ, cô không hay biết rằng Tuấn đã đuổi kịp cô, và bắt cô phải lên xe. Anh chở cô đến nơi quen thuộc, cũng là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Ngồi bên nhau trầm tư, anh xoay xoay ly nước, còn My thì nhìn ra khoảng trống qua ô cửa kính, cái cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu rồi sắp phải chia tay thật không dễ chịu chút nào. Rồi bất chợt cả hai cùng lên tiếng “Chúng ta không thể tách rời được”, và cùng cười.
“Anh, em có ý này không biết anh có đồng ý không?”.
“Ý thế nào, em nói thử xem”.
Cô ghé vào tai anh thì thầm, anh thì mắt tròn mắt dẹt, miệng uốn theo chữ “o”. Rồi anh lắc đầu.
“Không được”.
“Không được thì anh nghĩ đi, xem còn cách nào nữa chứ, chỉ như thế thì mình mới được mẹ đồng ý, mặc kệ anh”. Nói rồi cô làm vẻ mặt giận dỗi.
“Nhưng có ổn không, như thế em lại mang tiếng là con hư, mà mẹ sẽ đánh chết”.
“Em không sợ, nhưng dù có thế nào anh cũng phải ở bên em”.
“Dĩ nhiên rồi”.
***
Dù thế nào thì cũng đánh liều một phen, không gì có thể ngăn cản được sức mạnh tình yêu mà hai người đã vun đắp, My quyết định đi cùng anh về nhà, mẹ anh nhìn thấy tỏ vẻ không hài lòng. Vừa bước vào trong nhà, chưa kịp chào thì mẹ nói:“Chiều nay con đi với mẹ tới gặp người ta, không được cãi lời mẹ, mẹ muốn tốt cho con nên mẹ mới lo”. Nói rồi mẹ quay lưng định đi lên phòng, nhưng anh chạy ra trước mặt mẹ.
“Mẹ chúng con muốn nói chuyện với mẹ”.
“Mẹ không có gì để nói”.
“Mẹ hãy nghe chúng con một lần này thôi”.
Bà quay lại ghế ngồi với vẻ mặt vô cùng khó chịu: “Có gì thì con nói nhanh lên, mẹ không có thời gian”.
Hai đứa ấp úng, sợ sệt, vì biết rằng điều sắp nói ra đây không hề đơn giản, mà có thể nói là chuyện tày trời rất khó để tha thứ, và sau này nếu như có được là con của mẹ thì cô cũng là một người con dâu hư hỏng. Nhưng vượt lên trên tất cả là tình yêu, để được ở bên nhau nên đành phải chấp nhận.
“Mẹ, xin mẹ hãy đồng ý và chấp thuận cho chúng con, vì My… My… đã có con với con”.
“Cái gì?” Mẹ anh tức giận rồi té xỉu ra ghế.
“Mẹ… mẹ…”, anh tức tốc bế mẹ vào giường nằm nghỉ, lấy dầu gió xoa cho mẹ. Khi mở mắt ra bà nhìn anh đầy giận giữ, “Anh ra khỏi phòng tôi, tôi không có đứa con như anh”.
“Mẹ”.
“Ra khỏi phòng tôi”. Bà gào to lên, anh đành làm theo lời của mẹ. Ra đến ngoài My vẫn còn ở đó.
“Em cứ về nhà đi, mẹ đang giận nên không nói được gì đâu, có gì anh sẽ gọi cho em”.
“Vâng, anh chăm sóc cho mẹ giúp em”.
Tới chiều, Tuấn pha cho mẹ ly sữa, khi tới gần cửa phòng thì nghe loáng thoáng mẹ gọi điện thoại cho ai đó.
“… Vâng, tôi thành thật xin lỗi chị, tối nay gia đình tôi có việc đột xuất nên chúng tôi không thể đến được, mong chị thông cảm, và thứ lỗi cho”.
Tối nay, anh thầm nghĩ “Mẹ hẹn mình tối nay đi xem mặt, mẹ hoãn lại có nghĩa là cũng có một chút tác động”. Gõ cửa mang sữa vào cho mẹ, vẫn với vẻ mặt đầy giận dữ, Tuấn thấy tình huống mà hai đứa đưa ra cũng thật hơi quá đà.
“Mẹ, chúng con xin lỗi, nhưng chúng con yêu nhau thật lòng, xin mẹ hãy tác thành cho chúng con mẹ nhé”.
Bà quắc mắt, “Bây giờ các anh các chị đâu coi những người làm cha làm mẹ như chúng tôi ra gì nữa, anh chị muốn làm gì thì làm”.
“Mẹ… mẹ…”. Tuấn gọi với theo trong khi bà cứ thế đi ra khỏi phòng. Bỗng dưng bà quay lại nói: “Mai anh đưa tôi qua nhà nó”.
Sáng hôm sau Tuấn cùng mẹ qua nhà My, vừa đi anh vừa lo lắng, không biết mẹ sẽ nói gì với My khi bà muốn nói chuyện riêng với My, không muốn Tuấn ở lại đó, anh đành ra cái xích đu trước hiên mà anh đã làm cho My ngồi đợi.
“Cô tưởng cô có thai với con tôi là tôi chấp nhận cô à, cô đã sai khi đánh mất đi cái quý giá nhất của người con gái, cô là một đứa hư hỏng, cô không xứng đáng làm con dâu của tôi.”
“Dạ thưa bác, con với anh Tuấn là thương nhau thật lòng, bác không thương con thì cũng phải thương cháu nội của bác chứ, là con của anh Tuấn đó bác.”
Bà suy nghĩ một hồi lâu, hình như bà đang tính toán điều gì, bà chợt hạ giọng với My:
“My à, bác nói con nghe, con còn rất trẻ tương lai của con đang phía trước, con đừng nên hủy hoại nó, con hãy bỏ cái thai này đi, nếu con thương thằng Tuấn thì con nên rời xa nó, nó không thể cưới con được. Bác sẽ cho con một số tiền, con hãy bỏ cái thai này, và còn dư một chút ít con để đó kinh doanh cũng được.”
“Tại sao vậy bác, chúng con yêu nhau mà, chúng con không thể tách rời được đâu, còn đứa con thì dù sao nó cũng là máu thịt của con, con không bỏ nó được.”
“Tôi đã nói hết lời với cô, mà cô không nghe à, rượu mời không uống cô lại muốn uống rượu phạt, tôi nhất quyết sẽ không để thằng Tuấn cưới cô, tiền tôi để đây cô lấy hay không tùy cô.”
“Bác tưởng tiền của bác có thể mua được hạnh phúc cho anh Tuấn à, bác hãy lấy tiền về đi, con không nhận nó và con cũng sẽ không bỏ cái thai này được, nó là con của con.”
“Tùy cô… bà lấy tiền bỏ lại túi xách, rồi đi thẳng ra ngoài.”
Tuấn ngơ ngác khi thấy bà giận dữ, anh bước vào trong nhà thấy My đang khóc nức nở tại đó, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Mẹ đã nói gì xúc phạm đến em hả, cứ từ từ nha em mẹ sẽ chấp nhận thôi, có lẽ mẹ quá sốc trước tin này, em cho anh thêm chút thời gian để thuyết phục mẹ.”
My “dạ” nhỏ một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nói cho anh biết mẹ anh đã nói gì với cô, không muốn anh phải bận tâm lo lắng.
***
Sáng nay cô không đi làm, cô định nấu vài món ngon cho anh, từ ngày anh biết mẹ anh đã nói những lời như thế với cô, anh ít về nhà hơn và đến bữa cơm thì cũng không thấy mặt anh, mấy hôm nay nhìn anh xanh xao lắm, cô định nấu vài món tẩm bổ cho anh. Chợ ngay gần nhà nên cô chỉ đi có vài bước là đến, khi đến cổng cô chợt giật mình khi thấy mẹ anh đã ngồi đó. Cô biết rõ mục đích bà đến tìm cô.“Dạ con mời bác uống nước”.
“Cám ơn cô, chắc cô cũng biết tôi đến đây vì lý do gì, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé, không muốn vòng vo nữa, cô đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi chưa.”
“Dạ con chưa hiểu bác hỏi gì ạ!”
“Cô còn ngây thơ à, thì về việc đứa con trong bụng cô, tôi muốn cô bỏ nó đi, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của thằng Tuấn, và tôi cũng không bao giờ cưới cô cho nó.”
“Con sẽ không bỏ nó, nếu bác đến thăm thì con mang ơn, còn nếu bác đến nói với con những điều này thì con xin vô lễ mời bác về cho ạ.”
“Cô đuổi tôi à, cô giữ lại thì đừng có hối hận, tôi cũng không rảnh để nói chuyện với cô.”
Bà giận dữ bước ra ngoài, bà quay lại nói với cô: “Ngày mai, thằng Tuấn sẽ đi coi mắt, tôi đã chọn dâu rồi, người ta con nhà bề thế, ngoan ngoãn chứ không giống như cô, nghèo mà bày đặt…”.
Mẹ của anh về rồi, về rất lâu nhưng cô vẫn còn bàng hoàng không tin những gì bà nói, “Ngày mai thằng Tuấn sẽ đi coi mắt” những lời bà nói vẫn vang vọng trong tai của cô, cô mải suy nghĩ chẳng để ý đến số thức ăn vừa mua về. Cô sẽ ra đi, và đêm nay cô sẽ rời bỏ cái thành phố này, cô sẽ đi thật xa, đến nơi nào mà Tuấn không thể tìm thấy cô.
Cô nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Tuấn tan sở nên cô vội rửa mặt và vào nhà bếp nấu cơm, cô không biết phải đi đâu, phải đi bằng cách nào mà Tuấn không hay biết. Cô lại suy nghĩ, Tuấn đã sau lưng cô từ lúc nào, anh cũng đang không biết phải nói thế nào với cô khi mẹ anh vừa gọi bảo phải về nhà gấp vì bà đang bệnh. “Em (anh) có chuyện muốn nói với anh (em)” cả hai lại đồng thanh nói.
“Anh có chuyện gì thì nói trước đi”.
“Em à, mẹ đang bệnh kêu anh phải về gấp”.
Cô biết rằng đó chỉ là lý do ngụy biện mà bà bắt anh phải về, chứ sáng nay bà còn đến gặp cô mà sao giờ bệnh được “Ừ vậy ăn cơm xong anh về thăm mẹ đi”, cô nói với anh. Và đây cũng là cơ hội cho cô dọn đồ biến mất khỏi nơi đây.

Anh không hay biết rằng, cô đã có thai thật, cô biết tin này trước khi cùng anh về nhà gặp mẹ, nhưng cô muốn giấu không cho anh biết, cô nghĩ rằng khi cho anh biết chắc anh sẽ rất mừng, cô muốn biết cuộc gặp mặt như thế nào. Nhưng giờ thì đã không có kết quả, cô lại càng không muốn cho anh biết. Cô muốn khóc nhưng không thể nào khóc trước mặt anh được.Khi anh vừa đi khuất khỏi cổng, cũng là lúc cô xách vali ra khỏi nhà, cô không biết đêm hôm thế này cô phải đi đâu, cô ngồi trên taxi mà cứ suy nghĩ khi anh về đến nhà mà chẳng thấy cô đâu chắc anh sẽ đau khổ lắm, cô viết để lại trên bàn cho anh một lá thư đẫm nước mắt của cô, cô đã tắt điện thoại giờ chẳng còn ai biết cô ở nơi đâu.
“Giờ này đã khuya mà cô còn đi đâu vậy?”. Bỗng dưng bác tài xế hỏi.
Cô cũng không biết mình phải đi đâu khi người ta phải chạy trốn quá vội vàng, nhưng cô cũng biết nên phải tới đâu đầu tiên, “Dạ chú chở con đến bến xe dùm ạ”.
Cô đã quyết định sẽ đến chỗ Hân, một người bạn mà cô học chung thời đại học, cô đã một lần đến đó và cô rất thích nơi đó, không khí rất trong lành, và thoáng đãng. Và nơi đó sẽ giúp cho cô quên anh, cho cô bắt đầu một tương lai mới, chẳng ai có thể quấy rầy và chia lìa mẹ con cô cả. Xe chạy vào lúc nửa đêm, tới sáng là đến nơi. Đêm qua cô có gọi cho Hân, bảo là cô xuống chơi.
Xe vừa đến bến, cô đang loay hoay xách đồ xuống xe, cô đi vội quá nên chỉ đem theo một cái vali nhỏ, đựng được ít đồ. Bỗng cô nghe tiếng gọi tên mình, lâu lắm rồi từ ngày tốt nghiệp đến giờ họ mới gặp lại nhau, và tính tình cũng như xưa, cô nghĩ thầm như thế.
“My, tao ở đây nè, lâu quá không gặp mày, nhận điện thoại của mày tao cũng không tin mày sẽ về thăm tao. Mà dạo này mày ốm và xanh xao lắm”.
“Ừ, dạo gần đây tao bận quá, tao thấy muốn đi một nơi nào đó để nghỉ ngơi, lần này chắc tao làm phiền mày dài dài”.
“Mày muốn phiền bao lâu cũng được, nhưng có làm thì mới có ăn, tiêu chí ngày xưa của tụi mình là thế mà”. Cả hai cùng cười vang.
Hân chở My về đến nhà, bảo cô tắm rửa xong rồi ra ăn cơm. Hân thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi liền hỏi: “Này mày đi xe mệt lắm à, tao thấy mày có chuyện gì phải không”.
Câu hỏi của Hân làm nước mắt của My cứ giàn giụa trong chén cơm, cô thấy tủi thân vô cùng, những nỗi buồn như nén chặt trong lòng òa vỡ, cô khóc nức nở. Hân buông chén cơm ôm bạn vào lòng.
“Cứ khóc đi, khóc cho nhẹ nhàng”. Và rồi Hân cũng khóc, Hân thương đứa bạn mình từ hồi hai đứa học chung, thương cho hoàn cảnh một thân bơ vơ giữa cuộc đời, biết bao nước mắt đã rơi. Hân cứ nghĩ cuộc đời con người sẽ có lúc gặp được may mắn, thấy bạn có một người yêu thương, che chở Hân thấy yên lòng. Nhưng gặp My cô hiểu rằng chuyện xấu đã xảy ra, có hỏi thì My chỉ nói lòng vòng.
***
Có lẽ vì lạ chỗ nên My chẳng ngủ được, cô cứ nằm trăn trở mãi, nước mắt cứ rơi liên tục. Hân đang nằm cạnh, cô cũng đang suy nghĩ không hiểu vì sao My lại tới đây đột ngột với một tâm trạng u buồn, và cô nhận ra My đang khóc.“Ngủ chưa My, Hân khẽ lên tiếng”.
“Chưa Hân à, tao lạ chỗ nên không ngủ được”.
“Tao hỏi thật mày nha, giữa mày với anh Tuấn có chuyện gì phải không?”.
My im lặng một hồi lâu mới lên tiếng trả lời: “Ừ, có lẽ tao với anh ấy không đến được với nhau, nhưng mà tao…tao…”.
“Gì mà mày cứ úp mở thế”.
“Tao đang có thai, tao với anh Tuấn chẳng có chuyện gì cả, chỉ là do...”. Cô bỏ dở câu nói, cổ họng ứ nghẹn lại.
“Do cái gì mới được chứ, mà anh Tuấn có biết là mày có thai không?”.
“Tao chưa kịp nói thì xảy ra mâu thuẫn giữa tao với mẹ anh ấy, tao chẳng biết làm thế nào khi mẹ anh ấy bắt lấy một người khác, tao biết tao không thể leo cao được. Tao là ai chứ? Một đứa không cha không mẹ, tao đâu có xứng với anh”.
“Nhưng anh Tuấn yêu mày thật lòng mà”.
“Tao không biết, tao muốn xa anh ấy một thời gian”.
Sáng Hân phải dậy sớm, thấy My đang ngủ nên cô nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn bạn ngủ mà lòng cô buồn lắm, buông nhẹ một tiếng thở dài cô kéo chăn lên đắp cho My.
***
Từ khi My đi không một lời từ biệt, Tuấn cầm lá thư của cô trên tay anh biết chắc rằng My đã đi rất xa. Cho dù đã cố liên lạc với mấy người bạn thời đại học để tìm xem My có đến đó không vì My chẳng còn người thân nào cả. Suốt gần cả tuần qua, anh chẳng ăn uống gì cả mà cứ đi tìm My hết nơi này đến nơi khác, nhưng tất cả đều vô vọng. Bao nhiêu việc ở công ty đang rất cần anh nhưng anh chẳng quan tâm, anh chẳng thể nào tập trung.Mẹ Tuấn thấy anh chẳng ăn uống, ngày nào cũng lếch thếch tới đêm mới về, người toàn mùi bia nồng nặc, bà cảm thấy thương anh. Bà cảm thấy ân hận vì bà đã đối xử với My như thế, My chẳng có điểm nào mà bà phải chê trừ cái việc cô quá nghèo. Nhà đã vắng người, nay Tuấn lại đi sớm về khuya, có hôm anh chẳng thèm về nhà. Bà cảm thấy lời nói của My rất đúng, tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được tình cảm và hạnh phúc. Bà thấy mình đã sai, nếu như bây giờ My có quay về bà sẽ đồng ý cho hai người.
***
Hàng ngày My ra vườn cùng Hân, cô yêu nơi đây ngay từ lần đầu xuống chơi, cuộc sống nơi đây thật bình dị, con người chân chất. Mặt mũi mồ hôi nhễ nhại, hai người đang cười đùa thì Hân nhìn ra đằng sau My.“Mày nhìn gì tao mà cứ chằm chằm thế hả”, My nghĩ Hân đang nhìn mình.
Nhìn kỹ vẻ mặt thì không phải vậy, My quay đầu lại thì Tuấn đã đứng phía sau cô. Khi tụi bạn đi tìm My giúp Tuấn, và gọi cho Hân mới biết rằng My đang ở nhà Hân, anh dặn cô rằng đừng cho My biết là anh đã gọi vì cô sẽ lại bỏ ra đi lần nữa. Hân còn cho anh biết thêm rằng My đã có con với anh.
My sững sờ lùi bước toan bỏ chạy nhưng Tuấn đã đuổi kịp cô và giờ anh sẽ không nới lỏng vòng tay của mình để My rời xa anh nữa.
“Em, hãy về với anh, mẹ đã đồng ý rồi, về với anh nhé, anh yêu em, cần em và anh rất hạnh phúc vì em đã có con với anh”.
My vùi đầu vào vai anh khóc nức nở, khóc cho những tủi cực những ngày qua, anh khẽ vuốt tóc cô và anh tin rằng mai đây chẳng ai có thể tách rời họ được.
(Sưu tầm)