Học sinh lớp tôi không chịu tôn trọng thầy cô giáo

Jane_Nolin

New member
Tôi khó chịu vô cùng khi rất nhiều bạn bè cùng lớp cứ mở miệng ra là gọi thầy cô là “mụ ấy”, “lão ấy” thậm chí là “con này”, “thằng nọ”…

Zommie ([email protected])

Tôi nhớ ngày lớp 1 cô giáo thực sự là thần tượng của tôi. Tôi không hiểu sao cô lại có thể giỏi thế, cái gì cũng biết và lại còn rất dịu dàng, đáng yêu nữa. Bố mẹ tôi bận làm ăn, không dạy gì cho tôi trước khi vào lớp 1, vả lại hai người cũng theo chủ nghĩa “phát triển tự nhiên”, không gò bó ép học bao giờ. Những câu hỏi, thắc mắc của tôi vì thế cũng không có người trả lời, cô giáo là người đầu tiên mở cánh cửa tri thức ra cho tôi. Ngày ấy, tôi còn nghĩ cô giáo tôi thực sự là cô tiên trong chuyện cổ tích. Tôi đã sốc khi nhìn thấy cô giáo cũng bước vào nhà vệ sinh vì hóa ra cô cũng chỉ là người thường. Có lẽ ngày ấy tôi ngốc nghếch quá, trẻ con bây giờ 4, 5 tuổi mà đã rất khôn ngoan rồi.

Bố mẹ tôi tuy không có thời gian kèm cặp nhưng luôn dạy tôi rằng phải biết kính trọng thầy cô giáo. Đó cũng chính là những người cha, người mẹ thứ hai của mình, truyền dạy cho mình kiến thức, kinh nghiệm để làm hành trang bước vào đời. Chính vì thế, đối với thầy cô giáo tôi luôn có thái độ lễ phép, kính cẩn, dù đôi khi cũng không thật hài lòng lắm.

Nghề nghiệp nào cũng có người tốt, người xấu. Nghề giáo cũng không thể tách rời cái nguyên tắc chung ấy. Trường sư phạm cũng chỉ chọn người tài và cố gắng đào tạo rèn luyện cho người ta có đức, chứ không thể chọn toàn người vừa tài giỏi vừa có nhân cách tốt được. Thực tế ấy, chúng ta đều phải chấp nhận cả.

Tôi cũng từng gặp những thầy cô rất khó tính, hay bắt bẻ, “hành” học trò rất ghê. Cũng từng gặp những người đầu óc rỗng tuếch nhưng lại thích khoa trương, ra vẻ ta đây. Nhưng đổi lại, tôi cũng đã gặp rất nhiều người thầy, người cô vừa có tài lại vừa có đức. Thầy chủ nhiệm tôi hồi lớp 7, tháng lương nào cũng bỏ một phần ra để đóng tiền học và mua sách vở cho một bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn dù kinh tế nhà thầy cũng rất thiếu thôn. Cô giáo hồi lớp 9 thì luôn dịu dàng, rất biết phát hiện khả năng tiềm ẩn của học trò và bồi dưỡng năng khiếu cho họ. Học lớp của cô, tôi lúc nào cũng có cảm giác cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ chịu, không chút áp lực.

Nhìn chung, bạn bè học của tôi cũng rất kính trọng và lễ phép với thầy cô giáo, có bạn dù đôi khi không vừa lòng với thầy cô cũng không dám phản kháng hay nói ra bao giờ. Chỉ có mầy bạn cũng đã từng ăn nói xấc láo hay chửi thề sau lưng nhưng mấy bạn đó toàn thuộc thành phần bất hảo, không vào được cấp 3, bố mẹ phải chạy cho vào một trường dân lập để cố kiếm cái bằng trung học phổ thông mà thôi.
Nhưng khi tôi lên cấp 3, mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác. Tôi thấy bạn bè cùng lớp tôi gọi thầy cô bằng những từ ngữ rất khó nghe. Khi bình thường thì nhẹ nhàng: “mụ ấy”, “lão ấy” như: “Hôm nay, mụ Hòa mặc cái váy xấu ơi là xấu đi dạy mày ạ” hay là: “Lão Trung dạy Sinh mình là thạc sĩ cơ đấy”… Lúc nào có chuyện gì không vừa lòng, thì họ còn gọi một cách khó nghe hơn nữa, chuyển sang là “con, thằng” ngay được. Có đứa bạn trong lớp sau khi bị cô chủ nhiệm gọi lên nhắc nhở chuyện không làm bài tập, vừa tường thuật buổi nhắc nhở lại với đám bạn, nó vừa văng vung lên: “Con... ấy chứ, tao học hay không thì ảnh hưởng gì đến nó. Mà người ta ốm phải cho người ta được nghỉ ngơi chứ, học để chết à?” Tôi nghe mà phải đỏ mặt vì xấu hổ. Nhỡ cô nghe được thì sao??!

e3fhs200309.jpg


Học sinh lớp tôi không hề tôn trọng thầy cô giáo (Hình minh hoạ)​

Cũng có cậu bị thầy giáo phê bình không hối lỗi, nó còn đập bàn cái rầm, đứng dậy xách cặp bước ra khỏi lớp trong khi thầy đứng chết chân, ú ớ. Suốt buổi, thầy giữ một tâm trạng u uất và có vẻ không hết choáng váng. Sau buổi ấy, lớp tôi bị nhà trường phê bình nghiêm khắc, cậu bạn kia thì đã gọi cho bố đòi chuyển trường ngay từ hôm ấy rồi, thành ra chúng tôi chịu trận oan. Thầy cũng chuyển lớp, không giảng cho lớp tôi thêm buổi nào nữa. Mấy đứa tụi tôi tiếc thầy vô cùng vì thầy giảng dễ hiểu và làm việc rất nghiêm túc.

Thầy cô có tuổi thì thường chúng nó nói xấu sau lưng, thầy cô trẻ thì chúng nó bắt nạt ngay trên lớp. Cô giáo mới ra trường, rất nhiệt tình và dễ tính. Ỷ thế, chúng nó toàn trêu chọc cô, khiến cô ngượng đỏ mặt. Giờ cô dạy, chúng nó nói chuyện rào rào. Ban đầu cô còn nhắc nhở nhẹ nhàng, về sau bực quá, cô quát thì có thằng nói vọng từ dưới lớp lên: “Làm gì mà cao giọng thế? Cô cũng chỉ bằng tuổi chị em chứ mấy? Chị em ở nhà cũng chẳng dám mắng em đâu”. Cô giáo trẻ tròn mắt rồi ngân ngấn nước, bất lực.

Đi đường mà gặp thầy cô cũng không mấy khi chúng nó chào, toàn lờ đi ra vẻ không thấy. Tôi chào xong thì chúng nó cũng vội vàng quay ra chào rồi tý nữa hùa nhau vào mắng tôi làm chúng nó “phí câu chào”?! Khi tôi nói ra ý kiến của mình thì chúng nó xông vào nói tôi rởm đời, lắm chuyện, thích lấy lòng thầy cô hòng được thiên vị cho điểm cao. Cứ kiểu ấy, tôi muốn thể hiện sự kính trọng đúng mực của mình với thầy cô thì lại bị bạn bè tẩy chay.

Thật sự, tôi rất muốn lên án cách cư xử của các bạn nhưng không biết phải làm thế nào trong khi tôi là số ít? Còn vào hùa để nói xấu thầy cô thì dễ thôi nhưng lại không hợp với tôi. Hơn nữa, tôi cũng cho rằng không thể cư xử với thầy cô như thế, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp người Việt. Tôi phải làm sao đây, hùa vào để được chơi với bạn, hay cư xử đúng mực để bị tẩy chay??
 
Một số học sinh còn dám "dằn mặt" thầy cô

Người gửi: Phúc
Email: [email protected]


Chào bạn, tuy đang là sinh viên đại học năm 1 nhưng dù sao mình cũng trải qua những tháng ngày phổ thông và mình cũng có đôi lời tâm sự cùng bạn. Trước hết mình thấy bạn là một cô bé được giáo dục rất kĩ (xin lỗi vì mình không biết bạn là con gái hay con trai,mình chỉ thấy cái nick dễ thương nên nghĩ bạn là con gái ^^). Bạn nói bạn ít khi được cha mẹ bên cạnh nhưng qua cách nói chuyện và suy nghĩ của bạn thì mình thấy bạn rất chững chạc và chín chắn trong suy nghĩ và mình quý mến bạn vì điều đó. Trở lại vấn đề của bạn, mình thấy không riêng gì trường, lớp của bạn mà đa phần những trường đại học, cao đẳng, cấp 3 hay thậm chí là cấp 2 cũng có tồn tại rất nhiều trường hợp như vậy. Học sinh nói xấu sau lưng giáo viên mà chỉ vài phút trước còn lễ phép dạ thưa khi nói chuyện, chỉ trích chê bai, đặt điều, viện đủ lý do để bôi nhọ người thầy người cô của mình chỉ vì bị điểm kém hay không thuộc bài mà quên mất rằng lỗi trước hết là ở mình. Thậm chí là dằn mặt, hỗn hào, trùm bao đánh thầy cô ngay trước cổng trường. Đó là 1 thực tế đáng buồn mà đã, đang và sẽ còn tiếp diễn không biết đến bao giờ.

Điều này cũng không thể tránh được vì cũng có rất nhiều giáo viên, phụ huynh đã nhồi nhét vào đầu con em mình quá nhiều chữ nghĩa, kiến thức từ lúc nhỏ mà đã quên mất việc ở bên cạnh quan tâm và giáo dục về thể chất. Quan trọng là những bài học làm người, tư cách đạo đức. Một đứa trẻ sẽ không thể phát triển toàn diện nếu không có những điều đó. "Tiên học lễ, hậu học văn" hãy học làm 1 con người trước, phải không bạn!

Còn về vấn đề của bạn, mình nghĩ bạn hãy là chính mình, không việc gì phải giả tạo làm 1 người khác, làm những điều như vậy để hòa nhập vào những người bạn kia. Mình xin nói thẳng, sẽ không ai coi thường bạn vì bạn là một học sinh ngoan biết tôn trọng và lễ phép với giáo viên, có chăng cũng chỉ là những kẻ không ra gì, chỉ biết ghen tị khi thấy người khác vựơt trội hơn mình mà thôi... Chọn bạn mà chơi bạn à, mình nghĩ cũng còn nhiều những người như bạn, biết tôn trọng và thương yêu những người đã giúp mình nên người. Đây là vài dòng tâm sự mà mình muốn gửi đến người bạn không biết mặt dễ mến. Chúc bạn sống tốt và luôn đẹp lòng mọi người, bạn nhé!
 
Đạo đức của một bộ phận học sinh đang xuống cấp

Người gửi: Bút chì
Email: [email protected]


Zommie thân mến! Những điều bạn nêu ra không chỉ là hiện tượng ở riêng lớp bạn mà là tình trạng chung, là thực tế diễn ra ở hầu hết các trường học hiện nay, chỉ có điều mức độ của nó khác nhau mà thôi. Thực tế ở lớp tôi cũng có bạn đứng ngay trong lớp, trước mặt giáo viên, xé toạc bài kiểm tra 3 điểm. Bài kiểm tra ấy cậu ta làm đúng và đầy đủ nhưng lại là chỉ đi chép của người bên cạnh. Thầy giáo biết nên chỉ cho ba điểm mà thôi. Cậu ta đem lên thắc mắc thì được thầy trả lời chính xác như vậy. Thế là không nói không rằng, cậu ta xé đôi bài kiểm tra trong sự ngạc nhiên, choáng váng của cả lớp lẫn thầy giáo.

Lớp tôi ít thấy ai gọi thầy cô là "con mụ", "lão già" hay "thằng này, con kia", đa phần thì chúng nó hay gọi là "ông" và "bà". Tuy nhiên, cách gọi này chỉ áp dụng với những thầy cô không được lòng học sinh lắm, còn vẫn có những thầy cô được mọi người kính trọng luôn luôn gọi là "thầy", là "cô" đầy tôn kính. Một vài thầy cô trẻ còn được "ưu ái" chỉ gọi bằng tên không thôi. Tôi thì không thích như vậy, nhưng chúng nó bảo: "Gớm thầy cô gì, còn ít hơn chị tao 3 tuổi đấy. Gọi bằng tên là quá dễ thương rồi. Mày chập mạch thì chập một mình thôi. Đừng kéo tụi tao vào làm gì".

Thực ra đôi khi học sinh mình cũng thật là khó chiều. Nếu thầy cô chủ nhiệm không quan tâm đến thì bảo: "Chủ nhiệm gì cái bà ấy/ông ấy. Quanh năm chẳng thèm ngó lên lớp lấy một lần, biết gì về tình hình lớp chứ?!". Còn thầy cô tận tình, chu đáo, quan tâm đến mọi biểu hiện của học sinh và thường xuyên nhắc nhở thì còn bị ghét hơn nữa bỏi vì "cứ xắn quần lội vào đời tư học trò". Thế nên để trở thành một người thầy "vừa mắt" học trò thì chẳng dễ tẹo nào. Đôi khi không chỉ thầy cô cần bao dung với học trò mà học trò cũng cần bao dung và thông cảm cho thầy cô. Dẫu sao thầy cô cũng chỉ là con người bình thường, cũng có rất nhiều khiếm khuyết.

Tôi cũng như Zommie, vô cùng khó chịu với cách cư xử của học trò với thầy cô hiện nay, nhưng thực ra nếu lên án họ thì dễ bị tẩy chay lắm. Hơn nữa, nói thật, không biết Zommie thế nào chứ tôi đôi khi há miệng mắc quai. Mình không phải là một học sinh hoàn hảo, không tì vết, chưa từng có lỗi lầm gì nên không dễ mà "lên lớp" mọi người. Thôi thì đành giữ trong lòng, kính trọng thầy cô theo cách riêng mà mình có thể mà vẫn hoà đồng với số đông bạn bè là được.
 
Cần cải thiện mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh

Người gửi: Bibi
Email: [email protected]

Đúng là những gì bạn nói đang diễn ra ở nhiều trường. Các bạn ấy gọi thầy cô giáo nhan nhản mà không thấy ngượng mồm. Gọi những thầy cô trẻ đã đành, đến những thầy cô bằng tuôỉ ông, tuổi bà cũng chẳng tha. Thú thật là đôi lúc mình cũng có gọi như thế, nhất là khi không thoải mái với thầy cô. Nhưng không phải ai mình cũng gọi là ông, là bà. Mà nhất là "con này, thằng nọ" thì không bao giờ. Mình vẫn luôn tôn trọng thầy cô. Nhưng bạn ơi, có lẽ bản lĩnh và phẩm chất của một số thầy cô giáo có lẽ không còn như trước. Mọi thứ đều có căn nguyên của nó. Nhiều lúc thầy cô không làm cho học sinh hiểu được mục đích cao cả và vì thế mà quan hệ thầy trò ngày càng cách xa nhau hơn.

Mình cũng có một người thầy mà mình rất quý. Bởi đó là người dạy hay, nhiệt tình (kể cả lúc lớp mình làm thầy giận nhé), kiến thức rộng, truyền đạt dễ hiểu. Phải nói là khá ngưỡng mộ (vì mình cũng muốn làm giáo viên mà). Nhưng lớp mình lại gọi là "lão". Thật ra thì thầy hơi nguyên tắc quá, lúc nào cũng lấy đạo lí ra giảng phải thế nọ phải thế kia. Có thể nói chỉ là lí thuyết suông, khiến thầy xa rời học sinh, khiến học sinh không hiểu được thầy. Nhiều lúc mình cũng thử đặt mình vào vị trí của thầy, khi đó chắc chắn mình sẽ có cách để hiểu các bạn hơn và cư xử sẽ khéo hơn. Nhưng dù sao đó cũng là tính cách của thầy. Mình vẫn rất yêu quý thầy, không sao cả.

Mình cho rằng người thầy mà khiến học sinh tâm phục, khẩu phục, dạy dỗ được cả trò ngoan lẫn trò chưa ngoan, bướng bỉnh mới là người thầy thành công. Nhưng để có được điều ấy học sinh chúng mình cũng phải giúp đỡ thầy cô bằng việc hợp tác với thày cô chứ. Đúng không?
 
Ở lớp tôi, học sinh cũng cư xử với giáo viên rất hỗn hào

Người gửi: Koj xinh
Email: [email protected]


Chào bạn Jommie, mình đã đọc tâm sự của bạn và mình cũng xin có một vài ý kiến nhỏ như sau. Trước hết, mình hoàn toàn đồng ý với lối nghĩ tôn sư trọng đạo của bạn. Có câu "Tiên học lễ, hậu học văn", muốn giỏi giang thì phải học cái nhân nghĩa, đạo đức làm người trước đã. Mình tuy là con gái nhưng trong lớp mình cũng khá hòa đồng với mọi người bởi cái tính.... nghịch. Nhưng mình luôn luôn phản đối cái cách một số học sinh thời nay ăn nói cũng như cư xử với giáo viên quá hư hỏng và ngỗ ngược. Tuy rằng có thể quý mến, có đôi lúc vui đùa tâm sự nhưng không được quá giới hạn cho phép và luôn ghi nhớ cần phải tôn trọng thầy cô.

Như ở lớp tôi, chúng nó kể cả ngoan lẫn không, từ lớp trưởng đến các thành viên trong lớp đều một tiếng "bà giáo" hai tiếng "con này, ông này"... Bọn nó còn đặt cho cô chủ nhiệm tôi một cái biệt danh đặc biệt mà "cái tên nói lên tất cả". Cô tôi có một mái tóc xoăn và xù tự nhiên, bông đến khủng khiếp, ai mới nhìn lần đầu cũng buồn cười. Lớp tôi ai cũng nói: "Tóc bà này trông giống cây thông", nên lúc mới bị cô mắng hay phạt mà kể cả bình thường chúng nó vẫn gọi cô với cái tên "N.cây thông". Có lần thằng bạn trong lớp đánh nhau, bị phạt về viết bản kiểm điểm, lúc cô gọi nó lên xóa bảng, nó thản nhiên lấy chiếc khăn lau bảng ướt viết chữ "xù bông" to tướng (nó viết bằng khăn) khiến ở dưới lớp đứa nào cũng cười sặc sụa và còn tỏ ra khoái chí nữa. Cô giáo tôi thấy thế liền nhìn lên bảng, thấy dòng chữ, cô đỏ cả mặt, biết ý nghĩa dòng chữ nhưng cô coi như không biết gì vì sợ nếu làm căng nó cũng sẽ cãi và càng không hay ho gì. Thái độ của học sinh đối với thầy cô như vậy thật không thể chấp nhận được.

Tuy vậy, một số thầy cô cũng đối xử với học sinh không công bằng, khiến học sinh ngày càng xa lánh và ghét bỏ giáo viên. Học sinh thì luôn hiếu động, vậy mà một số thầy cô đôi khi thẳng tay đánh hoặc đáp vở, phấn, vào... mặt học sinh, có khi còn buông những lời lẽ thậm tệ làm cho học sinh cảm thấy bị ức chế và bị xúc phạm nên càng không coi trọng thầy cô. Tôi mong sau khi đọc bài này, một số bạn trong lớp của bạn sẽ hiểu ra vấn đề, phải biết tôn trọng giáo viên và các thầy cô cũng cần phải suy nghĩ về thái độ đối xử với học sinh cho chuẩn mực. Thân mến!
 
Nhờ có thầy, tôi mới có được ngày hôm nay

Người gửi: Bình Tâm
Email: [email protected]


Năm nay, tôi học năm thứ hai đại học. Tôi không bao giờ quên rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ vào thầy, người đã đưa tôi quay trở lại với cuộc sống, truyền cho tôi sức mạnh và nghị lực, giúp đỡ tôi sách vở, học phí để tôi tiếp tục đến trường, hoàn thành chương trình phổ thông và thi đỗ vào một trường đại học lớn với một tương lai khá rộng mở.

Thầy là giáo viên chủ nhiệm của tôi hồi lớp 10. Tối vốn là một học sinh có lực học bình thường nên cũng không được thầy cô chú ý mấy. Còn về cá nhân tôi thì tôi không có nhiều thiện cảm với thầy, nhưng cũng không ghét, vì thầy khá nghiêm khắc, đứa nào không chịu làm bài tập về nhà luôn bị thầy quở trách nặng nề. Nhưng đổi lại, thầy giảng dạy rất nhiệt tình dễ hiểu. Cả lớp đều bảo giá thầy dễ tính một chút thì có phải sẽ "dễ thương" hơn bao nhiêu không.

Nhưng từ học kỳ 2, nhà tôi xảy ra chuyện lớn khiến tôi không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Bố tôi ngoại tình. Biết được điều ấy, mẹ tôi suy sụp ghê gớm. Bà van xin bố tôi hãy quay lại với vợ con, nhưng bố tôi như người ngập chìm trong đam mê, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ điều gì. Bà càng van xin, ông càng làm tới. Ông ngang nhiên, công khai cặp với bồ, khiến mọi người cùng biết chuyện. Mẹ tôi đã uống thuốc ngủ tự tử. Bà để lại vài dòng trên giấy là không còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa, mong tôi hãy tha thứ cho bà.

Tôi hận bố mình kinh khủng. Sau đám tang mẹ, tôi bỏ nhà đi lang thang, nay ở nhà thằng bạn này một chút, mai ở nhà thằng kia một chút. Bố tôi cũng không mấy bận tâm về tôi, ông coi sự biến mất của mẹ con tôi như một sự giải thoát cho mình. Tôi chán nản tột cùng, bỏ học và định đi một nơi thật xa.

Tôi chưa kịp thực hiện ý định ấy thì thầy đi tìm tôi về. Thầy đưa tôi về nhà ông bà ngoại, nói chuyện gì đó với ông bà rất lâu. Ông bà tôi không giàu có gì và trước giờ cũng không ưa bố tôi, nhất là từ khi mẹ tôi qua đời. Tôi lại giống bố mình như tạc. Đấy là lý do mà sau khi biết tôi bỏ đi, ông bà không đi tìm tôi về. Ông bà nội thì tuyệt nhiên không đoái hoài, ông bà lại vốn không ưa mẹ tôi. Ngày xưa hai người cưới nhau trong sự ngăn cản, cấm đoán của cả hai bên gia đình.

Ông bà cho tôi ăn, cho tôi ở và một chút tình thương yêu. Thầy cho tôi sách vở, bút thước và cả học phí nữa. Thầy còn kiên trì kèm cặp lại những bài tôi đã bỏ, nhờ những thầy cô khác chú ý đến tôi hơn. Thầy xin cho tôi không bị đánh giá hạnh kiểm gì về chuyện nghỉ học không phép gần 2 tuần. Thầy cho tôi nghị lực để sống và học tiếp. Tôi cố gắng vì tôi biết còn một người rất quan tâm đến tôi, cố gắng vì tôi, dõi theo tôi từng bước.

Thầy là người đưa tôi đi thi đại học, cho tôi tiền ăn tiền trọ trong mấy tháng đầu chưa kiếm được việc làm thêm. Thầy không giàu, còn nghèo là đằng khác, nhưng thầy lại sẵn sàng chia sẻ số tiền lương ít ỏi cho tôi. Một người thầy như thế, suốt đời này tôi kính trọng biết ơn. Và vì nhà giáo còn có những người như thầy, nên tôi còn rất nhiều niềm tin. Dù bây giờ có chỗ này chỗ khác nói về những người làm nghề giáo mà không đủ tư cách nhưng tôi vẫn tin còn rất nhiều người như thầy tôi. Và sau này, khi ra trường, tôi cũng sẽ trở thành một người thầy như thế.
 
Bạn tôi viết entry nói xấu thầy cô

Người gửi: Gấu trắng
Email: [email protected]


Ở lớp tôi, học sinh không mấy khi đứng phát ngôn ngay tại lớp, gọi thầy cô là thằng này, con nọ, là não ấy, mụ ấy... Nhưng như thế không có nghĩa là rằng học sinh lớp tôi ngoan ngoãn, kính trọng thầy cô giáo. Vẫn còn rất nhiều bạn có thái độ vô lễ với thầy cô. Các bạn ấy lên blog của mình, entry nói xấu thầy cô rất nhiều, tôi đọc mà còn cảm thấy tức giận, huống chi thầy cô nhìn vào.

Các bạn ấy cứ cho rằng mình viết lên blog, chẳng ai biết mình là ai, chẳng ai quan tâm nên muốn nói như thế nào thì nói. Đôi khi những chuyện ở lớp chẳng hề đến mức như thế mà chúng nó cứ "thêm mắm thêm muối" vào cho thêm phần hấp dẫn. Thầy cô chỉ mắng rằng: "Sao em không chịu làm bài tập về nhà? Đi học mà như này có phải phí cơm bố mẹ không?" thì lên blog đã thành: "Em lười học quá đấy! Tôi mà là bố mẹ em, tôi thà nuôi con chó còn hơn nuôi em. Nuôi con chó nó còn biết trông nhà chứ nuôi em rồi em phá tan cửa nát nhà". Tôi vào blog thấy bao nhiêu comment của bạn bè xa gần lên tiếng trách thầy cô rằng sao mà ăn nói với học trò tệ như thế, chẳng ra làm sao cả, không xứng đáng làm thầy, làm cô. Nhưng quả tình có phải thế đâu. Chúng nó kể những chuyện như thế nên mang tiếng xấu oan cho các thầy cô.

Đúng là có nhiều thầy cô cư xử chưa được khoan dung và đúng mực, nhưng học trò mình nên nhìn nhận công bằng một chút, bao dung một chút. Đừng nên xét nét quá và càng không nên dựng chuyện, nhất là trên blog. Mạng là con dao hai lưỡi, rất có thể những điều mình bịa ra lại là ví dụ minh họa cho một hiện tượng học đường nào đấy thì oan uổng lắm, phải không?
 
Vẫn luôn tôn trọng thầy cô dù có chuyện gì đi nữa

Người gửi: Thanhbinh
Email: [email protected]


Gấu trắng thân! Đúng là chúng ta luôn phải kính trọng thầy cô giáo. Trong cuộc sống, chúng ta không thể sống tốt nếu thiếu những bài học của thầy cô giáo về đạo đức hay những kiến thức quý báu. Trước đây trong lòng tôi luôn tôn trọng, kính yêu thầy cô giáo của mình. Trong những năm tôi học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, thầy cô trong mắt tôi thật đẹp, thật vĩ đại bởi họ luôn bao dung và hết mình vì thế hệ trẻ. Tôi yêu quý và kính trọng thầy cô của mình biết bao nhiêu.

Nhưng giờ đây khi đã là sinh viên, tôi nhận ra rằng bên cạnh những người thầy đáng kính của chúng ta vẫn còn những người đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của những người thầy chân chính. Thật lòng tôi hơi buồn vì trong trường học cứ đến mùa thi là sinh viên lại lũ lượt kéo nhau đi chạy thầy. Có những sinh viên không học bài đi chạy thầy, nhưng cũng có những sinh viên dù học tốt mấy mà không đi chạy thầy thì cũng không qua vì một lý do đơn giản "thầy ghét em". Tôi cũng đã bị thầy ghét, và cũng khổ sở lắm mới thi qua được môn thể dục. Tôi bị thầy ghét vì hôm đó đi học thể dục tôi lỡ mặc áo khoác dày (tôi bị cảm cúm). Tôi đã nói lý do với thầy và hứa lần sau tôi sẽ mặc đúng quy định, và trong suốt thời gian học tôi đã rất cố gắng tôi tập rất nhiều. Có những hôm được nghỉ tôi vẫn ở lại tập thêm cho dù tôi đã rất mệt rồi. Tôi thật sự đã rất cố gắng! Nhưng thầy không ghi nhận sự cố gắng của tôi, với thầy tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Tôi phải học lại thể dục lần thứ 3 mới thi qua, khi tôi thi qua đi gặp thầy trưởng bộ môn để kí tên thì thầy đã nói với tôi những câu rất khó nghe. Tôi thật sự rất thất vọng...

Nhưng là một sinh viên, tôi vẫn luôn tôn trọng thầy cô của mình. Đó chỉ là một vài hiện tượng con sâu làm rầu nôi canh chứ các thầy cô của chúng ta vẫn rất thương yêu và lo lắng cho tương lai của học sinh, luôn luôn là như vậy!
 
Một chữ cũng là thầy...

Người gửi: Leo
Email: [email protected]


Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có thể nói là không có truyền thống về học hành cho lắm. Tuy nhiên gia đình của tôi rất có nền nếp, đặc biệt là trong việc giáo dục nhân cách đạo đức. Từ bé tôi đã đựơc bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận trong việc đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Đó là những người thầy đầu tiên của tôi. Từ những ngày đi học lớp 1, tôi đã được học bài học về đạo đức, đó là phải biết kính trọng thầy cô giáo. Cuối bài học đó, có 1 câu mà tôi rất thích: " Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Tôi luôn yêu quý và kính trọng những người đã dạy dỗ, truyền đạt cho tôi có lẽ là nhiều hơn kiến thức trong học tập.

Càng lớn, khi học cao lên, tôi càng nhận ra được 1 điều, kiến thức không phải là tất cả. Một cô giáo của tôi đã từng nói: "Kiến thức không phải là tất cả những gì mà cô muốn truyền đạt cho các em, cái mà cô muốn các em đón nhận đó là cách học để làm người". Tôi không biết mọi người khi nghe như thế sẽ có cảm nhận thế nào nhưng tôi thì không bao giờ quên được. Cuộc sống luôn luôn mới mẻ và đầy màu sắc, không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta. Bản thân mỗi người đi học không phải lúc nào cũng tìm thấy sự hài lòng theo bản thân. Có khi nào các bạn đặt thử địa vị của mình vào vị trí của người đang đứng trên bục giảng kia chưa? Để chuẩn bị 1 bài giảng trên lớp, các thầy cô cũng phải thức trắng đêm soạn giáo án, tìm tòi nghiên cứu tài liệu với mong muốn truyền tải những gì tâm đắc nhất, hay nhất tới những học trò của mình. Các thầy cô giáo cũng giống như chúng ta, cũng là 1 con người bằng xương bằng thịt với những cảm xúc hỉ nộ bi ái ố. Đôi lúc có thể nặng lời với học sinh, làm những việc khiến chúng ta phật ý. Tuy nhiên tất cả chỉ với mục đích tột cùng mong muốn chúng ta nên người.

Bố của tôi đã từng nói "Ý nghĩa của chữ học không bao giờ có giới hạn con ạ. Học không bao giờ là đủ, mỗi con người ta sẽ còn phải học cả đời". Thử hỏi xem nếu như bạn không tôn trọng những người bỏ tâm bỏ sức ra dạy dỗ bạn điều hay lẽ phải thì trong cuộc sống ngày mai bạn có thể tôn trọng được ai??? Chỉ là đôi dòng tâm sự mà tôi muốn gửi đến tất cả những người bạn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mong rằng các bạn sẽ luôn tôn trọng những người thầy, người cô để rồi sau này nhìn lại các bạn sẽ có một ký ức thật đẹp. Hãy luôn luôn nhớ rằng: "Một chữ cũng là thầy..." nhé!
 
Bạn bè tẩy chay chỉ vì tôi lên án thái độ vô lễ với thầy cô

Người gửi: Áo xanh
Email: [email protected]


Tôi cũng có quan niệm giống Leo: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tất cả những tri thức mà ta đang có đều là do thầy cô truyền đạt mà ra, không phải trực tiếp thì gián tiếp. Nhiều bạn nói, họ đâu cần nghe giảng đâu, về nhà đọc sách là đủ hiểu. Tại sao những bạn đó không nghĩ xa hơn rằng: ai đã viết ra những cuốn sách đó cho các bạn đọc? Ai đã dạy bạn những con chữ đầu tiên? Ai đã trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản để hiểu được những điều sách viết? Chính là thầy cô, những người có thể đang đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho các bạn, những người bạn thuộc mặt, rõ tên. Nhưng thầy cô cũng có thể là những người mà cả đời bạn không hề gặp mặt, cái tên được ghi trang trọng ở đầu sách cũng không mấy người để tâm.

Chính vì những suy nghĩ đó mà tôi luôn có thái độ rất kính trọng với thầy cô. Dù nói một cách công bằng, cũng có một vài thầy cô không còn xứng đáng với sự kính trọng ấy. Nhưng điều đáng buồn nhất là nhiều học sinh bây giờ tôi khi hay vơ đũa cả nắm, có thái độ không đúng đắn với tất cả các thầy cô nói chung chứ không riêng một thầy cô cụ thể nào. Và đôi khi chỉ vì "tư thù cá nhân" mà ghét thầy, ghét cô dù thầy cô chẳng hề có lỗi. Đứa bạn ngồi cạnh tôi cấp 2 vốn học giỏi, khá ngoan, tuy nhiên nhiều khi không chấp hành nghiêm túc những quy định mà nhà trường đã đề ra. Ở một tập thể lớp toàn học sinh ngoan và giỏi, việc cô ấy bị xếp hạnh kiểm khá cuối kỳ không có gì đáng ngạc nhiên (trường tôi có chủ trương "ép" mỗi lớp phải có tỷ lệ hạnh liểm khá nhất định). Thầy đã rất công bằng, không "nể nang" gì chuyện bố mẹ cô ấy gọi điện đến. Nhưng cô ấy thì "thù" và luôn kiếm chuyện nói xấu thầy cũng như gọi thầy bằng những từ ngữ khó nghe.

Lên cấp 3, ở một môi trường học tập mới nhiều phức tạp hơn, lớp tôi có rất nhiều thành viên quen hỗn hào với thầy cô. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, và trong buổi sinh hoạt lớp, tôi đã nói thẳng thắn vấn đề này trước lớp. Không những tôi không nhận được sự đồng tình mà còn bị bạn bè lườm nguýt tẩy chay. Những đứa vốn hư thì càng tỏ ra ngông nghênh hơn, những bạn ngoan thì cũng bảo tôi thừa hơi rỗi việc, lại tinh tướng thích lên lớp người khác. Tôi oan ức mà chẳng thể thanh minh với ai.

Ở lớp bây giờ hầu như tôi chẳng thân với ai. Đôi khi tôi cũng buồn khi mình bị cô lập như thế. Nhưng dần dần tôi cũng quen đi. Và quan trọng nhất tôi không hối hận vì tôi tin mình chẳng làm gì sai. Tôi mong từ việc làm của tôi sẽ có nhiều bạn dám đứng lên bảo vệ quan điểm của mình hơn, dám dũng cảm giữ gìn sự tôn trọng cần có đối với các thầy cô. Nhiều người cùng nói, tiếng nói ấy sẽ không đơn độc và lạc lõng nữa.
 
yê cuối cùng cũng đọc hết rồi mệt quá gần 10 phút của em :)) nói chung là quen miệng rùi mà ở lớp em cũng thế cả lớp có vài người gọi = thầy cô thôi còn đâu ( có em =]]) gọi là ông này bà kia thôi tại vì gọi thầy cô nó hơi bị ngoan đạo quá =]] nên nghe hơi lạ:06:
 
Bạn "khủng bố tinh thần" vì bênh vực cô giáo

Người gửi: Gillian
Email: [email protected]


Đọc bài tâm sự của bạn khiến mình nhớ lại thời gian đầy đau khổ của mình. Mình từng là 1 học sinh giỏi đều các môn, luôn đứng top 5 của lớp. Vì lẽ đó, không có gì khiến mình phải bận tâm hay phiền lòng về cách dạy của thầy cô, họ dạy tốt thì là may mắn của học sinh chúng mình, còn họ dạy không hay lắm thì mình tự học thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.

Nhưng mình cũng biết nể sợ và thương thầy cô lắm. Nhìn thầy giáo dạy Văn già lọ mọ đến lớp mà học sinh ở dưới ăn quà vặt, nói chuyện rào rào, mình thấy bất lực, không biết nói gì cho các bạn hiểu. Đến năm lớp 8, thầy giáo già đã nghỉ thay bằng 1 cô giáo cũng "trung niên". Kiến thức của cô mình không dám bình luận, nhưng là học sinh giỏi môn văn, cô đặc biệt yêu quý mình. Điều đó càng làm những người thích ganh đua với mình tức tối, đầu tiên họ nói xấu mình, sau là tới cô giáo. Các bạn ấy cứ cười không ngớt trong giờ của cô, thấy mặt cô là cười ha hả, khiến cô vừa bực vừa xấu hổ. Cô lúng túng không biết mặt có dính nhọ không, quần áo không nghiêm chỉnh hay kiến thức có gì sai. Chúng nó cứ tiếp tục cái trò hành hạ tâm lý như thế làm cô ngày nào cũng khóc.

Chúng nó chế giễu ngoại hình cô, cách cô ăn mặc, cách cô cho điểm mình... Mấy trò hỗn láo còn có thể xử bằng kỷ luật, nhưng trò tâm lý chiến này khiến người ta phát điên lên mà không làm gì được, chúng càng được thể nhơn nhơn nói xấu, chửi cô giáo. Dẫn đầu không ai khác ngoài người ghét mình nhất: lớp trưởng. Khi mình không thể chịu được sự thiếu công bằng đó, mình lên tiếng phản đối nên đã bị gần như 95% lớp tẩy chay. Chỉ còn mỗi người bạn thân nhất bên cạnh và mấy đứa con trai không có tính "đàn bà" là chơi với mình. Còn lại tất cả chúng nó đối xử với mình còn tồi tệ hơn với cô gấp nhiều lần.

Cô chỉ gặp chúng nó mấy ngày/tuần. Còn ngày nào mình chẳng gặp bọn đó. Vẫn kiểu khủng bố tinh thần, nói xấu, chế giễu, hại ngầm... Trong hoàn cảnh chỉ có mỗi cô bạn thân bảo vệ, quả thật mình không biết bấu víu vào đâu, lúc nào cũng cảm thấy ức chế, cô đơn, muốn khóc. Đôi khi mình nghĩ, mình hùa theo bọn chúng làm thế với cô giáo có khi được yên thân rồi không. Người tốt mà lại bị đối xử như vậy sao? Chính lúc đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời mình, đến lớp bị bạn bè tẩy chay, cô lập, nói xấu, hành hạ đủ trò... Về nhà thì không khí gia đình ngột ngạt. Nhưng vẫn còn may mắn là có bạn thân luôn bên cạnh, đó là an ủi duy nhất.

Rồi mình cố gắng hết sức để đứng đầu lớp, dần dần mọi người biết được bản chất cô lớp trưởng xấu tính nên không còn tin tưởng cô ấy nữa và chơi lại với mình. Vì vậy, bạn cũng nên dũng cảm nói lên ý kiến của mình nhé, không dễ dàng lắm (có thể còn bị tẩy chay ghét bỏ như mình nữa) nhưng làm điều đúng đắn thì không bao giờ hổ thẹn với lương tâm phải không bạn?

PS: Mình đã vào được trường cấp 3 danh tiếng nhất HN, còn cô bạn lớp trưởng xấu tính nọ không vào được trường chuyên, sau đó bị cả lớp cấp 3 tẩy chay, mất chức vì cái tội lôi kéo nói xấu bạn bè và thầy cô, gây mất đoàn kết. Thật là một kết thúc có hậu phải không!
 
:v19: lớp em khỏi chê.
Hôm nay tới môn bà Toàn là phải nghe bả chửi um sùm. Dạy thì ít mà chửi thì nhìu đúng là cái con mẹ khùng.
:v18: Nghe thấy chói tai mà đứng lên phản ánh thì bị ăn cái :66:
:04: Tuổi teen giờ sao mà kinh thế ko bik :v16:
 
Hj` Không Tôn Trọng Thầy Cô Giáo Hay Không Tùy Thuộc Vào Thầy Cô Giáo Chị AH` Nếu Thầy Cô Giáo Hiền Dễ Tính Dạy Giỏi Hiểu Tâm Lý Học Sinh Thì Học Sinh nào Dám Quậy , Quậy Sợ Thầy Cô Giáo Đó Bùn Không Dạy Nữa Đổi Thầy Cô Giáo Mới Dữ Hơn
Tui Cũng Là Một Học Sinh Quậy Có Hạng Trong Lớp :v18: Nên Những Gì CHị Jane_Nollin nói Thì Y Hệt Những Gì Đang Xảy Ra Trong Lớp Em Thôi
 
wa rồi cái thuở đến lớp,hồi đó tui cũng ít gọi thầy cô lắm.Nhưng ko bậy bạ vậy gê wá:n05::n05:
 
thanks bạn..............^^
--------------------
Để xem nhanh , tại
Theo dõi về hot nhat và những mới nhất…….
 
Back
Top