Private Nurse ngày thứ sáu... ước muốn thật sự...

kei_amkura2

New member
Ngày thứ sáu…
Trong cõi mơ của mình, tôi nghe ai đó đang gọi tên tôi.

_ “Chào buổi sáng, Hiroki!”
Giọng nói ngọt ngào ấy đang kéo tôi ra khỏi chốn bình yên này. Nhưng tôi không muốn đi. Tôi muốn ở lại đây!

_ “ Dậy đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy.”
_ “ Tôi không muốn thức dậy…”
_ “ Không, dậy đi mà!”
_ “ Đã bảo là tôi không muốn thức dậy mà!
_ “ Tại sao?”
_ “ Vì tôi không muốn!”

Tuy đã tỉnh hẳn, nhưng tôi vẫn chui rút dưới cái mền.
Hôm qua, cơn đau đã hành hạ tôi suôt ca đêm khiến tôi không thể ngủ ngon được nên hôm nay tôi cảm thấy trong người rất mệt mỏi. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất khiến tôi không muốn thức dậy.
Tôi đã quyết định làm một cụôc chống đối. Ý tưởng đó đến với tôi hồi tối hôm qua. Không nghe lời cô ấy là bước đầu tiên trong “chiến dịch trừ khử Maria.”. Nếu tôi cứ làm thế này thì đến một lúc nào đó co ấy sẽ nổi giận và bỏ đi. Tôi không muồn sa thải cô ấy. Tôi muốn cô ấy đi một cách tự nguyện.

Tôi đúng là một thằng đàn ông xấu xa !!
Nhưng để Maria rời khỏi đây thì tôi đánh phải trở thành một người như thế.

_ “ Hôm nay tôi sẽ không rời khỏi cái giường này…Không!!”

Vút!!

Tôi cảm thấy cơ thể mình bay lên không rồi lại rớt xuống cái giường. Chính tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình.
Maria vừa giật được cái mền khỏi tôi. Cô ấy dùng phép thuật nào đó, hay là cô ấy vốn đã mạnh như thế?
Tôi ngồi bật dậy
_ “ Cô vừa làm gì tôi vậy? Đau lắm đấy!”
Marai mỉm cười và nhắc lại
_ “ Chào buổi sáng, Hiroki!”

Tôi không thể nói gì nữa khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy…Không công bằng…nụ cười ấy quá dễ thương…


Khi Maria đang nấu bữa sáng, một câu hỏi chợp nảy ra trong đầu tôi và tôi hỏi cô ấy.
_ “ Này Maria…Cô có bao giờ nổi giận chưa?”

Maria trả lời khi tay vẫn liền tay xắt nhỏ củ cà rốt ra bằng con dao nhỏ.
_ “ Vâng, tất nhiên là có. Rất nhiều lần. Juliet cũng thường bảo là em quá dễ xúc động.”
_ “ Juliet là ai?”
_ “ Cô ấy là bạn em.”

Juliet… Nghe không giống tên Nhật lắm…Cô gái đó là người ngoại quốc, hay đó chỉ là biệt danh thôi? Mà sao cũng được…
Dù sao thì tôi cũng không thể nào tin được. Tôi không tin là Maria lại dễ xúc động. Trên gương mặt ấy luôn có một nụ cười. Tôi không thể nào tưởng tượng đựoc gương mặt Maria lúc giận dữ sẽ như thế nào. Gương mặt của Ayano lúc giận dữ thì tôi có thể dễ dàng hình dung ra, nhưng…


Ăn xong bữa sáng, tôi cảm thấy sảng khoái hẳn ra.
_ “ Cám ơn vì bữa ăn, rất ngon đấy.”
Maria chìa một cái ly chứa một chất lỏng màu cam. Đó là thức nước ép đặc biệt, nhãn hiệu độc quyền của Maria. Màu của thức nước ép đó luôn thay đổi nhưng vị thì lần nào cũng kinh dị như nhau. Không ngon chút nào…

VÀ VÌ VẬY!

“Tôi chộp lấy cái ly và ném xuống sàn. Cái ly vỡ tan, thứ nước ép trong ấy chảy lênh láng khắp sàn.
_ “ Tôi không muốn mấy thứ nhảm nhí này nữa! Có tác dụng gì đâu!”

Đôi mắt Maria ướt đẫm, giọng cô ấy run run
_ “ Không…”
_ “ Cô chỉ làm sức khỏe tôi tệ thêm thôi! Biến khỏi nhà tôi!”
_ “ Anh quá đáng lắm, Hiroki!!”

Tôi quay mặt đi chỗ khác
_ “ Khóc đi! Nổi giận đi! Xong rồi biến khỏi đây!”
Maria đi vào phòng làm lấy tất cả đồ đạc của mình rồi đi thẳng ra cửa
_ “ Anh không cần phải đuổi! Tôi đi ngay đây! Vĩnh biệt!!”…….”





Kết thúc tưởng tượng…
…Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đó có thể là giải pháp nhanh nhất… Nếu tôi có thể làm thế thì từ đầu tôi không phải trải qua những chuyện thế này rồi, phải không?

Tôi nhận ly nước ép từ Maria và ực một hơi hết sạch, như thường lệ. Tôi đặt cái ly lên bàn và quyết định chuyển sang bước tiếp theo. Bước tiếp theo trong “chiến dịch trừ khử Maria” là: “Giả đò bệnh để chọc giận cô ấy.”
Tôi đã hi vọng là mình sẽ không phải đi xa đến mức này…nhưng chuyện gì xảy ra thì nó cứ xảy ra.

Tôi ôm đầu và rên lên
_ “ Ôi…!”
Chạy đến bên tôi.
_ “ Chuyện gì vậy, Hiroki!?”
_ “ Tôi thấy đau quá…”
_ “ Ở đâu?”
_ “ Tôi thấy đau ở khắp mọi chỗ trên cơ thể. Thức nước ép này không giúp ích gì được. Tốt nhất là hôm nay tôi không tới trường…Hả!?”

Đột nhiên, Maria lại làm thế. Cô ấy lạ áp trán vào tôi để đo nhiệt độ cơ thể tôi. Mỗi khi trán cô ấy chạm vào trán tôi thì tim tôi lại đập liên hồi. Thật đáng xấu hổ!
Mỗi khi cô ấy làm thế này tôi lại mất ý chí chống đối.

Mmaria bước lùi lại và mỉm cười.
_ “ Anh vẫn ổn! Hôm nay anh không lên cơn sốt!”
_ “ Chắc chứ?”
_ “ Vâng!”
_ “ Kể cả nếu tôi không lên cơn sốt thì cũng có khi tôi gan của tôi hay đâu đó có chuyện gì không ổn thì sao?”
_ “ Không, anh không sao, em biết mà.”
_ “ Được rồi…”

Trông cô ấy có vẻ tự tin quá. Mà thật ra thì…cô ấy đúng. Hôm nay, dù tôi không cảm thấy hòan tòan khỏe nhưng không đến nỗi mệt mỏi lắm.

Khi tôi chuẩn bị đi học thì Maria nói
_ “ Đừng làm gì quá sức nhé!”
_ “ Ừ…”

……
Hôm nay, tôi thắng Ayano nên chúng tôi đi bộ đến trường.
Trên đường tới trường Ayano hỏi tôi
_ “ Có chuyện gì vậy, Hero-chan?”
_ “ Không có gì.”
_ “ Chắc không? Tâm trạng của cậu hôm nay không tốt thì phải.”
_ “ Cậu không nghe à? Tớ đã nói là không có gì!”
_ “ Hôm nay cậu cảm thấy không khỏe à?”
_ “ Tôi ổn. Maria nói hôm nay tớ rất ổn!”

Tôi không nên trút giận lên Ayano…Nhưng tôi cũng không hề giận Maria. Tôi giận chính mình, vì tôi là một thằng đàn ông cực kì hèn nhát. Ý chí của tôi luôn lung lay mỗi khi Maria cười với tôi. Thậm chí tôi còn bắt đầu nghĩ mọi thứ cô ấy nói với tôi đều đúng.
_ “ Khỉ thật!

Tôi phải nghĩ ra một cách nào đó. Một cách nào đó có thể tống Maria đi.

……..
………..
Hôm nay tôi lại đến phòng y tế. Tôi cảm thấy cuộc đời mình không có ý nghĩa gì. Tính từ lúc tôi vào đây thì Sasho-sensei đã ngủ được một tiếng đồng hồ.
Đột nhiên, cô ấy ngóc đầu dậy và ngáp.
Tôi nói
_ “ Em nghĩ làm y tá của trường thì cũng không đến nỗi bận rộn nhỉ…”
Cô ấy im lặng một lúc rồi mới trả lời
_ “ Ừ, không có gì nhiều để làm. Theo tôi thì đây là một công việc dễ dàng.”
_ “Em cũng nghĩ thế…”
_ “ Nếu em không đến đây thì nó dễ dàng hơn nhiều.”


Tôi không thích cô ấy…

……….

Trước khi rời khỏi đây thì tôi nên nói gì đó. Không biết có ích gì hay không vì co ấy luôn lờ tôi đi.
Tôi nói với giọng mang một chất khá châm biếm
_ “ Y tá trước của trường này nói rất nhiều.”

Cô Sasho nhìn tôi.
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp phòng. Ánh mắt của Sasho-sensei bỗng trở nên sắc lạnh.
_ “ Em muốn nói chuyện với tôi à?”
Mỗi khi cô ấy nói chuyện với tôi bằng ánh mắt đó thì tôi cảm thấy không nên nói chuyện một cách vô phép như thế.
_ “ Không, ý em không phải vậy…”
Sasho-sensei gãi gãi sống mũi và quay đi.
_ “ Có lẽ…nếu tôi có tâm trạng tốt thì tôi sẽ nói chuyện với em nhiều hơn…”
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có tâm trạng tốt. Chắc chắn....

Tôi rời khỏi phòng y tế với một hậu vị kinh khủng như thường lệ…

…….

Khi thấy tôi ngồi trong lớp học thì Ayano tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
_ “ Hero-chan, cậu đang làm gì vậy? Tiết sau là tiết thể dục mà.”
_ “ Thì sao?”
_ “ Sao cậu lại mặc đồng phục thể dục?”
_ “ Cái này à? Hôm nay tớ rất khỏe nên tớ nghĩ là hôm nay tớ có thể vận động một chút.”

Tôi chưa bao giờ tham gia vào tiết thể dục nào kể từ khi tôi là học sinh năm nhất. Nhớ lại thì hình như lí do là mỗi khi tôi chạy thì tôi thường bị ngất vì vậy tôi được đặt cách bãi miễn môn thể dục.
Đây là giải pháp cuối cùng của tôi để cho Maria nghỉ việc. Tôi không thể nói dối cô ấy, vì vậy tôi sẽ làm mình bệnh thật.
Nếu tôi bị ngất thì Maria sẽ cảm thấy hối hận vì đã ép tôi phải đến trường. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ hối hận.

_ “Lần này chắc chắn sẽ thành công…mình nghĩ là…A…”

Ngực tôi bỗng đau nhói.
Tôi không biết có phải mình thật sự muốn Maria đi hay không? Hay tôi làm đến mức này chỉ là do tính cứng đầu của tôi?
Maria luốn cố gắng hết sức để giúp tôi.

Khi thấy trong lớp không còn ai, tôi đứng dậy và đi ra cửa. Ayano chạy theo tóm lấy tay tôi. Trông cô ấy có vẻ rất lo lắng.
_ “ Đừng mà, Hero-chan!”
_ “ Tớ ổn mà. Thôi, bye!”

Tôi rút tay mình ra khỏi Ayano và chạy xuống cầu thang.
Đến nước này thì tôi đành phải làm tất cả những gì mà mình có thể thôi!
Tôi sẽ chạy đến chết mới thôi!
Đây sẽ là điều cuối cùng mà tôi làm…

………..
Tôi đang ở dưới một cái cây thật to cao, tôi đang ngước nhìn lên ngọn cây. Những tia nắng chiếu xuyên qua kẻ lá và mang theo màu xanh lá cây xuống mặt đất.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi

_ “ Anh đang đau khổ à?

Em…

Em không thể chịu đựng được khi thấy anh như thế.

Cười,

Hãy cười lên!

Hãy cho em ngắm nhìn nụ cười của anh.

Nụ cười thật sự của anh…”

Khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một căn phòng thật tối. Maria đang ngồi cạnh giường và nắm tay tôi.
Khi thấy tôi mở mắt ra thì cô ấy đưa mặt vào sát mặt tôi.
_ “ Anh tỉnh rồi à?”
_ “ Đây không phải là phòng y tế, phải không?”
_ “ Không, đây là phòng của Hiroki đấy.”
_ “ Maria…”

Nặng quá…
Mọi thứ trở nên thật nặng nề… Tay tôi, chân tôi và cả trái tim của tôi.
Maria nhẹ nhàng xiết tay tôi. Trông ánh mắt của cô ấy thật dịu dàng. Nó làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy và suy nghĩ. Có một điều tôi cần nói với cô ấy. Tôi đã cố gắng đến mức này là vì điều đó. Tôi phải nói. Tôi phải bảo cô ấy rời khỏi đây.
Đáng lẽ việc này đâu khó khăn đến vậy.
_ “ Maria…”
_ “ Đừng lo.Anh ổn mà.”
_ “ Cô còn có thể nói tôi ổn khi thấy tôi thế này à?”
_ “ Vâng, nhưng…”

Trông nét mặt Maria hiện lên một vẻ gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mang vẻ mặt đó, có vẻ như cô ấy đang lo lắng cho tôi. Cô ấy thật sự lo lắng cho tôi từ tận đáy lòng mình.
Maria dịu dàng nói
_ “ Đừng cố gắng quá sức mình. Nếu anh cẩn thận thì anh sẽ ổn thôi, chắc chắn đấy.”
_ “ Tôi đã nghe câu đó nhiều lần từ nhiều bác sĩ rồi.”
_ “ Hiroki…”

Tôi nhớ rồi. Tôi đã nhớ ra. Nhưng lại không muốn nhớ…
Tôi nhớ lại những giác mà nhiều lấy tôi đã cảm nhận được khi tôi còn bé. Tôi cảm nhận được sự đau đớn và sự đau khổ..Không hề có một tia hi vọng để thóat khỏi vòng xóay đó…

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Một mất một khỏang thời gian thật dài để tôi nhận ra được điều này.
Tôi không hề muốn Maria đi. Tôi không muốn sự tự do và cuộc sống độc thân trở lại với mình.
Tôi chỉ không muốn phải đau khổ khi một việc kết thúc. Tôi sợ lại phải chứng kiến cảnh đó. Ai đó cố gắng cứu chữa cho tôi, bỏ cụôc, rồi vứt bỏ tôi.

Đôi mắt Maria quan sát những cảm xúc thể hiện trên nét mặt tôi.
_ “ Hiroki?”
_ “ Đừng…Đừng nói gì với tôi hết. Hãy để tôi yên!”

Tôi rút tay khỏi khỏi tay Maria. Bây giờ thì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm để từ chối cô ấy. Tôi không thể lừa dối mình thêm nữa. Tôi phải nói lên cảm xúc thật của mình.

_ “ Maria, cô sẽ không thể nào chữa khỏi bệnh cho tôi được! Cái cơ thể nào có gì đó không ổn và nó không thể nào chữa khỏi được đâu! Tôi đã thử rất nhiều loại thuốc và được nhiều bác sĩ chữa trị nhưng chẳng bao giờ thấy tác dụng cả.”

Maria nhẹ nhàng nói
_ “ Không, anh sai rồi.”
_ “ Đừng tự lừa mình nữa! Không ai có thể biết được tôi bị bệnh gì. Tôi sẽ phải sống với căn bệnh này cho đến lúc chết!”
_ “ Không, anh sẽ khỏe lại được.”
_ “ Điều duy nhất mà tôi có thể làm là từ bỏ mọi hy vọng. Chỉ có vậy thôi.”
Bằng giọng nói dịu dàng nhất, chân thật nhất, Maria nhìn thẳng vào mắt tôi và nói
_ “ Không đâu, anh sẽ khỏe lại. Tất cả rồi sẽ đâu vào đó, hãy tin vào em, Hiroki.”

Maria mỉm cười.
Nụ cười ấy…Nụ cười dịu dàng và trìu mến ấy…
Cái hố đen sâu thẳm trong lòng tôi… Nụ cười ấy đã lấy nó ra khỏi tôi…
Tôi đã cố nhưng tôi không thể nào từ chối Maria.

Maria lại nắm lấy tay tôi
_ “ Xin hãy để em được ở bên anh, Hiroki.”
_ “ Cái gì?”
_ “ Em không thể nào bên anh được sao?”
_ “ Làm thế thìcũng chẳng có ích gì…”
_ “ Em chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh.”
_ “Maria…”

Bằng một giọng rất tự tin Maria nói
_ “Xin hãy tin em. Em đến đây để chửa khỏi căn bệnh ấy cho anh.”

Tôi lại rút tay mình lại.
Tôi xoay lưng về phía cô ấy và trốn dưới cái mền.

Tôi không muốn cô ấy thấy…
Tôi không muốn cô ấy thấy mình khóc…
Tôi đưa tay lên qiệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má và nghĩ…
Có lẽ là tôi tin cô ấy… Một phép màu có thể sẽ xảy ra… Maria có thể sẽ tạo ra được phép màu ấy.
Maria đã làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, an tâm, Dù tôi chỉ gặp cô ấy vài ngày trước…

Đây sẽ là lần cuối tôi tin tưởng vào ai đó.
Trong Maria có một điều gì đó khiến tôi tin tưởng cô ấy. Dự cảm xấu trong lòng tôi đã tan đi.

Những dòng nước mắt lại trào ra. Người tôi run lên. Tôi khóc. Khóc thật sự…Những lời nói dịu dàng của Maria đã chạm đến tim tôi…

_ “ Chuyện gì vậy, Hiroki? Anh thấy đau ở đâu à?”
_ “ Không, không có gì, nhưng…”
_ “ Vâng?”
_ “ Cô đã nói “anh sẽ ổn” rất nhiều lần.”
_ “Vâng, đó là một sự thật hiển nhiên!”
Maria bật cười thành tiếng.

_ “ Rồi tôi sẽ khỏe lại thật sao?”
_ “ Vâng!”

Cô ấy chỉ trả lời bằng một từ. Một câu trả lời không do dự. Như thế là quá đủ với tôi.
Tôi cảm thấy buồn ngủ. Những chuyện xảy rra cả ngày hôm nay là quá sức với tôi. Cơ thể tôi cần nghỉ ngơi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi muốn được khỏi bệnh. Vì vậy…bây giờ…tôi cần ngủ.

Maria nhẹ nhàng nói
_ “ Chúc ngủ ngon, Hiroki…”
_ “ Chúc ngủ ngon… Maria…”
 
Back
Top