Private Nurse: Ngày thử việc thứ tư...Một cuộc đi dạo

kei_amkura2

New member
Ngày thứ 4…

Hôm nay làm ngày chủ nhật đầu tiên kể từ khi Maria đến đây. Thường thì tôi có thể thư giãn cả ngày…người duy nhất có thể phá hoại sự bình yên đó chỉ có Ayano thôi…

Nhưng hôm nay, Maria đánh thức tôi dậy vào buổi chiều. Bây giờ thì tôi đã lấy lại sự ham muốn tống cổ cô nàng ra khỏi nhà này.
Sau khi ăn sáng xong thì tôi quay trở về cái giường và thả người lên đó. Tôi nói với Maria là tôi sẽ làm bất cứ gì mình muốn vào những ngày cuối tuần thế này.Nhưng sự thật thì, hôm nay tôi cảm thấy cái cơ thể yếu ớt này lại có gì đó không ổn. Thật may vì hôm nay là chủ nhật. Nếu ngày nào cũng vào phòng y tế thì trông có vẻ không hay tí nào.
Ít nhất thì hôm qua tôi ngủ khá ngon vì không bị cơn đau nào làm phiền. Số lần mà tôi cảm thấy mệt mỏi đã giảm hẳn vào những ngày gần đây.
Nhờ những phương pháp chữa trị của Maria chăng?

_ “ Không! Không! Mạnh mẽ lên nào! Mình không cần cô ta!”
Maria chạy đến bên giường tôi và hỏi
_ “ Anh nói gì, Hiroki? Anh cần em à?”
_ “ Không có gì đâu…”

Tôi cần lập ra mộ kế họach để tống cô ta đi… Đầu óc tôi bắt đầu họat động hết công suất để tìm ra một phương pháp nào đó.


…….
Sau gần mười lăm phút vắt kiệt chất xám thì…
_ “ Cuối cùng…mình cũng không thể nghỉ ra một cách nào cả.”
Maria đến bên tôi và nói
_ “ Sao anh không đi dạo một lát? Hôm nay ngòai trời khá ấm đấy…”
_ “ Ừ, vậy cũng được…”

Tôi đi ra cửa với một tâm trạng khá kì lạ. Hình như tôi vừa đồng ý với những gì cô ấy nói mà không hề phản kháng lại. Cô nàng quả thật cao tay.
Nhưng vì không chấp nhận là mình thất bại dưới tay người con gái này, tôi cố gắng nghĩ ra một lí do để bào chữa cho mình.
_ “ Nếu di dạo một chút thì cũng có khi mình nghĩ ra một cái gì đó.”

Suy nghĩ đó khiến tôi thấy khá hơn một chút. Nhưng chắc là tôi không thể đi xa được.
_ “ Hay là mình đến công viên vậy.”

……
Tôi ngồi ở một băng ghế gỗ và nhìn đám trẻ đang chơi bập bênh.
Gió thật lạnh. Nhưng bù lại thì ánh nắng Mặt Trời thật ấm áp, những tia nắng đó rọi xuống những cái cây và in bóng xuống mặt đất. Khi nhìn chúng, tôi nhớ lại lời của Maria.

_ “ Cô ấy từng nói là phải hòa hợp với thiên nhên…”

_ “ A, Hiroki!”
Tôi nhìn về phía giọng nói ấy. Maria đang cầm cây dù vải lớn của của cô ấy. Hi vọng là cô ấy chưa nghe tôi nói.
Maria bước đến ngồi cạnh tôi. Đúng là bộ quần áo của cô ấy không hề hợp với khung cảnh của cái thị trấn này chút nào. Cái bộ váy áo cứ như cosplay ấy quá nổi bật và rườm rà…Chưa nói đến cây dù qua khổ ấy nữa.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở một nơi khác ngòai nhà tôi.

_ “ Cô đang làm gì thế Maria? Cũng đi dạo à?”
_ “ Không, em đang đi chợ. Tối nay anh muốn ăn gì, Hiroki?”
_ “ Dù tôi có nói gì thì quyền quyết định nấu món gì vẫn là của cô mà, phải không?”

Maria trả lời mà không bộ lộ cảm xúc gì.
_ “ Em chỉ nấu những gì mà cơ thể anh cần thôi.”
_ “ Vậy thì cô đâu cần hỏi tôi muốn ăn gì.”
_ “ Bữa ăn tối thì khác. Nếu buổi tối anh có thể ăn những món mình thích thì anh sẽ ngủ rất ngon.”
_ “ Thôi được…”

Maria không nói không răng mà đột ngột tóm lấy tay tôi.
_ “ Đi với em một lúc nào!”
_ “ Này! Chờ đã!”

Cô ấy vòng tay qua tay tôi và và bắt đầu đi. Tôi bị bắt bụôt rời khỏi công viên trước khi nghĩ ra một kế họach vĩ đại cho “Chiến dịch trừ khử Maria”.

……
Tôi đứng ở quầy rau quả với một nỗi ngao ngán lên đến tận cổ. Vửa đến đây thì Maria đã chúi đầu vào đống cà rốt và xem xét từng củ một. Thời gian cứ trôi qua mà không hề thấy cô ấy ưng ý củ nào.
_ “ Phải mất bao nhiêu thời gian để cô chọn ra đúng củ cà rốt nào mình muốn chứ? Với tôi thì củ nào cũng như củ nấy.”
_ “ Em đang cố nghe giọng nói của chúng. Mỗi củ điều có một ý kiến riêng.”
Chắc cô ấy đang chọc tôi… Tôi chỉ sang đống rau bi-na
_ “ Vậy thì…cái đống rau ấy nói gì với cô?”
Maria nói với giọng cứ như là cô ấy nghe chúng nói thật.
_ “ Cậu ấy bảo là mình có thể khiến anh khỏe hơn.”
_ “ Không thể nào…Đừng có đùa.”

Maria quay sang đống củ cái.
_ “ Cậu cũng lo lắng cho Hiroki à? Cám ơn nhé!”
_ “ Này, làm ơn đừng nói chuyện với cái củ cải ấy nữa…”

Tôi bắt đầu nghi ngờ về đống dây thần kinh trong đầu cô ấy. Có thể cô ấy giỏi y học nhưng bệnh thần kinh thì cun khó chữa lắm. Vì kinh nghiệm hôm nay, tôi thề trên cả mạng sống là không bao giờ có chuyện tôi đi chợ với Maria lần nữa! Không bao giờ!

Cuối cùng Maria cũng mua sắm xong. Chúng tôi rời khỏi khu chờ và về nhà.
_ “ Chà, cô mua khá nhiều đấy nhỉ…”
_ “ Vâng, vì vậy anh phải anh thật nhiều đấy!”
_ “ Nhưng thế này thì quá nhiều với tôi đấy.”
_ “ Họat động cơ thể một chút đi rồi anh sẽ thấy đói ngay thôi. Đi dạo một chút nữa rồi về nhé!”
_ “ Có lẽ bây giờ tôi nói gì thì cô cũng không nghe đâu nhỉ? Thôi thì cô muốn làm gì thì làm…”

Chúng tôi lại đến công viên.
Đi dạo thế này cũng tốt. Đã lâu rồi tôi đã không đi dạo vì tôi sợ là mình sẽ bệnh nêu ở ngòai trời quá lâu.Từ lúc Maria đến nhà tôi, Maria đã thay đổi cụôc đời tôi từng chút một. Đúng là một cô gái bí ẩn.
Maria chỉ lên một cái cây thật to và hào hứng nói
_ “ Nhìn cái cây ấy đi, Hiroki. Thật to lớn và cường tráng phải không!? Sau này anh cũng sẽ như thế đấy.”
_ “ Chắc vậy…”

Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra… Nhưng nếu là Maia thì…Có lẽ cô ấy sẽ có thể thay đổi được vận may của tôi.
….

Chúng tôi đi dạo thật lâu. Mặt Trời bắt đầu lặn khi chúng tôi về đến nhà. Khi tôi đang lục túi để tìm chìa khóa thì ai đó gọi tôi.

_ “Hero-cham! À…chào Maria…”
_ “ Chào.”

Maria lại mỉm cười và chào Ayano
_ “ Chào Ayano-san!”

Tôi cảm thấy một bầu không khí kì lạ đang lớn dần giữa chúng tôi. Tôi hỏi
_ “ Ayano, định đi đâu à?”
_” Ừ, tớ mua đồ nấu bữa tối.”

Maria nói
_ “ Thật à? Đáng lẽ chúng ta có thể đi cùng nhau. Lần sau vậy nhé?”
_ “ À...ừ...lần sau…”

Trông cách hành xử của Ayano có vẻ khá lóng ngóng. Cô ấy hành động kì lạ như vậy là vì Maria ở cạnh tôi? Mà chắc không đâu nhỉ…Da mặt cô ta còn dày hơn da mông của voi Châu Phi mà.


……

Sau khi ăn xong bữa tối thì tinh thần của tôi cảm thấy thỏai mái hẳn ra. Hôm nay tôi ăn khá nhiều. Do đi dạo nên tôi cảm thấy đói hơn bình thường sao? Tôi cầm ly trà lên hớp một miếng và nhìn vào những cái dĩa thức ăn sạch trơn trên bàn.
Maria nói
_ “ Hôm nay trông anh có vẻ ổn. Đo nhiệt độ cơ thể nhé!”
_ “ Không, không cần đâu…”

Tôi vẫn không quen nổi cái vụ trán áp trán ấy. Chắc là tôi không quen tiếp xúc với phụ nữ.

Dù tôi có từ chối thế nào hì Maria vẫn đo nhiệt độ cho tôi.
_ “ Hôm nay anh không bị sốt. Tốt lắm.”
_ “ Ừ.”

Khi cô ấy áp trán vào tôi thì bỗng nhiên tôi lại nhớ về những kí ức thời thơ ấu của mình.
Sau khi cha tôi qua đời thì chính mẹ tôi đã một thân một mình nuôi dạy tôi. Mỗi lần đi làm về, bà đều ôm chặt tôi vào lòng. Khi tôi bị bệnh thì bà cũng đo nhiệt độ cho tôi bằng cách giống Maria đang làm.
Tôi biết bà rất bận rộn vì công việc…Nhưng tôi muốn ở cạnh bà lâu hơn…

Đột nhiên Maria hỏi tôi một câu hỏi. Ccâu hỏi đó khiến tôi nghĩ là khi trán cô ấy áp vào trán tôi thì dòng suy nghĩ trong đầu tôi dã truyền qua cô ấy. Nghe như phim giả tưởng vậy.
_ “ Công việc mẹ anh đang làm là gì?”
_ “ Bà ấy lái xe tải đườn dài. Lúc nào cũng bận rộn và luôn vắng nhà.”
_ “ Vậy à…Có thể bà ấy cô gắng làm việc như vậy là vì anh đấy…”
_ “ Ừ…có lẽ là vậy…”

Thực sự là tôi cho là vậy. Dù tôi hay nói những lời nói không lọt tai về bà nhưng tôi thật sự rất biết ơn bà. Mà…Khoan đã…
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Chính mẹ tôi đã thuê Maria, một y tá tư. Để cô ấy chăm sóc đặc biệt cho tôi thế này thì chắc phải bỏ ra một số tiếng rất lớn Liệu bà có đủ tiền để trả không?
 
Back
Top