kei_amkura2
New member
Private Nurse Ngày thứ bảy...Quyết định
Ngày thứ bảy.
Một cô gái trong một bộ váy kì lạ đang khom người xuống nhìn tôi. Tay cô ấy cầm một chiếc dù vải thật lớn, trên đầu cô ấy thì có một chiếc mũ y tá với một chữ thập màu xanh lá cây. Tôi không thể nào nhìn rõ được mặt cô ấy. Tôi chỉ thấy được nụ cười trên môi cô gái kì lạ này.
“…
Em không sao chứ?
… Ừm, em không sao…
Hãy chờ một chút nhé. Cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất.
Thấy không? em đã ổn rồi đấy.
Đừng cố làm gì nguy hiểm nữa nhé.”
…Lại một giấc mơ khác.
Nó không giống với những giấc mơ tôi thường thấy gần đây.
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường hay chơi với Ayano. Tôi đã bị ngã từ một cái cây cao xuống đấy và bị thương. Tôi không biết mình bị thương ở đâu, nhưng tôi đã bị khó thở trong một lúc. Sau đó, có một người xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi. Tôi không thể nhớ mặt cô ấy nhưng tôi nhớ rất rõ một điều, cô ấy rất dịu dàng và tốt bụng. Cô ấy có giọng nói rất ngọt ngào và trìu mến…
Giấc mơ tan đi khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ…
Một ngày mới bắt đầu…
Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy Maria đứng cạnh giường. Như chỉ chờ có vậy, cô ấy nói
_ “ …Chào buổi sáng, Hiroki.”
_ “ …Ừ.”
Cơ thể tôi vẫn còn cảm thấy khá nặng nề và chỉ có thể cử động một chút. Kể cả nếu tôi có thể tới trường thì chắc tôi chỉ làm phiền Ayano và Sasho-sensei thôi.
_ “ Này, Maria…Ơ…”
“Tôi muốn nghỉ một ngày.”
Khi tôi định nói thế thì cái đồng hồ làm tôi ngưng lại. Cả ba cây kim của nó điều chỉ vào số 12.
_ “ Đã trưa rồi sao!? Còn trường học thì sao!?”
_ “ Em đã nói với Ayano là anh sẽ nghỉ một ngày…”
_ “ Cô không hỏi ý tôi à?”
_ “ Xin lỗi, em phải hỏi xin phép ạ?”
_ “ …Thôi không sao. Tôi cũng định nghỉ mà.”
Đúng như thế. Tôi có thể nói thật với cô ấy mà không do dự.
Maria lại mỉm cười và nói
_ “ Bữa trưa sắp xong rồi, anh chờ một chút nhé!”
_ “ Ừ…”
Trong khi chờ đợi thì tôi để cô thể mình thư giãn một chút. Cơ thể tôi vẫn còn rất đau nhứt.
……………
…………………..
Ayano đưa cả bản mặt dày mo như sọ khỉ sát vào mặt tôi.
_ “ Ồ! Trông cậu khỏe hơn rồi nhỉ! Tốt lắm!”
_ “ Cậu đến đây làm gì?”
_ “ Thì để thăm cậu, chứ còn gì nữa!”
_ “ Xong rồi thì về đi! Cậu ở đây thì tốt không thể nào ngủ nổi, ồn ào quá!”
_ “ Cái gì!? Cậu nói thế với người đã cứu mạng cậu à!?”
Hừ… Con bé này phiền quá!
Maria ló đầu ra khỏi phòng của mình và nói với Ayano
_ “ Tôi sẽ ra ngòai một chút, hãy chăm sóc cho Hiroki nhé.”
_ “ Ừ, không thành vấn đề, về nhanh nhé.”
Maria bước ra và nói
_ “ Tôi sẽ về nhanh thôi!”
Lại ở một mình với Ayano…
Trước khi chúng tôi lại cãi nhau, tôi có một điều cần hỏi Ayano.
_ “ Tại sao cậu lại là người đã cứu mạng tớ?”
_ “Nhớ lại đi, rất nhiều lần tớ đã chăm sóc cho cậu lúc cậu ở nhà tớ!?”
_ “À, vậy là cậu lại mang chuyện ấy ra nói à! Tốt, tớ sẽ không bo giờ bước chân sang bên ấy nữa!”
_ “ Tớ đùa đấy mà, nhưng…hôm qua tớ là người đã mang cậu về nhà.”
Đó chính là điều mà tôi muốn hỏi. Tôi muốn biết làm cách nào mà tôi có thể về đến nhà sau khi đã bất tỉnh như thế.
_ “ Thì ra là cậu…xin lỗi nhé.”
_ “ Không sao, cậu biết là được rồi!”
Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn cô ấy, luôn luôn.
Còn một điều nữa…
_ “ Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng… Tớ đã ngất trong tiết thể dục à?”
Ayano giật mình và đưa tay lên miệng. Rồi sau đó cô ấy mới trả lời tôi. Rõ ràng là cô ấy đang cố nén cười.
_ “ Không, cậu đã ngất trước cả khi ấy…Cậu không nhớ thật sao?”
_ “ Không.”
_ “ Một chút cũng không?”
_ “ Không.”
_ “ Đừng có xạo!”
_ “ Không hề!”
…….
Ayano kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Cũng không có gì nhiều.
Khi tôi đã chũẩn bị “thí mạng”, tôi chạy xuống hàng lang để ra sân tập. Trong lúc chạy thì tôi đã bất tỉnh và được đưa vào phòng y tế. Ayano nói là Sasho-sensei đã thở dài.
Khi thấy tôi bất tỉnh lâu quá mà không tỉnh, mọi người định gọi xe cấp cứu nhưng Ayno lại quyết định mang tôi về nhà. Có thể là cô ấy vẫn nhớ là tôi ghét bác sĩ và bệnh viện tới mức nào. Cô ấy đã mang tôi về nhà bằng xe máy.
_ “ Vậy…tớ…”
_ “ Ừ, cậu chỉ chạy và chục mét và ‘rụng’…”
_ “ Không thể nào!? Sáng hôm qua tớ cảm thấy mình rất khỏe mà.”
_ “ Có lẽ…căn bệnh quật ngã được cậu là vì tinh thần cậu không ổn định. Cậu không nghĩ vậy à?”
_ “ Cái gì!?”
Những lời nói ấy thật sự đã làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ làm thế vì tôi muốn Maria nghỉ việc. Tôi đã cảm thấy rất tội lỗi vì chuyện đó.
_ “ Vậy ra…đó là lí do à?”
Đột nhiên Ayano cười thật lớn.
_ “ Này, tớ nói đấy mà. Làm gì mà mặt cậu nghiêm lại thế!”
_ “ Đùa thế thì có gì hay đâu!?”
_ “ Những lời đó không phải của tớ, mà là của cô gái đó…Của Maria.”
_ “ Maria?”
_ “ Khi tớ mang cậu về, cô ấy nhìn cậu rất chăm chú và nói ‘Trông có vẻ trong lòng Hiroki đang rất đang đớn.’ Cô ấy làm tớ sốc lắm đấy.”
Người cảm thấy sốc phải làm tôi mới đúng. Tại sao Maria lại…
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó thì Ayano nói với tôi.
_ “ Tớ nghĩ…Cậu nên cho Maria ở lại…”
_ “ Hửm...Sao cậu lại nói thế?”
_ “ Vì tớ muốn cậu khỏi bệnh, Hero-chan!”
Những lời nói của Ayano làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đã là bạn từ rất lâu rồi Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi còn hơn cả bạn.
Tuy nhiên…tôi không gật đầu. Tôi muốn hỏi Ayano một câu hỏi, đó cũng là để tôi hỏi chính bản thân mình.
_ “ Có thể cô ấy sẽ không thể chữa khỏi cho tớ. Cậu nghĩ thế nào?”
_ “ Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy là mình có thể tin ở cô ấy.”
_ “ Tớ hiểu rồi…”
Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất nghĩ Maria là một người đặc biệt.
Tôi lẩm bẩm…
_ “ Y tá tư của ‘Perfect Nurse’…”
………
Tối nay, Ayano ăn tối ở nhà tôi. Maria làm thêm phần cho cô ấy.
Trước đây, đã rất nhiều lần tối đến ăn ở nhà của Ayano. Nhưng đây là lần đầu tiên có ba người ăn tối ở nhà tôi. Tuy tôi không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ đây là cảnh tượng rất bình thường khi ba tôi còn sống.
Ayano rất ngạc nhiên vì tài nấu nướng của Maria. Cô ấy còn bắt Maria phải dạy cô ấy. Trông họ như một đôi bạn thân vậy.
………
Ăn xong, Ayano giùp Maria dọn xong thì cô ấy cũng ra về.
Maria nhìn theo Ayano với đôi mắt có vẻ hơi tiếc nuối.
_ “ Hôm nay rất vui phải không, Hiroki?”
_ “ Vậy à? Tôi thì nghĩ là hơi ồn ào.”
_ “ Không phải đâu. Em muốn được vui với Ayano thế này một lần nữa, nhưng…”
Cô ấy bắt đầu ấp úng. Kể cả Maria cũng có những lúc thế này…Thôi, tôi cũng biết cô ấy định nói gì…
Maria vẫn cố gắng nói
_ “ Hiroki, hôm nay…là…”
_ “ Ngày cuối cùng của một tuần thử việc, phải không?”
_ “ Vâng…em…”
Cô ấy cố gắng giấu sự lo lắng của mình sau nụ cười. Và… im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi. Nhưng tôi thì không cần thời gian suy nghĩ. Tôi sẽ trả lời ngay. Tôi đã quyết định tối qua rồi.
_ “ Maria…”
_ “…Vâng.”
Nỗi lo lắng lộ rõ trên nét mặt của Maria. Cô ấy không còn giấu được nữa.
Tôi nhìn thấy những biểu hiện dễ thương ấy và miệng tôi đã tự mỉm cười
_ “ Maria, tôi muốn tin cô…và tôi sẽ tin cô.”
_ “ Hiroki, vậy là…”
_ “ Ừ…Chăm sóc tốt cho tôi nhé.”
_ “ Vâng! Cám ơn anh!”
Tôi đã nói được rồi. Và cuối cùng…tôi đã có thể thành thật với bản thân mình. Sự đau đớn mà tôi phải gánh chịu suốt những năm qua. Có thể Maria sẽ giúp tôi tống khứ chúng đi. Nếu tôi không tin vào bản thân thì còn ai tin vào cơ thể tôi được nữa?
Maria đã giúp tôi nhận ra điều đơn giản đó. Chính vì vậy, tôi muốn tin vào Maria. Chỉ một lần này nữa thôi.
Và cầu cho… giấc mơ đã tan biến từ lâu…sẽ trở thành hiện thực
Ngày thứ bảy.
Một cô gái trong một bộ váy kì lạ đang khom người xuống nhìn tôi. Tay cô ấy cầm một chiếc dù vải thật lớn, trên đầu cô ấy thì có một chiếc mũ y tá với một chữ thập màu xanh lá cây. Tôi không thể nào nhìn rõ được mặt cô ấy. Tôi chỉ thấy được nụ cười trên môi cô gái kì lạ này.
“…
Em không sao chứ?
… Ừm, em không sao…
Hãy chờ một chút nhé. Cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất.
Thấy không? em đã ổn rồi đấy.
Đừng cố làm gì nguy hiểm nữa nhé.”
…Lại một giấc mơ khác.
Nó không giống với những giấc mơ tôi thường thấy gần đây.
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường hay chơi với Ayano. Tôi đã bị ngã từ một cái cây cao xuống đấy và bị thương. Tôi không biết mình bị thương ở đâu, nhưng tôi đã bị khó thở trong một lúc. Sau đó, có một người xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi. Tôi không thể nhớ mặt cô ấy nhưng tôi nhớ rất rõ một điều, cô ấy rất dịu dàng và tốt bụng. Cô ấy có giọng nói rất ngọt ngào và trìu mến…
Giấc mơ tan đi khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ…
Một ngày mới bắt đầu…
Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy Maria đứng cạnh giường. Như chỉ chờ có vậy, cô ấy nói
_ “ …Chào buổi sáng, Hiroki.”
_ “ …Ừ.”
Cơ thể tôi vẫn còn cảm thấy khá nặng nề và chỉ có thể cử động một chút. Kể cả nếu tôi có thể tới trường thì chắc tôi chỉ làm phiền Ayano và Sasho-sensei thôi.
_ “ Này, Maria…Ơ…”
“Tôi muốn nghỉ một ngày.”
Khi tôi định nói thế thì cái đồng hồ làm tôi ngưng lại. Cả ba cây kim của nó điều chỉ vào số 12.
_ “ Đã trưa rồi sao!? Còn trường học thì sao!?”
_ “ Em đã nói với Ayano là anh sẽ nghỉ một ngày…”
_ “ Cô không hỏi ý tôi à?”
_ “ Xin lỗi, em phải hỏi xin phép ạ?”
_ “ …Thôi không sao. Tôi cũng định nghỉ mà.”
Đúng như thế. Tôi có thể nói thật với cô ấy mà không do dự.
Maria lại mỉm cười và nói
_ “ Bữa trưa sắp xong rồi, anh chờ một chút nhé!”
_ “ Ừ…”
Trong khi chờ đợi thì tôi để cô thể mình thư giãn một chút. Cơ thể tôi vẫn còn rất đau nhứt.
……………
…………………..
Ayano đưa cả bản mặt dày mo như sọ khỉ sát vào mặt tôi.
_ “ Ồ! Trông cậu khỏe hơn rồi nhỉ! Tốt lắm!”
_ “ Cậu đến đây làm gì?”
_ “ Thì để thăm cậu, chứ còn gì nữa!”
_ “ Xong rồi thì về đi! Cậu ở đây thì tốt không thể nào ngủ nổi, ồn ào quá!”
_ “ Cái gì!? Cậu nói thế với người đã cứu mạng cậu à!?”
Hừ… Con bé này phiền quá!
Maria ló đầu ra khỏi phòng của mình và nói với Ayano
_ “ Tôi sẽ ra ngòai một chút, hãy chăm sóc cho Hiroki nhé.”
_ “ Ừ, không thành vấn đề, về nhanh nhé.”
Maria bước ra và nói
_ “ Tôi sẽ về nhanh thôi!”
Lại ở một mình với Ayano…
Trước khi chúng tôi lại cãi nhau, tôi có một điều cần hỏi Ayano.
_ “ Tại sao cậu lại là người đã cứu mạng tớ?”
_ “Nhớ lại đi, rất nhiều lần tớ đã chăm sóc cho cậu lúc cậu ở nhà tớ!?”
_ “À, vậy là cậu lại mang chuyện ấy ra nói à! Tốt, tớ sẽ không bo giờ bước chân sang bên ấy nữa!”
_ “ Tớ đùa đấy mà, nhưng…hôm qua tớ là người đã mang cậu về nhà.”
Đó chính là điều mà tôi muốn hỏi. Tôi muốn biết làm cách nào mà tôi có thể về đến nhà sau khi đã bất tỉnh như thế.
_ “ Thì ra là cậu…xin lỗi nhé.”
_ “ Không sao, cậu biết là được rồi!”
Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn cô ấy, luôn luôn.
Còn một điều nữa…
_ “ Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng… Tớ đã ngất trong tiết thể dục à?”
Ayano giật mình và đưa tay lên miệng. Rồi sau đó cô ấy mới trả lời tôi. Rõ ràng là cô ấy đang cố nén cười.
_ “ Không, cậu đã ngất trước cả khi ấy…Cậu không nhớ thật sao?”
_ “ Không.”
_ “ Một chút cũng không?”
_ “ Không.”
_ “ Đừng có xạo!”
_ “ Không hề!”
…….
Ayano kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Cũng không có gì nhiều.
Khi tôi đã chũẩn bị “thí mạng”, tôi chạy xuống hàng lang để ra sân tập. Trong lúc chạy thì tôi đã bất tỉnh và được đưa vào phòng y tế. Ayano nói là Sasho-sensei đã thở dài.
Khi thấy tôi bất tỉnh lâu quá mà không tỉnh, mọi người định gọi xe cấp cứu nhưng Ayno lại quyết định mang tôi về nhà. Có thể là cô ấy vẫn nhớ là tôi ghét bác sĩ và bệnh viện tới mức nào. Cô ấy đã mang tôi về nhà bằng xe máy.
_ “ Vậy…tớ…”
_ “ Ừ, cậu chỉ chạy và chục mét và ‘rụng’…”
_ “ Không thể nào!? Sáng hôm qua tớ cảm thấy mình rất khỏe mà.”
_ “ Có lẽ…căn bệnh quật ngã được cậu là vì tinh thần cậu không ổn định. Cậu không nghĩ vậy à?”
_ “ Cái gì!?”
Những lời nói ấy thật sự đã làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ làm thế vì tôi muốn Maria nghỉ việc. Tôi đã cảm thấy rất tội lỗi vì chuyện đó.
_ “ Vậy ra…đó là lí do à?”
Đột nhiên Ayano cười thật lớn.
_ “ Này, tớ nói đấy mà. Làm gì mà mặt cậu nghiêm lại thế!”
_ “ Đùa thế thì có gì hay đâu!?”
_ “ Những lời đó không phải của tớ, mà là của cô gái đó…Của Maria.”
_ “ Maria?”
_ “ Khi tớ mang cậu về, cô ấy nhìn cậu rất chăm chú và nói ‘Trông có vẻ trong lòng Hiroki đang rất đang đớn.’ Cô ấy làm tớ sốc lắm đấy.”
Người cảm thấy sốc phải làm tôi mới đúng. Tại sao Maria lại…
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó thì Ayano nói với tôi.
_ “ Tớ nghĩ…Cậu nên cho Maria ở lại…”
_ “ Hửm...Sao cậu lại nói thế?”
_ “ Vì tớ muốn cậu khỏi bệnh, Hero-chan!”
Những lời nói của Ayano làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đã là bạn từ rất lâu rồi Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi còn hơn cả bạn.
Tuy nhiên…tôi không gật đầu. Tôi muốn hỏi Ayano một câu hỏi, đó cũng là để tôi hỏi chính bản thân mình.
_ “ Có thể cô ấy sẽ không thể chữa khỏi cho tớ. Cậu nghĩ thế nào?”
_ “ Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy là mình có thể tin ở cô ấy.”
_ “ Tớ hiểu rồi…”
Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất nghĩ Maria là một người đặc biệt.
Tôi lẩm bẩm…
_ “ Y tá tư của ‘Perfect Nurse’…”
………
Tối nay, Ayano ăn tối ở nhà tôi. Maria làm thêm phần cho cô ấy.
Trước đây, đã rất nhiều lần tối đến ăn ở nhà của Ayano. Nhưng đây là lần đầu tiên có ba người ăn tối ở nhà tôi. Tuy tôi không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ đây là cảnh tượng rất bình thường khi ba tôi còn sống.
Ayano rất ngạc nhiên vì tài nấu nướng của Maria. Cô ấy còn bắt Maria phải dạy cô ấy. Trông họ như một đôi bạn thân vậy.
………
Ăn xong, Ayano giùp Maria dọn xong thì cô ấy cũng ra về.
Maria nhìn theo Ayano với đôi mắt có vẻ hơi tiếc nuối.
_ “ Hôm nay rất vui phải không, Hiroki?”
_ “ Vậy à? Tôi thì nghĩ là hơi ồn ào.”
_ “ Không phải đâu. Em muốn được vui với Ayano thế này một lần nữa, nhưng…”
Cô ấy bắt đầu ấp úng. Kể cả Maria cũng có những lúc thế này…Thôi, tôi cũng biết cô ấy định nói gì…
Maria vẫn cố gắng nói
_ “ Hiroki, hôm nay…là…”
_ “ Ngày cuối cùng của một tuần thử việc, phải không?”
_ “ Vâng…em…”
Cô ấy cố gắng giấu sự lo lắng của mình sau nụ cười. Và… im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi. Nhưng tôi thì không cần thời gian suy nghĩ. Tôi sẽ trả lời ngay. Tôi đã quyết định tối qua rồi.
_ “ Maria…”
_ “…Vâng.”
Nỗi lo lắng lộ rõ trên nét mặt của Maria. Cô ấy không còn giấu được nữa.
Tôi nhìn thấy những biểu hiện dễ thương ấy và miệng tôi đã tự mỉm cười
_ “ Maria, tôi muốn tin cô…và tôi sẽ tin cô.”
_ “ Hiroki, vậy là…”
_ “ Ừ…Chăm sóc tốt cho tôi nhé.”
_ “ Vâng! Cám ơn anh!”
Tôi đã nói được rồi. Và cuối cùng…tôi đã có thể thành thật với bản thân mình. Sự đau đớn mà tôi phải gánh chịu suốt những năm qua. Có thể Maria sẽ giúp tôi tống khứ chúng đi. Nếu tôi không tin vào bản thân thì còn ai tin vào cơ thể tôi được nữa?
Maria đã giúp tôi nhận ra điều đơn giản đó. Chính vì vậy, tôi muốn tin vào Maria. Chỉ một lần này nữa thôi.
Và cầu cho… giấc mơ đã tan biến từ lâu…sẽ trở thành hiện thực
Sửa lần cuối: