-Hỏi làm gì!!!
Cuộc nói chuyện của hắn với nó chỉ có như vậy, kết thúc mà chẳng ai chịu vừa lòng ai.
Ba tiết học trôi qua nhanh chóng. Giờ về, nó cất tập vở rồi đi xuống sân sau. Nó đang trong tâm trạng phấn khởi và chờ mong (được ăn). Đi không chờ ai, mà nó cũng không để ý Mi với Lam cũng biến đâu mất
Sân sau
Thấy bóng ai lấp ló, nó khẽ tiến lại, bất ngờ nhận ra không ai khác chính là hai con bạn của nó
-Ủa, Mi Lam, hai tụi bây làm gì ở đây?
-Tụi bây hẹn tao hả? - Mi ngơ ngác
-Đâu có! Tao tưởng tụi bây hẹn tao chứ! - Lam còn ngơ ngác hơn
Trong khi đang đứng với cục thắc mắc to đùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây và trong đầu nó chỉ hiện ra ba chữ thôi “Bị chơi xỏ”. Chợt có tiếng động phía sau và một giọng nói cất lên
-Là tao hẹn tụi bây đó!!
Quay phắt lại, nó thấy Thảo Trang đi cũng với mười mấy đứa con gái khác tiến tới chỗ tụi nó. Nhìn mặt Trang không có tí gì gọi là thiện cảm và có lòng tốt “mời nó ăn” đâu. Tất nhiên là nó tò mò tại sao lại “mời” nó ra đây và để giải tỏa thắc mắc nó nhìn Trang buông ra một câu đầy khó chịu
-Cô hẹn tụi tôi ra đây có chuyện gì?
-Mày con hỏi à! Tao cảnh cáo tụi bây!!! Tránh xa Prince của tụi tao ra - Trang nhìn nó với gương mặt tức giận, ánh mắt đang chú mục vào nó và nếu Trang có phép như trong phim người đột biến thì chắc chắn rằng nó sẽ bị thiêu thành tro trong vài tích tắc
Mặt nó vẫn còn ngơ ngác trước câu nói của Trang. Prince là cái tên chết tiệt nào mà làm cho nó phải tốn thời gian ra đây trong khi giờ này thì chắc nó đang ngồi trên bàn ăn cùng ba mẹ rồi. Hậm hực, chợt nó nhớ tới một kẻ
-Prince??? Là cái tên âm bin….. à quên, cái tên Phong đó á hả??
-Mắc mớ gì tụi tao phải tránh ra!! - Sau một hồi im lặng, không biết trong lòng bức xúc cỡ nào mà Mi lại nhảy lên phía trước nhìn Thảo Trang phán một câu.
Trang không tức giận mà nhỏ còn nhếch môi cười một cái, nói một câu không thiếu tính chất mỉa mai
-Hai đứa mặt dày tụi bây tặng quà trơ trẽn như vậy!! Bộ không biết nhục hả?
Mi ức lắm, mà từ lúc chơi chung với Mi đến giờ, nó biết rằng nhỏ không có tính nhẫn nhịn cao, chuẩn bị đà định nhào đến cho Trang một trận nhưng nó cản lại. Dù sao thì không phải chuyện gì cũng hành xử bằng bạo lực được. Có gì thì cũng phải đợi tụi nó ra tay trước thì mới dễ tránh tội chứ (~_~). Đáp trả lại Trang một câu với tính chất đá đểu và “thọc gậy bánh xe”, nó nhếch môi cười
-Ừ, tụi tôi mặt dày như vậy đó thì sao, ít ra anh ta còn nhận, còn mấy người thì sao? Lúc nào cũng bám theo anh ta như đĩa đói mà anh ta còn không thèm nhìn
Trang cứng họng vì nó nói đúng, hắn là một con người vô tâm, chẳng bao giờ chịu nhìn ai cả vậy mà hôm nay hắn lại nhận quà của Mi, Lam trong khi mấy nhỏ khác có cố gắng bao nhiêu cũng không thèm nhận. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì nhỏ vẫn không bỏ cuộc. Hù dọa tiếp tụi nó một câu
-Không nói nhiều với tụi bây nữa, tao hỏi tụi bây có tránh xa Phong ra không???
-Không thì sao mà có thì sao?
-Được thôi, đánh tụi nó cho tao, để coi tụi nó còn dám lớn tiếng lên mặt nữa không!
Trang quay lại quát mấy nhỏ đứng sau như đổ giận. Cả đám chuẩn bị thế nhào tới. Nó quay qua Mi, hỏi một câu mang đậm tính chất “thích thì chiều”
-Xử không?
-Ok, lâu rồi không động tay động chân, hôm nay vận động một chút.
Mi nói mặt hớn hở, bẻ tay răn rắc. Nó chỉ khẽ cười vì hành động của con bạn rồi lại quay qua Lam mặt cũng rạng rỡ không kém
-Còn mày?
-Thôi tụi bây xử đi, tao không thích bạo lực (thật ra là hông biết đánh)
Lam vừa dứt lời, nó quăng cặp xuống đất rồi nhào tới, với kĩ năng Karate chưa được hoàn thiện thì nó chỉ cần ra khoảng hai chiêu là đủ sức hạ mấy cô tiểu thư này rồi, một đá ngang bụng, ngang lưng….. vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai dưới đất
Trận đánh có mang chút tính chất ngạc nhiên khi mà đang đánh thì có con nhỏ từ sau nhào tới, nó thấy nhưng không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ này cũng thuộc dạng giang hồ, đánh nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạp một phát làm nó tê hết tay. Và nhờ cú đạp đó mà máu nóng trong người nó bắt đầu dồn lên, lấy thế cho con nhỏ một cú xoay vòng 360 độ, phản ứng sau cú đá của nó con nhỏ nằm luôn dưới đất
Còn Mi thì đánh nhau cũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờ vào rút ra được từ các trận đánh mà trước đây nhỏ từng tham gia. Tuy chậm nhưng rồi cũng xong hết
-Có giỏi thì tự mình đánh đi, sao phải kêu người khác, bộ không biết nhục hả? - Nhìn Trang với gương mặt hả hê, nó nhại lại câu nói của Trang lúc nãy
Không thể nhịn được nữa, nhỏ chạy tới chỗ nó với vận tốc “tên lửa”. Phản ứng với tốc độ nhanh, nó né và đưa chân đá vào bụng một phát làm nhỏ ngồi thụp xuống tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó. Tiếp tục nhìn Thảo Trang, nó buông ra một câu lạnh lùng
-Từ giờ đừng có dại mà đụng đến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng trách
Trang nhìn nó với ánh mắt đầy giận dữ mà không nói được tiếng nào
Cúi xuống nhặt cái cặp, nó cùng Mi, Lam sải bước ra về như chưa có chuyện gì xảy ra. Nãy giờ chứng kiến trận đánh, Lam nhảy tưng tưng nhìn tụi nó cười tít mắt như vừa được xem một điều thú vị
-Tụi bây đánh hay quá!!!
Vênh mặt mình lên tự đắc, nó nhìn Lam cười tươi rói
-Chứ sao, tao mà!!!
-Mà tụi bây nghĩ nó có tìm tụi mình nữa không? - Sau một lúc trầm tư suy nghĩ gì đó, Mi quay qua hỏi nó
-Tao nghĩ là tụi nó chừa rồi, không tìm tụi mình gây chuyện nữa đâu. Thôi, tụi bây về đi, xe tới kìa
-Bye!!
Bước chân sáo về nhà, lòng nó reo lên vui sướng
“Ngày mai là chủ nhật rồi, nướng nướng, nướng……. sướng quááááá!!!!!”
* * *
Bước lên phòng với tâm trạng hứng khởi, nó không hiểu sao hôm nay lại vui đến lạ. Mấy hôm nay cứ toàn là chơi không à, nên hôm nay nó quyết định ngồi vào bàn học “dùi mài kinh sử”, lâu lâu xoay người thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cú đá của con nhỏ kia ngay tay thì nó cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà “thấm” nhất vẫn là cú đá đó
“Nhi dễ trương, đáng yêu, học giỏi……….. có tin nhắn”- Tiếng nhạc chuông tin nhắn của nó vang lên, tay lò mò lấy cái điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, nó đang tìm cách giải bài toán thi đại học
[Xuống mở cửa cho tôi]
Một số lạ gửi tới, nó thắc mắc, lòng tự hỏi “Đứa tâm thần nào lại nhắn tin kêu mở cửa vào giờ này??”. Nhưng tay thì vẫn nhắn lại 2 chữ
[Ai vậy?]
[Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa đây]
Đọc xong tin nhắn, nó nhíu mày, vội đi tới cửa sổ vén màn nhìn xuống, mặt nó biến sắc ngay sau khi nhận dạng được kẻ đang đứng cạnh chiếc xe hơi bóng loáng phía trước không ai khác chính là cái tên “yêu quái”, vội cầm điện thoại nhắn tin cho hắn, đầu nó đang cố gắng tải một lượng lớn chất xám xuống để có thể phân tích “cơn gió độc” nào đã lôi hắn tới đây và tới với ý đồ gì?
[Anh có bị tâm thần không vậy? Tới đây làm gì?]
Tin nhắn quay trở lại trong tích tắc, với một dòng yêu cầu kèm theo một câu hù dọa
[Cô mau ra mở cửa đi, không là tôi bấm chuông đấy]
Đắn đo một lúc rồi nó quyết định….. Không mở, cứ ngồi lì đó, thầm nghĩ rằng nếu như nó không ra thì đợi lâu quá hắn sẽ bỏ đi thôi. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm lo sợ, bởi hắn - một tên kì quặc và có máu của “người trốn trại” - thì có thể làm bất cứ truyện gì
Một lúc sau, chính xác là 2”
Kính koong…. kính koong…..
Chuông cửa vang lên liên hồi, tưởng chừng như có thể nổ tung nếu người kia không dừng lại.
-Đợi một chút, tôi ra ngay - Tiếng mẹ nó vọng ra dưới nhà
Mặt dần biến sắc, nó ba chân bốn cẳng chạy xuống lòng dội lên một câu “Không thể để mẹ gặp tên âm binh đó được!!!” miệng hét to
-MẸ ƠI, ĐỂ CON MỞ CHO!!
Chạy rầm rầm ra đến cửa, nó mở trong tâm trạng bức xúc mà phải kìm nén. Mặc dù muốn hét thật to nhưng sợ mẹ nghe thấy, nó rít qua từng kẻ răng
-Anh tới đây làm gì vậy hả? Có bị khùng không?
-Nghe đây! Chút nữa tôi nói gì thì cô chỉ việc gật đầu thôi, biết chưa!
-Anh muốn nói gì với ba mẹ tôi?
-Nói gì thì chút nữa cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi nói là được
Bây giờ nó không thể kìm nén được nữa, hắn cứ dùng Mi, Lam ra bắt nó làm hết điều này đến điều khác. Bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại để ba mẹ không nghe thấy, nó dồn hết tức tối hét vào mặt hắn
-Tôi không phải là con rối của anh, tôi không nghe nữa, anh muốn làm gì thì làm, thích thì quen rồi đá đi, tôi không quan tâm nữa!!!
Nghe cái cửa nhà mình như bị phá hoại cộng thêm tiếng hét nho nhỏ, mẹ nó lo lắng nói vọng ra
-NHI À! AI TỚI VẬY CON?
-DẠ! BẠN CON, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MẸ
Nhìn biểu hiện của nó hắn biết rằng dựa vào hai con bạn của nó không còn tác dụng nữa. Dồn hết chất xám lên đầu……. “tưng” bóng đèn 1200V hiện lên trên đầu hắn, khẽ cười gian xảo một cái, hắn gằn giọng rồi quay qua nói với nó
-Theo tôi biết thì nhà cô nằm trong khu vực giải tỏa phải không?
Vẫn chưa biết được ý đồ gian xảo trong đầu hắn, nó trả lời ngây thơ
-Cái đó là trước đây thôi, bây giờ nhà nước thay đổi kế hoạch rồi
Khẽ nhếch môi một cái, tay lôi cái điện thoại ra nhìn thẳng vào chuẩn bị chờ xem biểu hiện trên gương mặt nó, hắn buông ra một câu
-Cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì nhà của cô sẽ được “giải tỏa” không?
-Sao? Anh…. anh….. thật quá đáng!!
-Tôi vào trước đây, cô đứng đó mà suy nghĩ kĩ đi
Hắn ung dung bước vào trong, để lại nó với cơn thịnh nộ dâng trào và không thể nhẫn nhịn nữa, nó hét lên đầy tức tối tay nắm chặt kìm chế - AAAAAAAAAAA -Sau một lúc tra tấn cái cổ họng của mình, nó lấy lại bình tĩnh, cố nở nụ cười thật tươi đi vào nhà. Mọi tức giận nó đều dồn vào trong các bước chân. Chợt!! Cảnh tưởng trước mắt làm cho nó há hốc mồm
Lần đầu tiên nó thấy ba mẹ vừa cười vừa nói với “thằng bạn” nó như vậy ba mẹ không thích nó chơi với con trai, bởi từ trước đến giờ cứ chơi với con trai là nó toàn có những cử chỉ bạo lực. Tiến đến chỗ ba mẹ đang ngồi, nó giả vờ hỏi như không biết chuyện gì đang xảy ra
-Mọi người nói gì mà vui quá vậy?
-Nhi! ngồi xuống đây đi con - ba nó đưa tay ngoắc
Tiến tới ngồi cạnh ba, nó khẽ lườm hắn một cái, tại sao cái đứa từ trước đến giờ chưa biết sợ ai mà bây giờ phải nén lại nhịn nhục vì hắn chứ? Vì một cái tên âm binh và gương mặt không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Nhưng khả năng kìm chế của nó cũng khá cao, cố gắng cười một cái nó quay qua ba hỏi
-Có gì không ba?
Không nhận ra sự khác lạ ở nó, ông Trương ôn tồn nói
-Ba nghe cậu Phong nói rồi, ba thấy được đó, con cứ qua nhà cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc
-Công việc???
Thật sự thì nó không thể hiểu được hắn đang muốn gì nữa, tự hỏi lòng tại sao? Tại sao nó lại phải nhịn nhục con người như hắn chứ? Vì hắn giàu hắn có quyền hay sao??? Ax… Nó như muốn điên lên được. Mặc kệ nó đang tức tối, hắn nói với nó ý đồ của mình
-Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô cho cô qua nhà tôi để dễ làm quen với công việc trong công ty
-Sao cơ?? OMG…….
Nhìn thái độ và sắc mặt của con gái mình, nhận ra có điều gì đó khác lạ ở đây, mẹ nó khẽ nhíu mày hỏi
-Không phải con muốn xin làm ở công ty đá quí sao?
Bây giờ nó phải nói sao đây, nó rất, rất, rất muốn nói với mẹ rằng “mẹ ơi cứu con”. Nhưng khi khẽ ngước mặt lên nhìn hắn thì lại thấy ánh mắt hắn đang chú mục vào nó và tỏa ra một luồng xác khí rằng “Nếu cô không làm theo thì nhà cô sẽ được giải tỏa”. Vậy đấy!! Mặc dù lòng không muốn nhưng đầu nó vẫn gật gật, miệng nói nhỏ xíu
-Dạ…. dạ.. đúng rồi
-Ừ, vậy thì con lên dọn đồ đi
Nghe câu mẹ nó nói mà nó muốn phát hoảng, sao lại bắt nó đi ngay bây giờ?? Không lẽ ba mẹ nó lại không cần đứa con như nó nữa sao mà lại muốn tống nó đi nhanh như vậy?? Hiểu được sắc thái trên trên mặt nó, không đợi nó nói ba nó giải thích luôn
-Đi sớm để làm quen với nhà mới!!
-Dạ, con đi đâyyyyy…………
Kéo một hơi dài chán nản, nó lê lết bước lên phòng. Ngồi soạn đồ mà mặt nó cứ nhăn nhó, không biết hắn muốn làm gì nó đây, trong lòng nó tức giận dồn nén. “Phải chi ngày hôm đó mình dậy sớm thì đâu phải đụng trúng cái tên chết dẫm đó, Ax….”
Sau 15” dọn đồ cùng với đập đầu rầm rầm vào gối nó bước xuống với cái vali to đùng trên tay, mặt không thua gì khỉ
-Xong rồi
-Chúng ta đi thôi, con chào hai bác ạ!!
Nói với nó xong rồi hắn quay qua gập người chào ba mẹ nó và nói với giọng cực kì lễ phép. Nó không thể tin vào tai mình, cứ đưa tay lên ngoáy mấy lần. Không thể tin là con người như hắn lại biết nói chuyện lễ phép như vậy.
Khó chịu đi theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì nó tặng ngay cho hắn một cú vào vai, mắt tóe lửa, đầu hừng hực khói, miệng quát
-Anh định âm mưu gì vậy hả?
Tự dưng bị “bụp” một cú, hắn cũng không vừa quát ngược lại nó, tay lăm le nắm đấm
-Cô bị điên à? sao lại đánh tôi? Muốn chết phải không?
-Thích chết sao? Vậy thì chết nè….
Sau khi cho hắn một cú đạp siêu mạnh, nó ôm vali ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra xe, mặt hớt hải. Một hành động nhanh chóng, nó bật phắt cửa xe và nhảy vào trong đóng xầm cửa
-Cô đứng lại đó cho tôi, lần thứ hai rồi, tôi sẽ cho cô gặp ông Diêm Vương sớm luôn
Hắn chạy ra với tốc độ tia chớp, mặt đỏ hầm hầm. Thấy thế, nó vội dùng hết sức nắm chặt lấy cửa, miệng hét to cầu cứu bác tài xế
-Bác tài xế…. Khóa chốt lại đi bác…. BÁC ƠIIII!!!
-Thưa cô, cậu chủ không cho phép - ông tài xế già điền đạm trả lời, đầu khẽ cúi xuống một cách cung kính
Nghe bác tài xế nói mà lòng nó…….. buồn bác tài xế quá. Sao lại không chịu giúp nó chứ. Gì mà cậu chủ?? Nguyên con quái vật đang hầm hầm bật cửa ra như thế kia mà lại kêu là cậu chủ. Nhưng sức người cũng có hạn, mà cái “hạn” của nó ngắn hơn cái “hạn” của hắn, nên sắp hết sức rồi, nó lại một lần nữa cầu cứu bác tài xế
-Cứu con bác ơiiiii… ááááá….
Trong màn đêm tĩnh mịch, tại một nơi nào đó của trái đất có hai kẻ đang dằn qua dằn lại cánh cửa xe mecerdes và không ai chịu nhường ai. Một người ngồi trong và một người đứng ngoài.
Tức tối vì nó cứ giữ chặt cửa, hắn dùng một lực mạnh kéo cửa bật ra
Và trong màn đêm tĩnh mịch, mà không còn tĩnh mịch nữa vì một tiếng hét “thánh thót” vang lên, đi sau đó là một tràn những câu nói “hoa mĩ”
-ÁÁÁÁ…. đồ dê xòm, đê tiện, …..
#$%^&*(%@#$@*)….
Vì lực kéo quá mạnh nên hậu quả là nó bị kéo theo cánh cửa, người chúi tới trước và ngã đè lên hắn, vội nhanh chóng đứng bật dậy, mặt đỏ như gất, nó liên tục nguyền rủa hắn.
Tức tối vì cái giọng “oanh vàng” của nó cứ nhắm vào tai hắn mà xả, hắn quát
-YA, im cho tôi, cô đè lên người tôi mà nói tôi dê cô hả
-……………
Bầu không khí bỗng nặng trĩu, im lặng hồi lâu rồi hắn mới lên tiếng “sai bảo” nó
-Lên xe đi
Trên đường đi, nó với hắn cứ cãi nhau suốt. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu cười “Cậu chủ biết cãi nhau với người khác từ bao giờ…?”, ông nhìn vào nó, có lẽ nó sẽ là người thay đổi được Phong
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà….. à không, một cái biệt thự mới đúng.
Bác tài xế tới cạnh cái bảng gì đó bấm bấm gì đó, cánh cửa từ từ mở ra. Nhà hắn sử dụng thiết bị tân tiến thật, ngay cả đến cái cửa cũng sử dụng bảng điều khiển bằng mật khẩu
Bác tài xế trở lại chỗ xe và lái vào trong, đi qua một cái khuôn viên lớn ơi là lớn, ngôi biệt thự như được phóng to thêm
Ngôi nhà mang màu trắng toát, với các cửa kiếng trong suốt được thả màn treo, xung quanh ngôi nhà gồm một khu vườn lớn với nhiều loại hoa khác nhau, đất ở đây có vẻ rộng lắm.
Nó lấy hành lí xuống xe, hắn đến chỗ cái cửa bấm bấm gì đó, giống bác tài xế làm lúc nãy
Nhìn vẻ hoành tráng của ngôi nhà, nó đứng há hốc mồm, mắt trợn lên mà như muốn lòi ra. Đứng như trời trồng, không thể tin được là ngôi nhà của hắn lại lớn như vậy, một cảm giác ngưỡng mộ bỗng dâng lên
Nhìn nó dưới bộ dạng đó, bỗng chốc hắn nở nụ cười
Bóc!!
- AAAA….. sao anh lại búng vào trán tôi… đồ đáng ghétttt!!
-Tôi thấy con ruồi đậu trên trán cô nên tôi giúp cô đó thôi!! – nói rồi hắn bỏ vào nhà một mạch
-Này, này…. mang đồ vào giúp tôi với, nàyyyyyy
“Cái tên Phong đáng gét, con trai gì mà không biết ga lăng gì hết….. cái con người gì mà chỉ biết hành hạ người khác…”
Luộm thuộm sách đống hành lí đi vào, miệng làu bàu không ngớt. Nhưng với cái tính vụng về của nó thì mọi thứ chẳng bao giờ được suôn sẻ cả, lạng quạng sao nó lại vấp phải cái bậc thềm và ngã nhào
-Aaaaa…..
“Ui da,…. chắc chết quá. Mà sao hôm nay ngã không đau nhỉ??? Nhà hắn làm bằng xốp à?”
-AAA….. anh ở đâu ra vậy? sao tôi…. anh…..nằm đây…..?
Nó tá hỏa khi vừa mở mắt ra đã thấy hắn nằm bên dưới và nó đè lên người hắn, đã vậy xíu nữa thôi là nó đã chạm vào môi hắn rồi
-Này, biết là cô nặng lắm không hả đồ con heo, đứng lên mau!!
Lần thứ hai nó ngã lên người hắn rồi, mặt nó lại đỏ như gất. Sao cứ va chạm vào nhau như vậy chứ. Lủi thủi đứng dậy, nó ngơ ngác nhìn xung quanh ngôi nhà. Hầu như mọi thứ trong nhà đều mang màu trắng
-Cô mau đi cất đồ đi, phòng trên lầu gần ban công ấy
Hắn vừa dứt lời, nó gật gật đầu rồi ôm vali chạy một mạch lên phòng
-Oa,oa…. phòng to quá, sướng quá đi….
Căn phòng của nó mang một màu xanh rờn, cửa sổ nhìn ra bên ngoài khu vườn đầy gió. Một cái máy lạnh, một cái phòng tắm, một bàn học và một cái giường. Phải nói là đầy đủ và không thiếu thứ gì, còn có cả máy nước nóng nữa chứ
Đứng trong phòng mà nó hú hét không ngừng…. hắn ngồi trong phòng của mình chỉ cười vì cái sự hồn nhiên của nó. Chợt!
“Tại sao mình lại cười? Từ trước đến giờ mình đâu có cười nhiều như vậy? tại sao cô ta lại làm mình vui??? Chắc mình bị điên rồi”
* * *
11:00 Pm
Sau khi dọn đồ rồi sắp xếp, trang trí phòng vừa ý muốn, nó thay đồ tắm rửa và đi ngủ
Chui rúc vào chăn, chiếc giường đúng là êm thật, nó chỉ vừa nhắm mắt lại thì lại nghe tiếng gõ cửa
-Đầu heo, ra đây!!!
Nhăn nhó, bây giờ đã khuya rồi, không biết cái tên đó lại muốn giở trò gì nữa đây? Dậm chân rầm rầm tỏ vẻ khó chịu, nó bước ra mở cửa
-Gì vậy hả? Đồ đáng ghét
-Tôi cấm cô không được kêu tôi là đồ đáng ghét! Nghe chưa???
-Ừ, biết rồi, đồ âm binh ạ!
-Ax, không được kêu gì khác ngoài anh, nghe không? Cô mà không nghe thì coi chừng tôi đấy
-Biết rồi! Ủa…. Tôi với anh bằng tuổi, sao lại kêu bằng anh?..... Mà gọi tôi có gì không?- Bực mình
-Xuống lấy cho tôi ly nước lọc
-Đợi chút!
Khẽ thở dài, nó biết cho dù có làm gì thì nó cũng không thắng được hắn, nên thà cứ phục tùng hắn thì có khi nó sẽ được yên ổn khi ở đây
Cộc cộc cộc!!
-Nước của anh đây!!
-Vào đi
Nó mở cửa đi vào, khung cảnh đập vào mắt làm nó không khỏi ngạc nhiên, mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp chứ không như nó nghĩ
“Oa, căn phòng gì mà trắng toát, mà sao mình thấy hắn toàn mặc đồ đen không nhỉ???”
-Để đấy đi
Hắn hất mặt về phía bàn học. Nó nghe theo nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chợt hắn nhào đến và nắm lấy tay nó vặn lại, trên tay bị một vết bầm tím không nhỏ
-Bị sao vậy?
-Á, đau, ủa… bị gì vậy ta, con nhỏ đó đánh mạnh vậy sao? - nó chợt lẩm bẩm nhớ lại vụ lúc chiều. Nhờ hắn mà nó mới để ý thấy, tay cứ xít xoa vào vết bầm, mặt nó khẽ nhăn vì đau
-Cô nói gì vậy?
-À, không có gì, chắc tại lúc nãy bị ngã thôi, không có gì đâu hì hì
“Sao cô lại giấu tôi chứ?”
Hắn chợt cảm thấy khó chịu khi nó giấu hắn chuyện này. Chẳng qua là lúc nó nhận được mảnh giấy thì hắn đã nghi ngờ rồi, ra về hắn lén đi theo nó thì thấy chuyện đó. Định ra ngăn lại nhưng thấy nó xử lí được nên thôi. Lúc thấy nó bị nhỏ kia đánh lén hắn đã định nhào ra nhưng chợt có thứ gì đó níu hắn lại nên hắn chỉ đứng im nhìn mà thôi, dù sao thì cũng chỉ tại hắn mà nó mới bị như thế. Vậy nên không ít thì nhiều hắn cũng cảm thấy có lỗi chứ
-Ngồi im đó đi
Dặn nó rồi hắn đứng lên, đi xuống hộp thuốc y tế lấy tuýp thuốc lên thoa cho nó. Trong khi hắn cố gắng nhẹ tay hết sức thì nó cứ la oai oái lên
-AAAAA….. tôi biết anh ghét tôi nhưng đừng có mạnh tay như vậy chứ
-Cô im cái coi, cô mà hét nữa là tôi làm mạnh hơn đấy!
-Ấy, tôi giỡn mà, làm thiệt chắc tôi chết ^^ (~.~”)
Một lúc sau
-Xong rồi
Nhìn thành quả của mình, hắn khẽ hài lòng. Chợt nó thấy ấm lòng đến lạ, nhưng dù sao thì việc nó ở phòng hắn vào giờ này là không tốt, vả lại thì nó cũng nên trốn cho nhanh, chứ cứ ở đây thì thế nào cũng bị hắn sai vặt
-Ờ, vậy tôi về phòng đây!