Jane_Nolin
New member
Trong cuộc sống ngày nay, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một cặp tình nhân cho dù có yêu nhau đến mấy, hiểu nhau đến mấy thì cũng có lúc cãi nhau và dẫn đến phải chia tay. Tôi và anh chưa đến mức đó nhưng lần cãi nhau này thật sự làm tôi cảm thấy bất an. Tuy chuyện đã qua, tôi luôn nghĩ là sẽ cho qua mọi chuyện nhưng tôi lại không thể nào quên được nhưng phút giây tôi và anh bên nhau, kể cả câu chuyện này. Có thể đọc phần này các bạn sẽ thấy tôi dùng nhiều cặp từ “ vì…nên ” như biểu hiện luật nhân – quả vậy.
Tôi và anh ấy luôn “ kề vai sát cánh” bên nhau trong mọi khó khăn để được ở bên nhau dù cho gia đình tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh như một thành viên mới của gia đình. Cũng phải thôi vì tôi còn trong tuổi đi học mà và chưa kiếm được ra tiền để nuôi sống bản thân thì gia đình tôi ai lại không lo lắng kia chứ!
Hôm đó là ngày tôi vui nhất, hạnh phúc nhất sau mùa thi vất vả trôi qua và nó cũng là ngày buồn nhất, kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua khi có anh. Hôm đó, như đã hẹn, anh đến chở tôi đi ăn cơm trưa. Chúng tôi chỉ định ăn cơm trưa thôi rồi nghỉ ngơi đôi chút để chiều tôi còn hai tiết học nữa. ( Ngày cuối cùng tôi học ở trường đó mà vì năm sau tôi theo lời ba má chuyển sang trường khác nên tôi muốn học trọn vẹn ngày hôm đó). Nhưng ngày hôm đó tôi lại được nghỉ buổi chiều nên sau khi chia tay với mấy đứa bạn thân tôi liền chạy ra cổng đợi anh. Vừa ra tới cổng, tôi đã nhìn thấy anh, điều đặc biệt hơn trên tay anh lại có một bó hoa hồng. Trong đầu tôi thoáng nghĩ chắc hôm nay anh ấy phải đi gặp bạn bè hay người thân để dự tiệc gì đó nên mới mua hoa như thế. Tôi thản nhiên bước đến bên anh để hỏi sao hôm nay anh đến sớm vậy, chưa đến giờ hẹn mà. Anh trả lời tại anh nhớ tôi quá không chịu nổi nữa nên đến sớm mong là sẽ gặp được tôi sớm hơn chút xíu. Nghe những lời như thế tôi rất vui nên cười rất tươi rồi anh tặng hoa cho tôi. Tôi thật bất ngờ, tôi không hề nghĩ bó hoa đẹp đẽ này lại dành cho tôi. Tôi rất vui sướng và hỏi dồn anh hôm đó là ngày gì mà tôi lại được tặng hoa thì anh nói không là ngày gì cả chỉ vì anh yêu em, và đó là tình yêu anh dành cho em. Ngay lúc đó, nhỏ bạn ngồi kế tôi đứng trên lầu nhìn xuống thấy tôi và anh nên kêu í ới ra vẻ chào hỏi, tôi như một đứa con nít được quà nhảy tưng tưng lên, vừa cười vừa khoe “ Ah tao có hoa nè, ah tao có hoa nè, anh ấy tặng tao đó!...”. Đột nhiên, tôi khựng lại vì nhìn thấy mọi người hình như đang nhìn mình. Tôi hơi đỏ mặt lẳng lặng leo lên xe của anh để đi ăn cơm. Trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng, trong lúc ăn chúng tôi còn cười giỡn rất vui. Tôi đề nghị anh chở tôi đến một công viên lớn chơi vì không chuẩn bị trước tiền cho buổi đi chơi đột xuất này, anh và tôi chỉ nghĩ là chúng tôi đi ăn cơm thôi. Đến công viên chơi, tôi rất hãnh diện vì trên tay tôi có bó hoa anh tặng, tôi chỉ muốn khoe với mọi người là hoa đó anh tặng tôi và đó là tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi ngồi ở ghế đá ở một góc công viên rồi bắt đầu nói chuyện. Anh nói với tôi anh khát nước. Sẵn có cái máy bán nước tự động ở đó. Tôi lục túi lấy tiền để mua. Không phải tôi không đủ tiền để mua một chai nước mà trong túi tôi chỉ toàn là tiền giấy làm sao mua được với cái máy đó kia chứ. Tôi lục hết túi này đến túi kia nhưng vẫn thiếu một ngàn. Chỉ một ngàn nữa thôi vậy mà tôi lại không có. Tôi chạy đi đổi tiền vòng vòng xung quanh đó nhưng không ai có để đổi cho tôi hay có thể là họ không muốn đổi vì họ đang làm việc riêng.Tôi định là sẽ chạy ra một quán nước nào đó để mua nhưng anh không cho tôi đi vì sợ tôi mệt. Lúc đó, tôi mới nói anh tìm xem có tiền xu không, mãi một lúc sau anh mới nhớ ra mình có đúng một ngàn tiền xu còn lại, anh đưa tôi. Chỉ một đồng một ngàn thôi cũng đủ làm tôi vui rồi. Anh nói tôi ngốc nhưng rất dễ thương, vậy cũng đủ với tôi rồi, ngốc thì ngốc chứ, khi yêu người ta thường hay có nhưng suy nghĩ ngốc nghếch mà. Và cuối cùng tôi cũng mua được nước cho anh uống. Ngồi chơi thêm chút nữa thì trời chuyển mưa. Thấy vậy, tôi liền kêu anh là đi nơi khác vì tôi nghĩ nơi này mưa chưa hẳn là nơi khác cũng mưa, còn anh thì ngược lại, anh muốn tôi ở lại đó tìm một nơi nào đó trú mưa. Đứng ở bãi giữ xe mà chúng tôi cứ cãi qua cãi lại. Khi tôi giả bộ giận dỗi anh mới chịu nghe theo thì cũng đã muộn. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt. Vì lo cho anh sợ anh bệnh nên tôi đã lớn tiếng la anh không chịu nghe lời tôi. Khi nghe tôi la lớn như vậy, anh lại nghĩ là tôi giận anh lắm nên lẳng lặng nghe theo chở tôi chạy đi nơi khác, không quên mặc áo mưa vì sợ tôi ướt. Nhưng không ngờ, hôm đó mưa trên diện rộng và mưa rất to, càng chạy chúng tôi càng ướt sũng. Nghĩ là mình sai nên tôi ra sức gào to kêu anh ghé vào đâu đó trú mưa. Mãi một lúc lâu anh mới nghe được tiếng tôi và ghé vào bên đường. Lúc đó tôi rất lạnh vì toàn thân ướt hết dù có mặc áo mưa nhưng trời mưa lớn quá nên bị mưa tạt ở hai bên và vì anh nghĩ tôi giận nên ngồi xa ra làm áo mưa bị thiếu. Tôi thì lại không nỡ để anh ướt lên cứ liệu chiều mưa tạt mà che cho anh mặc cho mình ướt. Tôi rất lạnh, chỉ mong anh biết mà ôm lấy tôi hay ít nhất là nắm lấy tay tôi, nhưng đứng nhìn anh hồi lâu mà tôi cứ thấy anh nhìn ra ngoài trời mưa mà không hề quan tâm gì tới tôi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ chắc tại anh nghĩ tôi đang giận anh nên không dám nhìn tôi vì sợ tôi bực bội ( tính tôi hay nóng nảy lắm ) rồi sau đó thì tôi hơi giận thiệt vì anh vẫn không hề để ý gì đến tôi, không hề biết là tôi đang rất lạnh. Thấy trời bớt mưa và chợt nhớ đó là đoạn đường thoát nước rất chậm, mỗi khi gặp mưa to rất dễ bị ngập nên trong khi còn có thể chạy được thì cứ chạy thoát được nó thì tốt. Tôi nói với anh như vậy nên anh đành chở tôi đi tiếp. Tôi thoáng nghĩ hay là mình kiếm một cái siêu thị hay nhà sách nào đó để trú mưa thì hay hơn là đứng ở lề đường như hồi nãy, sợ anh cứ dầm mưa thế này thì bệnh chít. Suy nghĩ sao thì làm vậy, tôi không suy nghĩ nhiều trong lúc đó.Thế là tôi chỉ đường để anh chạy đến một siêu thị gần nhất có thể. Anh cũng nghe tôi, không một chút phản đối. Vậy mà vào siêu thị rồi tôi mới biết là mình lại phạm sai lầm. Chúng tôi đang ướt thế này mà vào siêu thị gặp máy lạnh thì ………. hết nói. Lỡ rồi tôi đành cắn răng chịu lạnh. Tôi định dành hết số tiền ít ỏi còn lại của mình lúc bấy giờ để mua lương thực dự trữ cho anh vì anh ở nhà trọ một mình không có người thân chăm sóc mà trời mưa gió thế này thì chắc lương thực cũng là cả vấn đề và cũng vì muốn chuộc lỗi với anh. Tôi không biết mua gì cho anh với số tiền đó nữa nên hỏi anh thích ăn gì thì mua. Bấy giờ, chắc anh cũng cảm thấy lạnh nên hối tôi ra khỏi siêu thị. Tôi không muốn ra, ra ngoài đó anh lại dầm mưa thì tôi đau lòng lắm. Tôi không nói ý định của mình cho anh biết nên cứ đi qua đi lại ở các quầy bán thức ăn mà không biết nên chọn loại nào vì anh không chịu chọn gì hết mà cứ mãi hối tôi. Phần thì bực vì tôi đang muốn chuộc lỗi mà anh lại ngăn cản hoài, phần còn giận hồi nãy anh không hề quan tâm gì đến tôi, tôi đã gắt gỏng với anh và ko muốn anh cứ đi theo tôi nữa mà hãy đi ra trước cửa mà đợi, chứ ở trong này lạnh lắm. Tôi càng giận dỗi thì tôi lại nói lung tung, chẳng đâu ra đâu hết, chuộc lỗi mà chẵng cải thiện được tình hình gì hết ag, còn làm nó xấu hơn nữa. Tôi nói với anh là muốn mua cái gì đó cho anh ăn đỡ trong vài bữa. Thấy vậy anh gom đại vài ba gói mì rồi chúng tôi về. Nhưng tôi lại ko muốn về nhà vì ko muốn xa anh vào lúc này, tôi muốn được ở bên anh nhiều hơn, còn việc anh sắp thi lại làm tôi suy nghĩ ngược lại, nếu giữ anh bên tôi lâu quá thì sẽ tốn thời gian học bài của anh. Ko bít phải làm sao nên tôi cố tình nói cho anh bít. Vậy mà cách nói chuyện của tôi ko ra đầu ra đuôi gì hết (vừa nói vừa suy nghĩ mà) anh ko hỉu mà chuyển sang tự trách mình. Đối với tôi ko có gì tồi tệ hơn việc làm người mình yêu phài buồn và tự trách mình, thà anh la tôi, lúc đó chắc tôi thấy nhẹ nhõm hơn dù bít chắc rằng hai đứa sẽ gây nhau nhưng chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn và sẽ vui vẻ như trước nhanh hơn. Anh ko làm được như vậy đâu. Tôi bít chắc là vậy. Vì anh iu tôi, cưng chìu tôi lắm, làm sao có thể la tôi chứ.
Sau đó anh chở tôi đến một góc đường nói chuyện, tôi đang rất bùn, rất là bùn vì anh đang tự trách mình và nụ cười ko còn tồn tại trên gương mặt đáng iu của anh. Tôi nói chuyện với anh chỉ theo phản xạ tự nhiên lúc đó. Về sau này tôi còn ko bit mình đã nói gì nữa. Chắc lại nói lung tung làm anh buồn rồi. Chỉ nhớ lúc đó tôi trả lại hoa cho anh và nói là anh đem tặng nó cho người khác đi, tôi ko xứng với nó dù anh thuyết phục tôi rằng đó là tình iu của anh, anh chỉ trao cho một người thix hợp, người anh iu nhất, chắc chắn người đó là tôi. Nhưng tôi khăng khăng trả lại cho anh rồi muốn anh về một mình ko cần ở lại với tôi. Tôi sẽ đi đâu đó chứ ko muốn về nhà. Làm sao có thể về nhà trong tâm trạng như thế này chứ, tôi sẽ làm gia đình lo lắng, sẽ làm nhà tôi rối tung cả lên. Anh phản ứng rất khác mọi ngày, ko nhường nhịn, cam chịu như mọi ngày nữa. Chắc là lúc đó anh rất giận. Anh còn nói rằng tôi diện mọi lí do đòi xa anh vì tôi thật sự muốn thế và anh đã nói: MÌNH HÃY CHIA TAY ĐI. …
Tôi sững sốt, bàng hoàng như ko còn nghe thêm gì được nữa. Muốn khóc nhưng ko thể khóc được, tôi ko hề muốn , ko hề muốn điều này xảy ra vậy mà nó lại xảy ra và đang xảy ra nữa. Tôi ko còn bít nói gì nữa, ko nói nên lời nữa. Tôi lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn tôi đặt bó hoa trên tay xuống như một dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp đẽ của mình và ngay chính cuộc đời mình vậy. Giờ đây, mọi thứ xung quanh tôi đều quay cuồng lên. Thật vậy, con đường nay giờ tôi đi là một con đường vòng. Đi một đoạn đường vậy mà tôi lại quay lại đúng chỗ cũ. Thấy tôi quay lại, anh chạy theo tôi xin lỗi và năn nỉ rằng anh ko có ý đó, chỉ tại trong lúc nóng quá nên anh mới……… Tôi ko muốn nghe gì lúc này nữa, tôi đang bị tổn thương, đang mất mát một thứ gì đó trong lòng. Nhưng ………. Anh ấy đang làm gì đó. Anh ấy lao xe xuống giữa đường sao? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Đừng làm vậy. Tôi chạy đến cản anh lại. Rồi định sẽ ra đi. Vì chắc là giờ tôi chẳng là gì đối với anh nữa đâu nhưng anh đã kịp giữ tôi lại. Ko hỉu sao anh càng năn nỉ, càng giải thix thì tôi càng nói lảm nhảm như một con điên vậy. Làm sao mà ko điên khi nghe được những lời đó kia chứ. Chắc là tôi điên thật rồi, chỉ có một người điên mới biến những kỉ niệm đẹp thành những điều tồi tệ như thế này. Và……anh tát tôi, tát cho tôi tỉnh. Hình như tôi bắt đầu tỉnh thật. Tôi có thể kiểm soát được những gì mình nói. Rồi anh lại đề nghị chở tôi đi đâu đó vòng vòng cho khoay khỏa. Anh ko quên quay lại nhặt hoa đưa cho tôi như mong tôi đón nhận lại tình iu của mình vậy. Tôi cũng chấp nhận như ngầm chập nhận lời xin lỗi của anh. Tôi khẳng định lại là đi đâu cũng được như tôi ko mún về nhà. Vậy mà, anh cứ cố chở tôi chạy ngang nhà. Tôi rất lo. Tôi được nghỉ buổi chiều mà ba má có bit đâu. Giờ anh chở tôi ngang nhà giờ này chẳng khác nào tố cáo tôi trồn đi chơi. Tôi nhắc nhở anh về điều kiện của mình. Anh nói là anh ko mún tôi đi lang thang dưới trời mưa lai rai như thế này nhưng anh có hỉu cho tôi ko? Cố nói, cố gợi ý cho anh hỉu vậy mà cũng như ko. Anh cứ chạy vòng vòng gần nhà tôi. Tức quá tôi hừ anh nếu anh làm vậy nữa tôi sẽ nhảy ra khỏi xe. Vài lần như thế, anh cũng sợ tôi làm thật nên đành dừng xe cho tôi xuống. Tôi có mún xuống xe đâu. Tôi mún ở bên anh mà. Tôi chần chừ ko xuống mà tự bấu chặt lấy tay mình, vì móng tay tôi nhọn nên rất có thể sẽ chảy máu. Tôi cố tình cho anh thấy. vậy mà anh ko hề cản tôi lại. Ko chịu được nữa tôi nói anh ngốc quá, ko chịu hỉu gì hết. Tôi xuống xe rồi đi đại. Bít anh đang chậm rãi bám theo sau tôi. Tôi mừng thầm và cố đi chầm chậm để anh bám theo. Đi được một lúc tôi quay đầu lại ngó xem anh có ở phía sau ko. Ko thấy. Tôi lo lắng và nghĩ chẳng lẽ mình lại đi nhanh quá hay sao mà anh lại theo ko kịp. Tôi đứng lại đợi. Đợi hoài ko thấy anh tôi bực mình tôi vứt hoa của anh vô xọt rác bên đường. Giờ thì ko xin lỗi gì nữa. Ko có thành ý gì hết. (có ai như tôi ko, đang giận dỗi bỏ đi mà lại đi chậm lại, mà còn đứng đợi nữa chứ, đúng là ngốc thiệt).Tôi lại đi tiếp. Ko bit mình sẽ đi đâu nữa. Qua nhà bạn … ko bit nó có nhà ko nữa với lại chuyện riêng của mình ai lại nói xấu bạn trai mình với người khác. (Tôi chỉ khen anh ấy trước mặt mọi người. Với mọi người anh ấy là người hoàn hảo nhất. Ko ai bit được tính xấu của anh ấy ngoài tôi.) Hay là bi giờ mình về trường rồi canh đúng giờ bình thường mình đi học về, kiu ai đó lên chở coi như mình đi học. Hay là lang thang đâu đó mỏi chân rồi tự đi bộ về nhà lun cho tiện. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi quẹo hết đường này đến hẻm kia như một người mù đường vậy. Đến một ngã tư, tôi có linh cảm rất lạ. Hình như anh vẫn còn sau lưng tôi vậy. Tôi quay lại thì thấy anh. Anh trêu tôi như kiểu trêu một cô gái bên đường. “ Đi lạc hả em, lên đây anh chở về cho” Tôi ra vẻ giận ko thèm nhìn anh, ko nói gì hết, cứ lẳng lặng đi. Đi một lát, tôi định lên xe về với anh. Thôi kệ, phạt anh ấy như vậy đủ rồi. Còn giữ tinh thần tốt cho anh ấy thi nữa chứ. Tôi quay lại nở nụ cười rất tươi…..nhưng………anh đâu mất tiêu rồi. Thất vọng tôi lại đi tiếp, rồi lại chạy ngược về sau kím anh, rồi ngồi bên đường đợi. Lâu thật lâu, ko thấy anh đâu, tôi bùn bã chỉ mún trốn trong phòng khóc, hay thẫn thờ một mình cũng được. Giờ tôi rất mún được yên tĩnh một mình. Tôi gọi về nhà kiu người lên rướt, rồi viện lí do là được về sớm vài tiết, rồi đi mua đồ với bạn, bạn bị hư xe nên bỏ tôi giữa đường nên tôi đọc địa chỉ để đi rướt chứ tôi ko ở trong trường. Tôi đợi đến khi nghe tiếng xe quen thuộc của ba. Tôi đứng dậy, đi ra sát mặt đường đón thì tôi mới thấy được anh đang núp sau một góc khuất đợi tôi. Nhưng giờ thì muộn quá rồi, ba tôi đã tới. Tôi đành theo ba về. Về tới nhà sau khi thay đồ, rửa mặt. Tôi liền chạy lên phòng gọi điện cho anh vì tôi có linh tính rằng anh vẫn còn ở đó đợi tôi. Thật vậy anh vẫn còn ở đó. Tôi nói anh qua nhà tôi rồi xin phép ba má cho đi đâu đó nói chuyện. Anh đồng ý. Tôi mừng thầm. Nói chuyện điện thoại với anh xong tôi liền lấy tiền rồi ngồi đợi anh. Anh đến. Chúng tôi đến quán nước gần nhà tôi nói chuyện. Anh thăm hỏi vết thương trên tay tôi làm tôi rất vui. Nói chuyện một hồi. Tôi sợ anh học bài ko kịp nên muốn anh về sớm nhưng lại nói giọng giận hờn. Em ra đây chỉ để đưa anh ít tiền vì em bít anh ko đem nhiều tiền mà lại mua đồ cho em hồi sáng hết rồi, lỡ đi đường hư xe thì lấy đâu mà sửa chứ, nhà anh lại xa chứ có gần gì nhà em đâu. Anh lại năn nỉ, dịu dàng như trước làm tôi rất vui. Tôi và anh lại đi siêu thị lần nữa vì hồi nãy cãi nhau ko có mua được gì dâu. Vào siêu thị lần này, chúng tôi lại sánh bước bên nhau, nắm tay nhau cười nói như trước. Thật hạnh phúc biết bao, như vậy là quá đủ với tôi rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Đêm đó ko bit tôi nên vui hay là bùn nữa cứ suy nghĩ mông lung cho đến khi ngũ thiếp đi.
Tôi và anh ấy luôn “ kề vai sát cánh” bên nhau trong mọi khó khăn để được ở bên nhau dù cho gia đình tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh như một thành viên mới của gia đình. Cũng phải thôi vì tôi còn trong tuổi đi học mà và chưa kiếm được ra tiền để nuôi sống bản thân thì gia đình tôi ai lại không lo lắng kia chứ!
Hôm đó là ngày tôi vui nhất, hạnh phúc nhất sau mùa thi vất vả trôi qua và nó cũng là ngày buồn nhất, kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua khi có anh. Hôm đó, như đã hẹn, anh đến chở tôi đi ăn cơm trưa. Chúng tôi chỉ định ăn cơm trưa thôi rồi nghỉ ngơi đôi chút để chiều tôi còn hai tiết học nữa. ( Ngày cuối cùng tôi học ở trường đó mà vì năm sau tôi theo lời ba má chuyển sang trường khác nên tôi muốn học trọn vẹn ngày hôm đó). Nhưng ngày hôm đó tôi lại được nghỉ buổi chiều nên sau khi chia tay với mấy đứa bạn thân tôi liền chạy ra cổng đợi anh. Vừa ra tới cổng, tôi đã nhìn thấy anh, điều đặc biệt hơn trên tay anh lại có một bó hoa hồng. Trong đầu tôi thoáng nghĩ chắc hôm nay anh ấy phải đi gặp bạn bè hay người thân để dự tiệc gì đó nên mới mua hoa như thế. Tôi thản nhiên bước đến bên anh để hỏi sao hôm nay anh đến sớm vậy, chưa đến giờ hẹn mà. Anh trả lời tại anh nhớ tôi quá không chịu nổi nữa nên đến sớm mong là sẽ gặp được tôi sớm hơn chút xíu. Nghe những lời như thế tôi rất vui nên cười rất tươi rồi anh tặng hoa cho tôi. Tôi thật bất ngờ, tôi không hề nghĩ bó hoa đẹp đẽ này lại dành cho tôi. Tôi rất vui sướng và hỏi dồn anh hôm đó là ngày gì mà tôi lại được tặng hoa thì anh nói không là ngày gì cả chỉ vì anh yêu em, và đó là tình yêu anh dành cho em. Ngay lúc đó, nhỏ bạn ngồi kế tôi đứng trên lầu nhìn xuống thấy tôi và anh nên kêu í ới ra vẻ chào hỏi, tôi như một đứa con nít được quà nhảy tưng tưng lên, vừa cười vừa khoe “ Ah tao có hoa nè, ah tao có hoa nè, anh ấy tặng tao đó!...”. Đột nhiên, tôi khựng lại vì nhìn thấy mọi người hình như đang nhìn mình. Tôi hơi đỏ mặt lẳng lặng leo lên xe của anh để đi ăn cơm. Trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng, trong lúc ăn chúng tôi còn cười giỡn rất vui. Tôi đề nghị anh chở tôi đến một công viên lớn chơi vì không chuẩn bị trước tiền cho buổi đi chơi đột xuất này, anh và tôi chỉ nghĩ là chúng tôi đi ăn cơm thôi. Đến công viên chơi, tôi rất hãnh diện vì trên tay tôi có bó hoa anh tặng, tôi chỉ muốn khoe với mọi người là hoa đó anh tặng tôi và đó là tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi ngồi ở ghế đá ở một góc công viên rồi bắt đầu nói chuyện. Anh nói với tôi anh khát nước. Sẵn có cái máy bán nước tự động ở đó. Tôi lục túi lấy tiền để mua. Không phải tôi không đủ tiền để mua một chai nước mà trong túi tôi chỉ toàn là tiền giấy làm sao mua được với cái máy đó kia chứ. Tôi lục hết túi này đến túi kia nhưng vẫn thiếu một ngàn. Chỉ một ngàn nữa thôi vậy mà tôi lại không có. Tôi chạy đi đổi tiền vòng vòng xung quanh đó nhưng không ai có để đổi cho tôi hay có thể là họ không muốn đổi vì họ đang làm việc riêng.Tôi định là sẽ chạy ra một quán nước nào đó để mua nhưng anh không cho tôi đi vì sợ tôi mệt. Lúc đó, tôi mới nói anh tìm xem có tiền xu không, mãi một lúc sau anh mới nhớ ra mình có đúng một ngàn tiền xu còn lại, anh đưa tôi. Chỉ một đồng một ngàn thôi cũng đủ làm tôi vui rồi. Anh nói tôi ngốc nhưng rất dễ thương, vậy cũng đủ với tôi rồi, ngốc thì ngốc chứ, khi yêu người ta thường hay có nhưng suy nghĩ ngốc nghếch mà. Và cuối cùng tôi cũng mua được nước cho anh uống. Ngồi chơi thêm chút nữa thì trời chuyển mưa. Thấy vậy, tôi liền kêu anh là đi nơi khác vì tôi nghĩ nơi này mưa chưa hẳn là nơi khác cũng mưa, còn anh thì ngược lại, anh muốn tôi ở lại đó tìm một nơi nào đó trú mưa. Đứng ở bãi giữ xe mà chúng tôi cứ cãi qua cãi lại. Khi tôi giả bộ giận dỗi anh mới chịu nghe theo thì cũng đã muộn. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt. Vì lo cho anh sợ anh bệnh nên tôi đã lớn tiếng la anh không chịu nghe lời tôi. Khi nghe tôi la lớn như vậy, anh lại nghĩ là tôi giận anh lắm nên lẳng lặng nghe theo chở tôi chạy đi nơi khác, không quên mặc áo mưa vì sợ tôi ướt. Nhưng không ngờ, hôm đó mưa trên diện rộng và mưa rất to, càng chạy chúng tôi càng ướt sũng. Nghĩ là mình sai nên tôi ra sức gào to kêu anh ghé vào đâu đó trú mưa. Mãi một lúc lâu anh mới nghe được tiếng tôi và ghé vào bên đường. Lúc đó tôi rất lạnh vì toàn thân ướt hết dù có mặc áo mưa nhưng trời mưa lớn quá nên bị mưa tạt ở hai bên và vì anh nghĩ tôi giận nên ngồi xa ra làm áo mưa bị thiếu. Tôi thì lại không nỡ để anh ướt lên cứ liệu chiều mưa tạt mà che cho anh mặc cho mình ướt. Tôi rất lạnh, chỉ mong anh biết mà ôm lấy tôi hay ít nhất là nắm lấy tay tôi, nhưng đứng nhìn anh hồi lâu mà tôi cứ thấy anh nhìn ra ngoài trời mưa mà không hề quan tâm gì tới tôi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ chắc tại anh nghĩ tôi đang giận anh nên không dám nhìn tôi vì sợ tôi bực bội ( tính tôi hay nóng nảy lắm ) rồi sau đó thì tôi hơi giận thiệt vì anh vẫn không hề để ý gì đến tôi, không hề biết là tôi đang rất lạnh. Thấy trời bớt mưa và chợt nhớ đó là đoạn đường thoát nước rất chậm, mỗi khi gặp mưa to rất dễ bị ngập nên trong khi còn có thể chạy được thì cứ chạy thoát được nó thì tốt. Tôi nói với anh như vậy nên anh đành chở tôi đi tiếp. Tôi thoáng nghĩ hay là mình kiếm một cái siêu thị hay nhà sách nào đó để trú mưa thì hay hơn là đứng ở lề đường như hồi nãy, sợ anh cứ dầm mưa thế này thì bệnh chít. Suy nghĩ sao thì làm vậy, tôi không suy nghĩ nhiều trong lúc đó.Thế là tôi chỉ đường để anh chạy đến một siêu thị gần nhất có thể. Anh cũng nghe tôi, không một chút phản đối. Vậy mà vào siêu thị rồi tôi mới biết là mình lại phạm sai lầm. Chúng tôi đang ướt thế này mà vào siêu thị gặp máy lạnh thì ………. hết nói. Lỡ rồi tôi đành cắn răng chịu lạnh. Tôi định dành hết số tiền ít ỏi còn lại của mình lúc bấy giờ để mua lương thực dự trữ cho anh vì anh ở nhà trọ một mình không có người thân chăm sóc mà trời mưa gió thế này thì chắc lương thực cũng là cả vấn đề và cũng vì muốn chuộc lỗi với anh. Tôi không biết mua gì cho anh với số tiền đó nữa nên hỏi anh thích ăn gì thì mua. Bấy giờ, chắc anh cũng cảm thấy lạnh nên hối tôi ra khỏi siêu thị. Tôi không muốn ra, ra ngoài đó anh lại dầm mưa thì tôi đau lòng lắm. Tôi không nói ý định của mình cho anh biết nên cứ đi qua đi lại ở các quầy bán thức ăn mà không biết nên chọn loại nào vì anh không chịu chọn gì hết mà cứ mãi hối tôi. Phần thì bực vì tôi đang muốn chuộc lỗi mà anh lại ngăn cản hoài, phần còn giận hồi nãy anh không hề quan tâm gì đến tôi, tôi đã gắt gỏng với anh và ko muốn anh cứ đi theo tôi nữa mà hãy đi ra trước cửa mà đợi, chứ ở trong này lạnh lắm. Tôi càng giận dỗi thì tôi lại nói lung tung, chẳng đâu ra đâu hết, chuộc lỗi mà chẵng cải thiện được tình hình gì hết ag, còn làm nó xấu hơn nữa. Tôi nói với anh là muốn mua cái gì đó cho anh ăn đỡ trong vài bữa. Thấy vậy anh gom đại vài ba gói mì rồi chúng tôi về. Nhưng tôi lại ko muốn về nhà vì ko muốn xa anh vào lúc này, tôi muốn được ở bên anh nhiều hơn, còn việc anh sắp thi lại làm tôi suy nghĩ ngược lại, nếu giữ anh bên tôi lâu quá thì sẽ tốn thời gian học bài của anh. Ko bít phải làm sao nên tôi cố tình nói cho anh bít. Vậy mà cách nói chuyện của tôi ko ra đầu ra đuôi gì hết (vừa nói vừa suy nghĩ mà) anh ko hỉu mà chuyển sang tự trách mình. Đối với tôi ko có gì tồi tệ hơn việc làm người mình yêu phài buồn và tự trách mình, thà anh la tôi, lúc đó chắc tôi thấy nhẹ nhõm hơn dù bít chắc rằng hai đứa sẽ gây nhau nhưng chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn và sẽ vui vẻ như trước nhanh hơn. Anh ko làm được như vậy đâu. Tôi bít chắc là vậy. Vì anh iu tôi, cưng chìu tôi lắm, làm sao có thể la tôi chứ.
Sau đó anh chở tôi đến một góc đường nói chuyện, tôi đang rất bùn, rất là bùn vì anh đang tự trách mình và nụ cười ko còn tồn tại trên gương mặt đáng iu của anh. Tôi nói chuyện với anh chỉ theo phản xạ tự nhiên lúc đó. Về sau này tôi còn ko bit mình đã nói gì nữa. Chắc lại nói lung tung làm anh buồn rồi. Chỉ nhớ lúc đó tôi trả lại hoa cho anh và nói là anh đem tặng nó cho người khác đi, tôi ko xứng với nó dù anh thuyết phục tôi rằng đó là tình iu của anh, anh chỉ trao cho một người thix hợp, người anh iu nhất, chắc chắn người đó là tôi. Nhưng tôi khăng khăng trả lại cho anh rồi muốn anh về một mình ko cần ở lại với tôi. Tôi sẽ đi đâu đó chứ ko muốn về nhà. Làm sao có thể về nhà trong tâm trạng như thế này chứ, tôi sẽ làm gia đình lo lắng, sẽ làm nhà tôi rối tung cả lên. Anh phản ứng rất khác mọi ngày, ko nhường nhịn, cam chịu như mọi ngày nữa. Chắc là lúc đó anh rất giận. Anh còn nói rằng tôi diện mọi lí do đòi xa anh vì tôi thật sự muốn thế và anh đã nói: MÌNH HÃY CHIA TAY ĐI. …
Tôi sững sốt, bàng hoàng như ko còn nghe thêm gì được nữa. Muốn khóc nhưng ko thể khóc được, tôi ko hề muốn , ko hề muốn điều này xảy ra vậy mà nó lại xảy ra và đang xảy ra nữa. Tôi ko còn bít nói gì nữa, ko nói nên lời nữa. Tôi lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn tôi đặt bó hoa trên tay xuống như một dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp đẽ của mình và ngay chính cuộc đời mình vậy. Giờ đây, mọi thứ xung quanh tôi đều quay cuồng lên. Thật vậy, con đường nay giờ tôi đi là một con đường vòng. Đi một đoạn đường vậy mà tôi lại quay lại đúng chỗ cũ. Thấy tôi quay lại, anh chạy theo tôi xin lỗi và năn nỉ rằng anh ko có ý đó, chỉ tại trong lúc nóng quá nên anh mới……… Tôi ko muốn nghe gì lúc này nữa, tôi đang bị tổn thương, đang mất mát một thứ gì đó trong lòng. Nhưng ………. Anh ấy đang làm gì đó. Anh ấy lao xe xuống giữa đường sao? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Đừng làm vậy. Tôi chạy đến cản anh lại. Rồi định sẽ ra đi. Vì chắc là giờ tôi chẳng là gì đối với anh nữa đâu nhưng anh đã kịp giữ tôi lại. Ko hỉu sao anh càng năn nỉ, càng giải thix thì tôi càng nói lảm nhảm như một con điên vậy. Làm sao mà ko điên khi nghe được những lời đó kia chứ. Chắc là tôi điên thật rồi, chỉ có một người điên mới biến những kỉ niệm đẹp thành những điều tồi tệ như thế này. Và……anh tát tôi, tát cho tôi tỉnh. Hình như tôi bắt đầu tỉnh thật. Tôi có thể kiểm soát được những gì mình nói. Rồi anh lại đề nghị chở tôi đi đâu đó vòng vòng cho khoay khỏa. Anh ko quên quay lại nhặt hoa đưa cho tôi như mong tôi đón nhận lại tình iu của mình vậy. Tôi cũng chấp nhận như ngầm chập nhận lời xin lỗi của anh. Tôi khẳng định lại là đi đâu cũng được như tôi ko mún về nhà. Vậy mà, anh cứ cố chở tôi chạy ngang nhà. Tôi rất lo. Tôi được nghỉ buổi chiều mà ba má có bit đâu. Giờ anh chở tôi ngang nhà giờ này chẳng khác nào tố cáo tôi trồn đi chơi. Tôi nhắc nhở anh về điều kiện của mình. Anh nói là anh ko mún tôi đi lang thang dưới trời mưa lai rai như thế này nhưng anh có hỉu cho tôi ko? Cố nói, cố gợi ý cho anh hỉu vậy mà cũng như ko. Anh cứ chạy vòng vòng gần nhà tôi. Tức quá tôi hừ anh nếu anh làm vậy nữa tôi sẽ nhảy ra khỏi xe. Vài lần như thế, anh cũng sợ tôi làm thật nên đành dừng xe cho tôi xuống. Tôi có mún xuống xe đâu. Tôi mún ở bên anh mà. Tôi chần chừ ko xuống mà tự bấu chặt lấy tay mình, vì móng tay tôi nhọn nên rất có thể sẽ chảy máu. Tôi cố tình cho anh thấy. vậy mà anh ko hề cản tôi lại. Ko chịu được nữa tôi nói anh ngốc quá, ko chịu hỉu gì hết. Tôi xuống xe rồi đi đại. Bít anh đang chậm rãi bám theo sau tôi. Tôi mừng thầm và cố đi chầm chậm để anh bám theo. Đi được một lúc tôi quay đầu lại ngó xem anh có ở phía sau ko. Ko thấy. Tôi lo lắng và nghĩ chẳng lẽ mình lại đi nhanh quá hay sao mà anh lại theo ko kịp. Tôi đứng lại đợi. Đợi hoài ko thấy anh tôi bực mình tôi vứt hoa của anh vô xọt rác bên đường. Giờ thì ko xin lỗi gì nữa. Ko có thành ý gì hết. (có ai như tôi ko, đang giận dỗi bỏ đi mà lại đi chậm lại, mà còn đứng đợi nữa chứ, đúng là ngốc thiệt).Tôi lại đi tiếp. Ko bit mình sẽ đi đâu nữa. Qua nhà bạn … ko bit nó có nhà ko nữa với lại chuyện riêng của mình ai lại nói xấu bạn trai mình với người khác. (Tôi chỉ khen anh ấy trước mặt mọi người. Với mọi người anh ấy là người hoàn hảo nhất. Ko ai bit được tính xấu của anh ấy ngoài tôi.) Hay là bi giờ mình về trường rồi canh đúng giờ bình thường mình đi học về, kiu ai đó lên chở coi như mình đi học. Hay là lang thang đâu đó mỏi chân rồi tự đi bộ về nhà lun cho tiện. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi quẹo hết đường này đến hẻm kia như một người mù đường vậy. Đến một ngã tư, tôi có linh cảm rất lạ. Hình như anh vẫn còn sau lưng tôi vậy. Tôi quay lại thì thấy anh. Anh trêu tôi như kiểu trêu một cô gái bên đường. “ Đi lạc hả em, lên đây anh chở về cho” Tôi ra vẻ giận ko thèm nhìn anh, ko nói gì hết, cứ lẳng lặng đi. Đi một lát, tôi định lên xe về với anh. Thôi kệ, phạt anh ấy như vậy đủ rồi. Còn giữ tinh thần tốt cho anh ấy thi nữa chứ. Tôi quay lại nở nụ cười rất tươi…..nhưng………anh đâu mất tiêu rồi. Thất vọng tôi lại đi tiếp, rồi lại chạy ngược về sau kím anh, rồi ngồi bên đường đợi. Lâu thật lâu, ko thấy anh đâu, tôi bùn bã chỉ mún trốn trong phòng khóc, hay thẫn thờ một mình cũng được. Giờ tôi rất mún được yên tĩnh một mình. Tôi gọi về nhà kiu người lên rướt, rồi viện lí do là được về sớm vài tiết, rồi đi mua đồ với bạn, bạn bị hư xe nên bỏ tôi giữa đường nên tôi đọc địa chỉ để đi rướt chứ tôi ko ở trong trường. Tôi đợi đến khi nghe tiếng xe quen thuộc của ba. Tôi đứng dậy, đi ra sát mặt đường đón thì tôi mới thấy được anh đang núp sau một góc khuất đợi tôi. Nhưng giờ thì muộn quá rồi, ba tôi đã tới. Tôi đành theo ba về. Về tới nhà sau khi thay đồ, rửa mặt. Tôi liền chạy lên phòng gọi điện cho anh vì tôi có linh tính rằng anh vẫn còn ở đó đợi tôi. Thật vậy anh vẫn còn ở đó. Tôi nói anh qua nhà tôi rồi xin phép ba má cho đi đâu đó nói chuyện. Anh đồng ý. Tôi mừng thầm. Nói chuyện điện thoại với anh xong tôi liền lấy tiền rồi ngồi đợi anh. Anh đến. Chúng tôi đến quán nước gần nhà tôi nói chuyện. Anh thăm hỏi vết thương trên tay tôi làm tôi rất vui. Nói chuyện một hồi. Tôi sợ anh học bài ko kịp nên muốn anh về sớm nhưng lại nói giọng giận hờn. Em ra đây chỉ để đưa anh ít tiền vì em bít anh ko đem nhiều tiền mà lại mua đồ cho em hồi sáng hết rồi, lỡ đi đường hư xe thì lấy đâu mà sửa chứ, nhà anh lại xa chứ có gần gì nhà em đâu. Anh lại năn nỉ, dịu dàng như trước làm tôi rất vui. Tôi và anh lại đi siêu thị lần nữa vì hồi nãy cãi nhau ko có mua được gì dâu. Vào siêu thị lần này, chúng tôi lại sánh bước bên nhau, nắm tay nhau cười nói như trước. Thật hạnh phúc biết bao, như vậy là quá đủ với tôi rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Đêm đó ko bit tôi nên vui hay là bùn nữa cứ suy nghĩ mông lung cho đến khi ngũ thiếp đi.