Private Nurse:Ngày thứ năm...mưa...phước lành của thượng đế?

kei_amkura2

New member
Ngày thứ 5…
Một tiếng động quen thụôc và đều đặn của hàng triệu triệu giọt nước đang rơi xuống đất.

_ “ …Mưa à?”

Cơn mưa đã đánh thức tôi. Ánh nắng Mặt Trời đã bị những đám mây đen khổng lồ che khuất.
Cái đồng hồ treo trên tường đang chỉ sáu giờ. Mấy hôm nay tôi thức sớm quá, dần dần nó đã trở thành thói quen rồi.

Vừa ló đầu ra khỏi phòng thì tôi đã gặp Maria.

_ “ Chào buổi sáng, Hiroki!”
_ “ Chào buổi sáng, trời đang mưa đấy.”
_ “Vâng.”

Vậy là hôm nay tôi không phải ra ngoài tắm nắng. Tôi thật sự rất ghét phải chườn măt ra ngoài mỗi buổi sáng để hứng gió lạnh vào ngườ như thế.
Khi tôi định vào phòng để thay đồ thì thấy Maria im lặng nhìn ra cửa sổ.

_ “ Cô đang nhìn gì thế, Maria?”
_ “ Mưa đấy. Em đang ngắm mua rơi.”
_ “ Nếu cô thích Mặt Trời thì chắc là cô rất ghét mưa, phải không?”

Cô ấy vẫn ngắm nhìn những giọt nước rơi từ trên trời xuống và trả lời tôi
_ “ Không, em thích mưa. Những giọt nước ấy là phước lành do thượng đế ban xuống cho tất cả những sinh vật trên Trái Đất này, chúng mang đến sự sống.”
_ “ Thật sao? Tôi thì nghĩ chúng rất phiền.”
_ “ Tất cả các loài sinh vật sống có thể phát triển là nhờ những giọt nước từ trên trời rơi xuống ấy.”
_ “ Có lẽ cô đúng…”
_ “Nhưng nếu ngày nào cũng mưa thì cũng phiền thật…”

Maria lại mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có vẻ đang ẩn giấu gì đó.



Trước khi tôi rời khỏi nhà thì Maria hỏi tôi
_ “ Anh có cảm thấy hông khỏe chỗ nào không?”
_ “ Không…Tôi cảm thấy khỏe.”

Maria cười với tôi.Nếu tôi nói mình không thích nụ cười của cô ấy thì chắn chắc là nói dóc.
Khi tôi vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc cơn mưa đã tạnh. Ayano bước từ trong nhà ra, trên đầu cô ấy đang đội cái nón bảo hiểm hình cái đầu ếch. Đó chắc chắn là một lời tuyên chiến. Ý nói cô ấy muốn nói là “hôm nay ta sẽ thắng!”
Không nói lời nào, chúng tôi đối mặt với nhau và bắt đầu cụôc chiến kéo-búa-bao như mọi ngày.
Và…
Kết quả là tôi đã thắng… Trông Ayano có vẻ rất bực. Còn tôi thì cảm thấy …cực kì thỏa mãn.
……

Thầy giáo đang dứng trên bục giảng và nói gì đó về lịch sử của Nhật Bản trong Dệ Nhị Thế Chiến nhưng không hề có một chữ nào lọt vào tai tôi…
Thân thể tôi ở trong lớp học nhưng tâm trí tôi thì đang trôi nổi đâu đó trên bầu trời phía bên kia cửa sổ. Tôi cứ mơ màng như thế cho đến lúc Ayano đến bên cạnh tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra tiết học đã hết.
_ “ Hero-chan…cậu đang nghĩ gì thế?”
_ “ Không có gì.”
_ “ …Đang nghĩ về cô ấy phải không?”
_ “ Cậu…đang nói cái quái gì thế? Tất nhiên là không rồi!”
_ “ Thật sao…?Cậu là dạng người thường yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà.”
_ “ Cái gì thế!? Cái quái gì khiến cậu nói thế hả?”
_ “ Hì hì. Thôi mà…Tớ biết cậu từ lúc cậu chưa mặc quần cơ mà.”

Nghĩ lại thì cũng đúng. Hổi còn học cấp 1, mỗi khi chuyễn chô ngồi thì tôi luôn xiêu lòng trước những cô gái ngồi cạnh mình. Nhưng chỉ có một chút thôi… Cũng như Maria vậy… Đối với tôi, cô ấy không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.

_ “Tớ sẽ cho Maria nghỉ vịêc…”
_ “ Ơ! Tại sao!?”

Tôi kể cho Ayano về giao kèo 1 tuần mà tôi và Maria đã lập ra.

_ “ …Và thế đấy, Maria chỉ còn ba ngày nữa thôi.”
_ “ Thật à? Tớ không nghĩ cậu có gan để làm thế đâu, Hero chan… Chắc cậu cũng không nỡ cho một cô gái xinh đẹp như thế đi mà, phải không?”

Nói xong thì Ayano bật cười…Grr, cái giọng cười ngốc nghếch ấy khiến tôi phát bực.
_ “ Tớ sẽ làm!!”
_ “ …Vậy, cậu định sẽ nói gì với cô ấy?”
_ “ Ừ thì…Tớ chưa nghĩ ra…”

Ayano lại cười và nói như thể cô ấy biết trước tôi sẽ trả lời như thế.
_ “ Tớ biết cậu quá mà. Theo tớ thì đó không phải là một quyết định không ngoan đâu.”
_ “ Tớ tưởng cậu theo phe tớ từ ngày đầu chứ?”
_ “ Không, làm gì có…Lúc đó tớ chỉ ngạc nhiên thôi!!”
_ “ Hừ…Lúc đó cậu đang ghen thì có.”

Chát!!
Tôi đã dính “chưởng năm ngón” của Ayano.
Mặt cô ấy đỏ lên và đôi mắt như bùng cháy.
_ “Đừng có nói chuyện kiểu đó!!”
_ “ Không công bằng! Cậu nỡ đánh người bệnh à!”
_ “ Này, đừng có sử dụng chuyện đó làm lợi thế của cậu vào những lúc như thế này.”
_ “ Vậy tại sao lúc nào cậu cũng nhào tới hỏi tớ “Cậu có sao không, Hero-chan?”, “Hero-chan, cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?”. Nói nghe xem nào!”

Mặt Ayano còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
_ “ Hero-chan…nếu cậu không thôi đi thì tớ nổi giận đấy!”
_ “ Sao, không phải cậu đã nổi giận từ nãy giờ rồi à?”
Một giọn nói thật băng giá phát ra từ miệng Ayano. Nghe như một con người khác trong cô ấy vừa thức tỉnh. Giọng nói của một kẻ sát nhân
_ “ Hero-chan, nếu có một lời nào nữa phát ra từ cái miệng ấy thì cậu sẽ chết đấy…”

Đáng sợ thật…Giọng nói “băng giá” ấy có nghĩa là cô ấy sắp bùng nổ thật sự rồi. Nhưng…tôi không thể lùi bước…một thằng đàn ông không thể bỏ chạy một khi đã bước vào trận chiến.
Nhưng tôi phải làm gì đây? Miệng tôi đã cứng đờ ra khi nhìn vào đôi mắt của “kẻ sát nhân” ấy. Giống như ếch bị rắn thôi miên vậy…

Những học sinh khác trong lớp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.
Những lời nhận xét vang lên
_ “ Lại cãi nhau đấy à?”
_ “Không bao giờ ngừng nhỉ? Hai người ấy…”
Tôi và Ayano thường rất hay cãi nhau trong lớp, đám bạn học cảm thấy điều đó rất thú vị.

Ayano cười và vẫy tay với họ
_ “ …Hì hì cám ơn, cám ơn, hi vọng các bạn hài lòng với Show diễn.”
_ “ Show diễn nào… Ui da!!”

Cô ấy đạp cái gót chân cứng như móng ngựa vào chân tôi.
Sau này tôi nhất định sẽ báo thù!!!

…….

Tôi đứng trước cửa phòng y tế nhưng vẫn chần chừ không muốn vào.
Tôi không thích đến đây chút nào. Nhưng điều kiện sức khỏe của tôi thì không cho phép. Dạo này tôi hay bị mất sức và khó chịu.
Tôi mở cửa và bước vào.
_ “ Xin lỗi vì đã làm phiền…”

Sasho-sensei đang nằm gục mặt lên bàn làm việc. Khi nghe tiếng của tôi, cô ấy ngẩng mặt lên, lấy tay chống cằm và nói nhỏ như không muốn tôi nghe thấy
_ “Ừ…Đúng là em đang làm phiền tôi đấy…”

Dù đã nghe cô ấy nói gì như tôi vẫn giả ngơ và hỏi lại
_ “ Cô vừa nói gì ạ…?
_ “ Không có gì đâu. Nằm lên giường và nghỉ đi.”
_ “ Vâng.”

Sasho-sensei lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp…Trông cô ấy có vẻ khá mệt mỏi…Không hiểu chuyện gì mà có thể khiến một người như cô ấy mất ngủ như thế nhỉ?
Mà thôi, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi leo lên giường và chợp mắt một chút.

…………..
……………..

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên đã đánh thức tôi dậy…
Tôi ngồi dậy và nhìn quanh phòng y tế.
Sasho-sensei đang ngồi nhai kẹo ở bàn làn việc của mình. Một lọai kẹo dẻo dài và có nhiều hương vị. Tôi thường thấy cô ấy ăn nó.
Tôi rời khỏi giường và đến gần cô ấy nhưng cô ấy không hề nhìn tôi.
Tôi cảm thấy tốt hơn là nên nói gì đó trước khi đi...

Tôi cố nặn ra một nụ cười và hỏi
_ “ Cô rất thích ăn loại kẹo đó phải không?”
Sasho-sensei bây giờ mới người lên nhìn tôi. Nhưng có gì đó như đang phát tiết ra từ ánh mắt của cô ấy…Thứ gì đó giồng như …Sát khí…
_ “ Không được à…?”
_ “ À không…được chứ…xin lỗi…”

Tại sao tôi xin lỗi nhỉ!?
Trôg mặt cô ấy đáng sợ qúa. Trông như cô ấy đang tức giận chuyện gì đó. Cô ấy đứng dậy và ngậm thanh kẹo trên miệng.

_ “ Em có nhận thấy sự khác biệt nào không?”
_ “ Em không biết…(Cô ấy muốn mình trả lời thế nào chứ?)”
_ “ Đúng là em có trí nhớ tệ thật.”
_ “ Xin lỗi…”

Tôi biết tại sao, nhưng tôi cứ xin lỗi cô ấy liên tục.
Cô ấy ấy rút thanh kẹo trong miệng ra và vẩy vẩy trước mặt.
_ “Thanh lần trước là hương dâu màu đỏ còn thanh này là hương đào màu vàng.”
_ “Ra là vậy…”

Câu trả lời của cô ấy làm tôi cảm thấy hơi sốc.
Cùng một lọai kẹo, chỉ khác hương vị. Nhưng tại sao cô ấy lại nói với tôi chuyện đó?
Hơn nữa, một người lúc nào cũng câm lặng như đa lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện thế này…

Sasho-sensei nhìn tôi và hỏi
_ “ Sao em nhìn tôi với ánh mắt đó?”
_ “ Không có gì…”

…..
Giờ nghỉ trưa hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Nhưng tôi vẫn làm xong phần thí nghiệm môn Hóa Học của mình nên tôi phải bỏ ra và nửa thời gian nghỉ trưa để hòan thành nó. Sau khi hòan tất thì tôi lập tức rời khỏi phòng Hóa Học và hướng đến căn-tin.
_ “ Phải lẹ thôi…hết nửa thời gian rồi.”

Tôi gặp Ayano ở hành lang, cô ấy đang đứng chờ tôi. Vẻ mệt mỏi hiện lên trên nét mặt của cô ấy. Ayano giỏi tất cả các môn nhưng thí nghiệm thì không. Chắc là cô ấy đã kiệt sức sau khi hòan thành nó.
_ “ Chuyện gì vậy,Ayano?”
_ “ Cậu định xuống căn-tin à, Hero-chan?”
_ “ Ừ…Mà khoan đã! Không phải cậu định…”
_ “ Đúng rồi! Hôm nay tôi muốn bánh mì sandwich kẹp phô mai và nước ép cà chua!!”

Ayano vẫn chưa mua thức ăn cho bữa trưa. Cô ấy ghét những việc phiền phức, đặc biệt là phải xếp hàn và chờ đợi đến lượt. Vì vậy, cô ấy bắt một người bệnh,tức là tôi, đi mua thức ăn cho cô ấy. Căn-tin của trường vào giờ nghỉ trưa rất đông đúc và hỗn lọan.

Tôi lập tức từ chối
_ “ Không bao giờ… Cậu đối xử với người bệnh như vậy sao?”
_ “Cậu lúc nào cũng bảo tớ đừng xem cậu nhưng người bệnh, vậy mà đến lúc cần thiết thì cậu lại lợi dụng nó để cãi lại tớ là sao? Dù gì thì cậu cũng xuống căn-tin mà…”
_ “Ý tớ không phải vậy. Tớ không thích cái cách cậu sai bảo tớ đi mua bữa trưa cho cậu như vậy!”
_ “ …À ra vậy, nếu cậu đã nói thế…”

Ayano trừng mắt nhìn tôi.
Tôi sẽ chấp nhận bất cứ lời lời khiêu chiến nào… trừ những trận đấu liên quan đến… sức khỏe.
Cô ấy muốn đấu thế nào đây?
Ayano túm cổ áo tôi vào kéo đi. Ch1ung tôi đi lến cầu thang và hưởng thẳng lên sân thượng.

_ “ Tại sao chúng ta lại lên đây?”
_ “ Tớ không biết… Tớ chỉ nghĩ có lẽ nơi này là thích hợp với một trận đấu.”

Theo cách cách nói chuyện này thì tôi biết cô ấy muốn đấu như thế nào rồi.
Ayano quơ cao tay phải lên cao… và hét lên.
_ “…Kéo,búa,bao!!”
Lần thứ nhất: hòa!
Lần thứ hai: hòa!
Lần thứ ba, tư, năm: Vẫn là hòa!

Lần đầu tiên chúng tôi hòa nhiều đến vậy! Chúng tôi đã hòa đến ba mươi lần… Cái này không hiểu là do trùng hợp hay ý trời…
Ayano bắt đầu cảm thấy mệt…
_ “…Hero-chan…Thua đi…”
_ “ Còn lâu…riêng vụ nay thì tớ không thua đâu.”

Tôi cũng cảm thấy mệt, nhưng tôi sẽ không chịu thua.
Tôi thề! Tôi sẽ…Ủa!

Chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên…
Ayano và tôi đành quay trở về lớp học với một khỏang trống trong lòng: cái bao tử rỗng…


_ “ Gặp lại cậu sau!”
Ayano vẫy tay với tôi rồi chạy về phía những cô gái của câu lạc bộ thể dục nào đó. Chắc lại được nhờ vả rồi đây…Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tự hào vì cô ấy…
Có điều…hôm nay tôi lại phải về một mình…
Buổi sáng đi thì hai người, nhưng buổi chiều khi về thì chỉ còn một người. Tôi cũng quen dần rồi.
……
Trên con đường về nhà vẫn còn đọng những vũng nước từ cơn mưa buổi sáng. Tôi cố gắng tránh những vũng nước đó để khỏi ứơt giày. Bỗng tôi nhớ lại lời của Maria nói
_ “ …Phước lành của Thượng Đế à?”

Thượng đế ban phước lành cho tất cả sinh vật…Mặt đất khô cằn chắc cũng rất vui mừng vì cơn mưa này…

_ “ …Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?”

Maria đang dần tẩy não tão được tôi sao?
Chuyện gì đang xảy đến với tôi thế này?
Đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi, muốn cô ấy ở lại.
Có những thích mà bình thường tôi không bao giờ nghĩ về … Khi Maria nhắc đến chúng, tôi đã chấp nhận một cách vô thức mà không hề suy nghĩ đến lần thứ hai. Tôi không còn cãi lại nữa…Thay vào đó, tôi làm những gì cô ấy bảo.
Nhưng…tôi muốn sống với cách mình đã quyết định. Đó là cách sống của tôi đến tận bây giờ. Tôi sẽ sống một mình, không dựa dẫm và ai. Đó là cách tôi phải sống… Vì thế, tôi phải cho Maria nghỉ việc.
Lần này tôi phải làm được, kể cả khi việc đó khiến tôi ghê tởm bản thân mình. Nếu Maria ở lại lâu hơn nữa, tôi sẽ…
 
Back
Top