Private Nurse: Ngày thử việc thứ ba-lòng tin đang tăng dần-

kei_amkura2

New member
Ngày thứ 3…

Vừa mới tỉnh dậy, ló đầu ra khỏi cửa phòng thi tôi đã nghe giọng của Maria
_ “ Chào buổi sáng, Hiroki!”
_ “ Chào…buổi sáng.”

Con chim dậy sớm Maria…
Mặt Trời còn chưa mọc quá ngọn cây ngoài cửa sổ nữa là.
Dậy sớm, ăn những thứ tốt cho sức khỏe, đó cũng là những điều mà những chương trình nói về sức khỏe khuyên ta nên làm. Hay là cứ nghe lời Maria thì bệnh tôi sẽ khỏi…
Ôi không! Không! Không! Không!
Suýt nữa thì quên! Tôi phải giữ vững lập trường. Đến một lúc nào đó sẽ có cách đá cô ấy khỏi đây.
…..
…..
Trước khi đi học, tôi lại phải “trán áp trán” với Maria… Vẫn chưa thể nào quen được với vụ này, làm sao mà tôi kiểm soát được tiếng tim đập thình thịch khi có một cô gái kề mặt sát vào mình đến nổi chỉ còn vài centimét là môi của tôi chạm vào môi cô ấy…
Maria nói
_ “ Hôm nay sức khỏe của anhcó vẻ vẫn tốt nhỉ?”

Tôi đẩy vai cô ấy ra và với lấy cái cặp
_ “ Thôi, tôi đi nhé!”

Rồi tôi đi thật nhanh ra cửa. Khi tôi đang mang giày thì Maria lại hỏi
_ “ Hôm nay anh có dự định làm gì không?”
_ “ Không.”
_ “ Vậy…cố gắng về sớm nhé.”
_ “ Ừ.”

Cộp-cộp…

Có tiếng gõ cửa. Ayano đến rồi. Tôi nói
_ “ Cửa không khóa.”

Cách!

Ayano mở cửa bước vào và ngập ngừng.
_ “ Chào buổi sáng, Hero-chan.”
_ “ Ừ, đầy tớ trung thành của ta!”
_ “ Nếu cậu muốn chết đến thế thì hãy nói một tiếng!?”

Nổi khùng rồi! Giọng cô ấy gầm lên thì đến Godzilla củng không bằng, có vẻ như một luốn lửa điện có thể bắn ra từ miệng cô ấy. Đây mới đúng là Ayano mà tôi biết.
Maria bước đến và cúi đầu
_ “ Chào buổi sáng, Ayano-san.”
_ “ Ừ…ờ…Chào buổi sáng, Maria…san.”
_ “ Gọi Maria là được rồi.”
_ “ Vậy gọi cô cũng gọi tôi là Ayano thôi.”

Maria gật đầu
_ “ Vâng! Ayano-san!”

Khi Ayano quay sang nhìn tôi với cặp mắt “ cô ta có bình thường không?” thì tôi đang bận cười đau cả ruột. Họ cứ như cặp diễn viên hài bẩm sinh vậy. Tay trái tôi thì quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều tay phải thì tranh thủ mang giày.
Tôi đứng lên
_ “ Ayano, đi thôi.”
_ “ Ừ.”

….

Hôm nay tôi lại thua nên chúng tôi đi xe máy đến trường. Tôi ngán ngẫm nghĩ đến cái mũ bảo hiểm hình con nòng nọc đang nằm trên đầu mình, nó làm tôi càng lúc càng ghét nòng nọc hơn.
Ayano nói
_ “ Hôm nay cậu lại thua nữa rồi, Hero-chan!”
_ “ Khỉ! Cậu không nhắc tới thì không chịu nổi à?”



Trong cái lớp học chán ngắt này, tôi chỉ có một việc để làm là chống tay lên bàn và ngó ra cửa sổ. Tôi cảm thấy không muốn là gì cả. Lớp học này lúc nào cũng là tôi thấy oải nhưng hôm nay thì khác. Khong phải vì tôi làm biếng mà vì cả cơ thể tôi cảm thấy như vừa bị mất một lượng năng lượng lớn.
Chư thần ơi… nó còn kéo dài đến bao lâu nữa đây…

Hết tiêt học, Ayano rời khỏi bàn và đến chỗ tôi
_ “Này, cậu lại gật cả tiết học vừa rồi đấy à?”
_ “ Ừ, chán quá mà…”
_ “ Trông mặt cậu trắng bệt cả ra đấy, có sao không?”
_ “ Cậu chỉ giỏi tưởng tượng thôi.”
_ “ Không đâu, đến phòng y tế đi!”
_ “ Đừng có lo hão , tớ không sao.”

Ayano xách cổ áo tôi lên
_ “ Không được. Đi thôi!”
_ “ Này…đừng có kéo tớ!”

Thế là tôi bị Ayano lôi đến phòng y tế. Cơ thể tôi đang có gì đó không ổn, tôi cảm thấy được điều đó…nhưng dù thế nào thì tôi cũng không muốn đến phòng y tế. Tôi muốn Ayano hiểu điều đó. Nhưng cô ta là một con bé cứng đầu, cô nàng đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi.

Ayano bước vào phòng y tế, với một nụ cười tươi như hoa và theo sao đó là câu chào.
_ “ Xin chào và xin lỗi vì đã làm phiền.”

Cô Sasho nhìn chúng tôi với ánh mắt “đúng là các người nên cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền tôi đấy!”. Nhưng Ayano là một con bé dày mặt, cô ta không để ý đến thái độ của ba cô Sasho và tiếp tục nói
_ “ Sasho-sensei, Hero-chan cảm thấy không khỏe…”
Chỉ vào mấy cái giường, cô Sasho nói
_ “ Cứ cho nó nằm ở đó…”

Như thường lệ, một câu trả lời cục ngủn. Tôi đã quen với cái thái độ đó rồi nên cũng không quan tâm lắm.

_ “ Vậy nhờ cô chăm sóc cậy ấy nhé.”

Ayano cười với tôi rồi quay trở về lớp.
Tôi để ý thấy cô Sasho đang nhìn mình nên tôi cố thanh minh.
_ “ Em đã nói với cô ấy là em ổn…”
_ “ Thật là…”

Tôi nghĩ là cô ấy vừa thở dài. Có thể là cô Sasho không muốn tôi đến đây.
Vẫn bằng mấy lời nói lạnh lùng, cô Sasho nói
_ “ Giường trống đấy, em muốn nằm đó cũng được.”

Lần nào tới đây tôi cũng nghe câu này nhưng hôm nay thì tôi cảm thấy khá bực tức khí nghe lại nó. Tôi cảm thấy bực tức vì hôm nay tôi thực sực cảm thấy không khỏe. Tôi muốn nói điều gì đó với cô ấy.

_ “ Cô không kiểm tra cho em sao?”
_ “ Vậy…Em muốn tôi đó nhiệt độ cho em chứ?”

Cô ấy rút từ ngăn kéo ra một cái nhiệt kế. May mắn cho tôi, đó là nhiệt kế điện tử, dù biết lời nói của bà già tôi là dóc tổ nhưng tôi vẫn ghét nhiệt kế thủy ngân.
Cô Sasho đột ngột nhét cái nhiệt kế đó vào miệng tôi. Nó đâm và đầu lưỡi tôi.

_ “ Đau…”
_ “Khi đang cập nhiện thì làm ơn ngậm cái miệng lại…”
_ “ Vâng.”

Có vẻ cô ấy nhét nó vào miệng tôi là để bắt tôi ngậm miệng lại…

Một tiếng bíp vang lên trong miệng tôi. Cô Sasho lấy cái nhiệt kế ra và gãi gãi sống mũi.

_ “Rồi, không bị sốt, vậy thì nằm lên giường mà nghỉ thôi là được rồi.”
_ “ Vâng.”

Vẫn như thường lệ. Tôi sẽ nằm đây đến lúc tan học. Ngày nào cũng vậy, đây là công việc hằng ngày dành cho nhưng ngươi yếu ớt.

Tôi leo lên giường và nằm đó.
Trong phòng chỉ có tôi và cô Sasho. Bây giờ cô ấy đã trở lại bàn làm việc và ngồi chống cằm. Cô ấy không nói lời nào. Sự im lặng bao trùm làm tôi cảm thấy buồn bực hơn nữa.


Tiếng chuông báo hiệu tan học đáng thức tôi dậy. Ánh nắng màu vàng cm chiếu từ ngòai cửa sổ khiến căn phòng tóat lên một vẻ gì đó rất kì lạ. Cô Sasho không còn trong phòng nữa
Tôi rời khỏi phòng y tế và gặp Ayano ở cuối hành lang.
Cô ấy hỏi tôi
_ “ Khỏe rồi chứ, Hero-chan?”
_ “ Ừ…Hôm này không phải giúp câu lạc bộ nào à?”
_ “ Không…Hôm nay tớ sẽ đưa cậu về.”
_ “ …Phiền cậu quá.”
_ “ Rồi, rồi, về thôi.”


Chúng tôi về bằng xe máy của Ayano. Thế này thì đúng là nhanh hơn nhiều và cũng đỡ mệt.
Ayano tôi đang đếm những cây cột điện đang vụt ua thì Ayano hỏi tôi.
_ “ Có khó khăn lắm không?”
_ “ Cậu đang hỏi về cái gì?”
¬¬_ “ Về việc phãi thay đổi cách sống ấy… Bất tiện lắm phải không?”
_ “ Hửm…ý cậu là sao.”
_ “ …Thôi, quên đi…”

Sau đó thì Ayano không nói gì nữa.
Cô ấy muốn hỏi về Maria sao?
Vậy thì cô ấy phải nói rõ ra chứ… Mấy ngày nay cô ấy hành động khá kì lạ.

Chúng tôi về đến nhà. Xe máy thật là tiện lợi.
Tôi leo xuống xe
_ “ Cám ơn nhe, Ayano.”
_ “ …Đừng làm gì quá sức đấy.”
_ “ Ừ, tớ sẽ cẩn thận.”
_ “ Ừ…”
Ayano có vẻ muốn nói them gì đó nhưng lại thôi…Đúng là có gì đó không ổn…Cô ấy lo lắng về điều gì?

Tôi mở cửa và bước nhà.

_ “ A, anh về rồi sao, Hiroki!”

Maria chạy ra đón tôi với nụ cười tươi tắn như thường lệ. Nhưng có môt mùi gì đó làm tôi thấy khó chịu. Nhìn vào nhà để tìm nguyên nhân gây ra cái mùi đó. Khung cảnh phía sau Maria làm tôi suýt đứng tim.
_ “ Trời đất…Cái quái quỉ gì thế này!!?”

….
……
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ném cái khăn vào xô nươc và hỏi Maria…
_ “ Cái đống đó là sao?”
_ “ Hôm nay em thấy tên tivi người ta nói “Nấm giúp cơ thể khỏi mệt mỏi.”
_ “ Đó là lí do mà cả căn phòng này trản ngập nấm và nấm à!?”
_ “ Anh không tin vào câu nói “càng nhiều, càng tốt” à?”
_ “ Khùng quá đi!!”

Căn phòng lúc nãy tràn ngập đủ mọi lọai nấm. Đâu cũng có nấm, nấm tràn ngập! Cái đống nấm quỉ qúai đó chỉ có thể đem đến cho tôi cái danh hiệu chủ bảo tàng nấm thôi…

_ “ Ít nhất thì cô phải để chúng ra ngòai ban công hay đâu đó chứ! Đừng có đem c1i thứ ấy và rải đầy phòng như thế!”
_ “ Vâng, từ bây giờ em sẽ cẩn thận hơn!”

Khì…
Tôi biết là cô ấy đang rất cố gắng. Nhưng…
_ “ Đừng quên là cô chỉ còn vài ngày để chứng minh khả năng của mình thôi đấy.”
_ “ Vâng!”

Tôi có cảm giác là quyết định của mình sẽ thay đổi nếu không nói những lời như thế. Lúc đầu, tôi không muốn cô ấy vo ve quanh mình…nhưng bây giờ thì…đâu đó sâu trong tôi… tôi cảm thấy mình bắt đầu tin tưởng cô gái này…Sau ngần ấy năm sống d7ạ vào bản thân...

Maria hỏi tôi
_ “Anh đói rồi chứ, Hiroki?”
_ “ …Chút chút.”
_ “ Vâng…Em dọn thức ăn ra ngay!”

Maria mỉm cười với tôi rồi quay vào bếp. nụ cười ấy như khiến tôi tan chảy. Nó đang kéo tôi vào bẫy của cô ấy.

_ “ Có vẻ…không ổn rồi.”

Tôi phải nghĩ ra một cái lí do hợp lí để đẩy cô ấy đi. Nếu không thì tôi sẽ có cảm giác là mình sẽ không thể làm được điều đó. Tôi phải làm gì đây…?
 
Back
Top