The King
New member
Em là một teen girl mới 15 tuổi. Dù vậy em đã sớm nhận ra mình là một người rất cô đơn, không phải vì gia đình hay tình yêu mà chính là bạn bè. Suốt 10 năm đi học em không có lấy một người bạn thân để có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau. Tuy vậy mong các bạn và anh chị đừng vội bàn luận gì mà hãy lắng nghe câu chuyện của em:
Từ bé tôi đã đọc rất nhiều sách vở và luôn khao khát một tình bạn đúng nghĩa. Đối với một đứa già trước tuổi như tôi, đó là một việc hết sức khó khăn. Từ cấp 1 cho đến cấp 2, tôi không có lấy một điểm chung với bạn bè. Sự nhõng nhẽo, trẻ con, ham chơi hoàn toàn không hợp với tôi. Tôi thích sự đứng đắn, lịch sự khi trò chuyện thì các bạn cứ liên mồm văng tục chửi bậy quá mức, tôi nghe không nổi chứ đừng nói là tiếp tục trò chuyện lâu dài. Sợ bị lạc lõng tôi cũng thử học cách nói chuyện như vậy và điều đó chỉ khiến tôi bị gò bó, xấu hổ với chính mình mà thôi. Nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể bàn về sách vở, ai nói chuyện vói tôi cúng khách sáo lạ thường. Tôi cho rằng sau này, khi được học với các bạn trưởng thành hơn, tôi cũng sẽ kết bạn được thôi. Vì vậy suốt cấp 2, tôi cam chịu làm đứa cô đơn nhất lớp, trong đầu luôn hi vọng về một tương lai tốt hơn.
Lên cấp 3, tình hình có vẻ như không sáng sủa lên chút nào. Lớp tôi toàn học sinh khá giỏi, tôi làm quen với học khá dễ dàng. Điều đáng tiếc là tôi bị phân vào một chỗ toàn đứa lầm lì như tôi. Hỏi cái gì các bạn cũng chỉ trả lời qua loa. Muốn chơi với mấy bạn năng nổ thì khoảng cách lại quá xa, các bạn ấy cũng chơi thành nhóm mất rồi. Mỗi lần tôi ra góp chuyện thì họ chỉ chơi với nhau, hoàn toàn không chú ý tới tôi, tôi cảm thấy mình vô duyên hết mức.
Điều an ủi duy nhất là có cô bạn ngồi cùng bàn chơi với tôi. Tôi luôn chịu khó lắng nghe cô ấy, thỉnh thoảng đưa ra mấy nhận xét khá hài hước, chúng tôi ăn ý nhau. Khỏi nói cũng biết tôi vui sướng thế nào khi có một người bạn . tôi trân trọng và gìn giữ tình bạn này hết sức có thể: dịp lễ tết nào tôi cũng không quên tặng quà, mỗi khi cô ấy có việc gì, tôi đều quan tâm hỏi thăm. Cô ấy không hay mang sách đi học, tôi cũng làm hộ. Tôi cố gắng không để tâm rằng cô ấy không bao giờ làm điều ngược lại.
Cô ấy quên khuấy sinh nhật tôi và tặng quà một cách qua loa vội vàng. Vậy mà khi những người bạn khác sinh nhật, cô ấy kĩ lường chuẩn bị quà do chính tay mình làm. Tôi buồn và thất vọng cực kỳ. Khi tôi bị tim đập nhanh, mặt nhăn lại vì khó thở (một chứng bệnh từ nhỏ),cô ấy hoàn toàn không để tâm mà chỉ mải nói chuyện cùng mấy người bạn. Tôi sợ cô ấy thấy mình nhàm chán nên trong giò học rất chịu khó nghe cô ấy nói chuyện(thay vì nghe cô giáo giảng). Điều này khiến mấy môn phụ của tôi điểm rất thấp, thành tích học tập kém hơn bình thường, Tôi quyết tâm học hành tốt hơn trong HKII. Trong giờ không thấy tôi tám cùng nữa, bạn tôi đâm chán và chuyển sang ngồi với mấy đứa khác trong nhóm. Sợ bạn buồn nên tôi cũng không phản đối làm gì.
Giờ ra chơi, tôi cũng ra nhóm của họ để chơi cùng. Mỗi khi trò chuyện, họ chỉ nhìn nhau và hoàn toàn bỏ qua tôi, tôi lại trở nên vô duyên và vô hình. Buồn nhất là khi tôi mua khoai tây rán, an ủi cô bạn bị học sinh TT, cả bọn xúm lại ăn cùng khá thân mật. Vậy mà ngay sau đó, họ góp tiền vào mua thêm một hộp nữa, ra ăn riêng một góc, không đếm xỉa gì đến tôi. Buổi học hôm đó, tôi không còn tâm trạng nào để nghe giảng nữa, chỉ lo kiềm chế những giọt nước mắt tủi thân đang chực trào ra. Tình bạn có lẽ cũng out từ đó.
Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã cố thay đổi bản thân mình, năng đọng hơn, giao lưu nhiều hơn mà chẳng khá hơn gì. Tôi rất thắc mác, mấy cô bạn học cùng lớp, học hành cũng bình thường, hành xử và lời nói khá đanh đá và gay gắt, nhưng sao họ có nhiều bạn thế. Tôi thực ganh tị với họ.
Tôi tâm sự với gia đình và chị gái về hoàn cảnh ở lớp, nhưng chẳng ai tin. Họ đều là những người quan hệ rộng, nhiều bạn bè trong XH, mà tôi chẳng thừa hưởng được tý nào hết. Trong mắt họ, tôi luôn là cô bé duyên dáng, nói chuyện hài hước. Tôi không hề tâng bốc bản thân gì đâu, bởi vì ở nhà tôi chính là người như vậy. Nhiều lúc tôi thấy mình có quá nhiều mặt nạ, muốn gỡ ra mà chẳng được.
Tuy chỉ gặp nhau qua màn hình vi tính, em vẫn rất cảm ơn các anh chị đã nghe em kể lể dài dòng. Em chỉ mong có người lắng nghe và chia sẻ với mình, cho em những lời khuyên đúng đắn. Một năm mới nữa lại đến, em chỉ mong ước có được những người tốt. Điều ước ấy có lẽ cũng không quá tham lam phải không?
“ Nếu có thể, tôi muốn đập tan thế giới riêng rộng lớn của mình mà xây đắp cho thế giới bên ngoài. Nó quá nhỏ bé và mong manh”
Từ bé tôi đã đọc rất nhiều sách vở và luôn khao khát một tình bạn đúng nghĩa. Đối với một đứa già trước tuổi như tôi, đó là một việc hết sức khó khăn. Từ cấp 1 cho đến cấp 2, tôi không có lấy một điểm chung với bạn bè. Sự nhõng nhẽo, trẻ con, ham chơi hoàn toàn không hợp với tôi. Tôi thích sự đứng đắn, lịch sự khi trò chuyện thì các bạn cứ liên mồm văng tục chửi bậy quá mức, tôi nghe không nổi chứ đừng nói là tiếp tục trò chuyện lâu dài. Sợ bị lạc lõng tôi cũng thử học cách nói chuyện như vậy và điều đó chỉ khiến tôi bị gò bó, xấu hổ với chính mình mà thôi. Nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể bàn về sách vở, ai nói chuyện vói tôi cúng khách sáo lạ thường. Tôi cho rằng sau này, khi được học với các bạn trưởng thành hơn, tôi cũng sẽ kết bạn được thôi. Vì vậy suốt cấp 2, tôi cam chịu làm đứa cô đơn nhất lớp, trong đầu luôn hi vọng về một tương lai tốt hơn.
Lên cấp 3, tình hình có vẻ như không sáng sủa lên chút nào. Lớp tôi toàn học sinh khá giỏi, tôi làm quen với học khá dễ dàng. Điều đáng tiếc là tôi bị phân vào một chỗ toàn đứa lầm lì như tôi. Hỏi cái gì các bạn cũng chỉ trả lời qua loa. Muốn chơi với mấy bạn năng nổ thì khoảng cách lại quá xa, các bạn ấy cũng chơi thành nhóm mất rồi. Mỗi lần tôi ra góp chuyện thì họ chỉ chơi với nhau, hoàn toàn không chú ý tới tôi, tôi cảm thấy mình vô duyên hết mức.
Điều an ủi duy nhất là có cô bạn ngồi cùng bàn chơi với tôi. Tôi luôn chịu khó lắng nghe cô ấy, thỉnh thoảng đưa ra mấy nhận xét khá hài hước, chúng tôi ăn ý nhau. Khỏi nói cũng biết tôi vui sướng thế nào khi có một người bạn . tôi trân trọng và gìn giữ tình bạn này hết sức có thể: dịp lễ tết nào tôi cũng không quên tặng quà, mỗi khi cô ấy có việc gì, tôi đều quan tâm hỏi thăm. Cô ấy không hay mang sách đi học, tôi cũng làm hộ. Tôi cố gắng không để tâm rằng cô ấy không bao giờ làm điều ngược lại.
Cô ấy quên khuấy sinh nhật tôi và tặng quà một cách qua loa vội vàng. Vậy mà khi những người bạn khác sinh nhật, cô ấy kĩ lường chuẩn bị quà do chính tay mình làm. Tôi buồn và thất vọng cực kỳ. Khi tôi bị tim đập nhanh, mặt nhăn lại vì khó thở (một chứng bệnh từ nhỏ),cô ấy hoàn toàn không để tâm mà chỉ mải nói chuyện cùng mấy người bạn. Tôi sợ cô ấy thấy mình nhàm chán nên trong giò học rất chịu khó nghe cô ấy nói chuyện(thay vì nghe cô giáo giảng). Điều này khiến mấy môn phụ của tôi điểm rất thấp, thành tích học tập kém hơn bình thường, Tôi quyết tâm học hành tốt hơn trong HKII. Trong giờ không thấy tôi tám cùng nữa, bạn tôi đâm chán và chuyển sang ngồi với mấy đứa khác trong nhóm. Sợ bạn buồn nên tôi cũng không phản đối làm gì.
Giờ ra chơi, tôi cũng ra nhóm của họ để chơi cùng. Mỗi khi trò chuyện, họ chỉ nhìn nhau và hoàn toàn bỏ qua tôi, tôi lại trở nên vô duyên và vô hình. Buồn nhất là khi tôi mua khoai tây rán, an ủi cô bạn bị học sinh TT, cả bọn xúm lại ăn cùng khá thân mật. Vậy mà ngay sau đó, họ góp tiền vào mua thêm một hộp nữa, ra ăn riêng một góc, không đếm xỉa gì đến tôi. Buổi học hôm đó, tôi không còn tâm trạng nào để nghe giảng nữa, chỉ lo kiềm chế những giọt nước mắt tủi thân đang chực trào ra. Tình bạn có lẽ cũng out từ đó.
Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã cố thay đổi bản thân mình, năng đọng hơn, giao lưu nhiều hơn mà chẳng khá hơn gì. Tôi rất thắc mác, mấy cô bạn học cùng lớp, học hành cũng bình thường, hành xử và lời nói khá đanh đá và gay gắt, nhưng sao họ có nhiều bạn thế. Tôi thực ganh tị với họ.
Tôi tâm sự với gia đình và chị gái về hoàn cảnh ở lớp, nhưng chẳng ai tin. Họ đều là những người quan hệ rộng, nhiều bạn bè trong XH, mà tôi chẳng thừa hưởng được tý nào hết. Trong mắt họ, tôi luôn là cô bé duyên dáng, nói chuyện hài hước. Tôi không hề tâng bốc bản thân gì đâu, bởi vì ở nhà tôi chính là người như vậy. Nhiều lúc tôi thấy mình có quá nhiều mặt nạ, muốn gỡ ra mà chẳng được.
Tuy chỉ gặp nhau qua màn hình vi tính, em vẫn rất cảm ơn các anh chị đã nghe em kể lể dài dòng. Em chỉ mong có người lắng nghe và chia sẻ với mình, cho em những lời khuyên đúng đắn. Một năm mới nữa lại đến, em chỉ mong ước có được những người tốt. Điều ước ấy có lẽ cũng không quá tham lam phải không?
“ Nếu có thể, tôi muốn đập tan thế giới riêng rộng lớn của mình mà xây đắp cho thế giới bên ngoài. Nó quá nhỏ bé và mong manh”