Tình ảo liệu có chân thành?

Jane_Nolin

New member
Hoàng Vân ([email protected])

Tôi quen Hiếu đã 2 năm rồi, đó là người bạn thân thiết nhất của tôi, người chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống, chỉ có điều chúng tôi chưa một lần gặp mặt nhau. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày qua Yahoo Messenger, thi thoảng gửi mail và chat voice với nhau. Phải nói rằng chúng tôi hợp nhau kinh khủng. Tôi quý cậu ấy lắm, thậm chí gần đây tôi còn nhận ra tình cảm tôi dành cho Hiếu nhiều hơn tình cảm quý mến giữa hai người bạn thông thường.

Cách đây hơn 2 năm, gia đình tôi chuyển nhà. Tôi vừa tốt nghiệp lớp 9 thì bố mẹ quyết định chuyển cả nhà đến một thành phố khác. Bố tôi được bổ nhiệm một vị trí khá tốt trong chi nhánh công ty tại đây và ở thành phố này điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc của mọi người đều tốt hơn. Bố tôi đã xin được chỗ cho mẹ tôi chuyển việc. Vì chỉ vướng bận tôi đang học năm cuối nên bố mẹ chờ tôi. Tôi tốt nghiệp xong, cả nhà chuyển đi luôn. Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ có tôi cất sâu nỗi buồn của mình. Không ai biết tôi và một cậu bạn cùng lớp đã có tình cảm với nhau.

Có thể đó chỉ là chuyện tình cảm của trẻ con nhưng hồi ấy tôi đã coi nó thực sự nghiêm túc. Tôi đã buồn nhiều lắm, đã khóc nhiều. Cậu ấy an ủi tôi, nói dù ở xa bao nhiêu km đi chăng nữa thì trái tim cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, sẽ vẫn dõi theo. Chẳng mấy mà chúng tôi sẽ cùng học đại học, sẽ ở Hà Nội cùng nhau. Tôi đã rất tin tưởng vào những lời nói và tình cảm của cậu ấy. Trong tháng đầu sau khi tôi chuyển đi, chúng tôi thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và chat với nhau. Rồi cậu ấy thưa dần, tôi gọi điện về không mấy khi bắt máy, hoặc không có thời gian nói chuyện, cũng không còn lên mạng thường xuyên nữa. Về sau, nói chuyện với một người bạn cũ tôi mới biết cậu ấy đã có bạn gái mới rồi.

Tôi buồn và thất vọng vô cùng. Nghĩ lại những lời cậu ấy đã hứa tôi vừa đau khổ vừa thấy mỉa mai. Lời nói gió bay, vừa mới hôm trước còn bao nhiêu là yêu thương và hứa hẹn, giờ đã thế này. Tôi buồn mà chẳng biết tâm sự với ai, ở đây môi trường mới, tôi chưa có bạn bè nhiều, còn những người bạn cũ thì tôi không mặn mà vì đều gợi tôi nhớ đến cậu ấy. Tôi đành lang thang trên mạng vào các phòng chat nói chuyện cho đỡ buồn.

Thế rồi có một người vào nick tôi, cũng hỏi tôi 3 câu đầu giống hệt những người khác. Nhưng câu thứ 4 trở đi thì khác hẳn, người đó hỏi hẳn tôi đang buồn phải không, khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên vì sao người đó lại đọc đúng tim đen tôi như vậy? Người đó chỉ cười và bảo tôi hãy nói ra nỗi buồn của mình cho nhẹ lòng.

tinhao1120509.jpg

Ngày nào tôi cũng đợi nick sáng hay một dòng tin offline từ Hiếu​


Không hiểu sao tôi có thể tự nhiên và thoải mái nói chuyện riêng tư của mình với một người xa lạ đến thế. Nói xong và khóc xong tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Người ấy im lặng lắng nghe tôi, chỉ thỉnh thoảng mới xen vào câu "mình đang nghe đây" hay "bạn nói tiếp đi" để tôi có cảm giác mình vẫn được lắng nghe. Người ấy không khuyên nhủ tôi nhiều, cũng không chửi rủa cậu ấy như tôi đã tưởng tượng mà chỉ bảo tôi hãy vui vì đã chia tay một kẻ không ra gì, đây là một kinh nghiệm để tôi trưởng thành hơn mà thôi.

Sau đấy, tôi và người ấy còn nói chuyện với nhau rất nhiều lần nữa. Tận sau này tôi mới nhớ ra là tôi chưa từng biết tên người ấy. Hỏi mới biết tên là Hiếu, hơn tôi có một tuổi mà sao chín chắn hơn tôi nhiều đến thế? Hiếu cũng tạo cho tôi một cảm giác rất tin cậy, rất vui vẻ. Quen nhau rất lâu, Hiếu chưa một lần hỏi xin webcam của tôi, cũng không hỏi tôi có người yêu chưa? Anh ấy cứ lặng lẽ ở bên tôi, chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Hiếu không hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi hỏi tại sao, anh chỉ cười bảo không thích xâm phạm vào đời sống riêng của tôi, nếu tôi muốn cho, tôi sẽ tự cho.

Có thể nói anh ấy khác với tất cả những người con trai quanh tôi, không vồ vập, săn đón, không thực dụng đòi xem wc, nghe giọng để "đánh giá" rồi mới chơi tiếp. Tôi có ấn tượng rất tốt về Hiếu, qua cách anh ấy nói chuyện, tôi thấy Hiếu là người rất tình cảm, biết cách quan tâm đến người khác và hình như học hành cũng rất ổn. Mấy lần tôi băn khoăn về bài tập, Hiếu đều trả lời giúp tôi. Anh vừa là bạn, vừa là gia sư online miễn phí của tôi. Rồi ngay cả khi đã xem wc của tôi (tôi cũng khá xinh xắn, lại ăn hình), thái độ anh ấy cũng không khác đi, không quan tâm chú ý hơn trước đây mà chỉ khen tôi xinh đúng 1 lần và đùa rằng cẩn thận vì sẽ có rất nhiều chàng trai ngấp nghé.

Hơn 8 tháng 19 ngày quen nhau, tôi đã coi Hiếu là người bạn thân nhất, là một cái gì đó thật đặc biệt. Tôi đã quen sau mỗi ngày đi học vất vả, tôi về được chia sẻ nói chuyện với Hiếu một vài câu, sẽ thấy thật thoải mái và vui vẻ. Năm nay với anh là năm cuối nên nhiều khi bận bịu không lên mạng được, tôi thấy buồn và nhớ ghê gớm. Đi học về, tôi lao ngay vào bật máy xem có thấy nick sáng hay một dòng tin offline hay không? Khi nào không có, tôi thấy mình thẫn thờ, buồn ghê gớm, không tập trung làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng mong mỏi. Hình như tình cảm tôi dành cho Hiếu lớn hơn tình bạn mất rồi.

Hôm trước, Hiếu đi liên hoan cùng cả lớp về rồi lên mạng nói chuyện với tôi rất lạ. Hình như anh đã uống nhiều và say thì phải. Cách Hiếu nói chuyện với tôi rất khác, không tự chủ và vô tư như mọi khi. Rõ ràng là Hiếu rất có tình cảm với tôi nhưng tôi không dám tin là thật, tôi cứ cười bảo anh ấy đừng nói linh tinh nữa thì anh ấy nói anh ấy thích tôi, từ lâu lắm rồi...

tinhao120509.jpg

Liệu tình ảo có chân thành??​


Tôi tròn mắt, nhìn những dòng chữ trên máy mà tim tôi nhảy toán loạn. Tôi bảo đừng đùa nữa thì Hiếu lại càng khẳng định lại. Tim tôi đập loạn lên, cảm thấy vừa bất ngờ vừa hạnh phúc lắm nhưng vẫn ngại ngùng nên bảo không tin. Hiếu nói một lúc rồi bực mình out nick, để lại tôi với niềm vui và sự bâng khuâng. Nhưng tôi không biết phải làm sao với tình cảm này nữa.

Hôm sau, Hiếu lại online và xin lỗi tôi vì hôm qua uống say nói linh tinh. Tôi thấy hụt hẫng ghê gớm, cảm giác vừa mất mát một cái gì đó lớn lao lắm. Nhưng anh lại nói thêm và phải thừa nhận rằng nó khiến tôi thực sự hạnh phúc. Anh nói việc bày tỏ tình cảm với tôi là linh tinh bởi vì bây giờ không phải là thời điểm để nói ra, nó sẽ khiến tôi phân tâm không học hành được, hơn nữa anh cũng sợ tôi coi đó là trò đùa mà đánh mất tình bạn lâu nay. Dẫu đã quen nhau gần 1 năm nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt, tôi sẽ khó lòng mà tin anh. Anh định chờ sau khi thi đại học xong sẽ đến gặp tôi, vì chúng tôi ở hai thành phố cách nhau rất xa, tôi đang ở Hải Phòng còn anh ở Đà Nẵng.

Tất cả những điều anh nói đều đúng và tôi cũng hết sức phân vân. Tôi dành cho anh rất nhiều tình cảm, không nói ra tôi sợ anh sẽ đến với người con gái khác nhưng tôi cũng không thật tin lắm vào tình cảm trên mạng thế này. Một lần vấp ngã đã dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Người ngoài đời thực còn vậy nữa là ở thế giới ảo? Tôi đã nhìn wc của anh nhiều lần, trông rất ưa nhìn và thông minh. Tôi càng không biết phải làm sao khi ở lớp cũng đang có một bạn trai tốt theo đuổi tôi và tôi cũng quý mến. Tôi phải làm sao đây, liệu có tình yêu chân thành nào xuất phát từ thế giới ảo và giữa hai người chưa từng gặp gỡ không?
 
Anh muốn mọi chuyện chỉ là "ảo"

Người gửi: Strawberry
Email: [email protected]

Bất giác đọc câu chuyện của Vân, tôi thấy nó rất giống với mình, tôi không thể cho bạn biết bạn phải làm gì nhưng tôi sẽ chia sẻ với bạn những suy nghĩ của tôi. Trong những năm học cấp 3, tôi có quen 1 bạn trong lớp, nhưng vì chúng tôi không hợp tính nhau và cha mẹ T không thích tôi, còn rất nhiều mâu thuẫn xảy ra nên T đã nói chia tay khi tôi vừa nhận được kết quả đậu đại học.

Những năm quen T, tôi thật sự rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cảm thấy nghi ngờ chính tình cảm của T dành cho mình khi T liên tục "đòi hỏi", và tất nhiên tôi không dễ dàng gì chấp nhận chuyện đó... T luôn cố tình để không hiểu chính con người tôi, và luôn làm cho mọi chuyện giữa chúng tôi rắc rối lên. Nhưng sau cái ngày T nói lời chia tay, T lại đi kể với người khác rằng tôi là người có lỗi và tôi bỏ rơi T... Tôi không giải thích gì với lũ bạn và tôi thật sự cảm thấy thất vọng về T.

Khi được một thằng bạn giới thiệu về yobanbe, tôi mon men làm blog, và gởi những lời tâm sự, những áp lực mà tôi phải chịu khi đăng kí một ngành nghề "không hái ra tiền", nhưng tôi cảm thấy mình thích và mình muốn làm, vậy mà T lại là người phản đối kịch liệt nhất và luôn mỉa mai tôi "học ngành đó xong, mai mốt ở nhà chồng nuôi", "tự nhiên đi đăng kí ngành gì đâu". Hụt hẫng và thất vọng, tôi viết blog về chuyện đó. Khoảng một vài ngày sau, tôi nhận được 1 mail cung cấp kinh nghiệm học thi của anh, anh hơn tôi 1 tuổi, đã thi đại học trước đó và đậu điểm rất cao, anh nói cho tôi biết phải mua những sách gì để học tốt môn Hóa (môn tôi yếu nhất), rồi cách học ra sao. Anh rất nhiệt tình, sau đó, chúng tôi add nick nhau và chat mỗi khi rảnh, không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui khi mỗi lần nói chuyện với anh, anh không ngọt ngào, không biết cách nói chuyện nhưng anh sâu sắc và tôi thích cái cách anh quan tâm đến người khác. Tôi rất thích nhắn tin "làm phiền" anh, tôi luôn save tất cả các tin nhắn anh gởi và mỗi tối lại lôi ra đọc. Không hiểu sao tôi lại làm thế, nhưng nhiều lúc cái cảm giác quen biết một người xa lạ lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, tôi lo là đến một lúc nào đó, lỡ mọi chuyện đi xa hơn thì...

Khoảng 1 năm sau, anh nói rằng anh thích tôi, cách anh thể hiện tình cảm không ồn ào như những người đã từng theo đuổi tôi, nó nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy rất vui, sau đó, mỗi tối anh lại gởi tin nhắn nói rằng anh nhớ tôi và không quên dặn tôi phải học cho tốt. Tôi muốn nhiều hơn ở anh, tôi muốn nghe giọng nói của anh, được thấy hình anh, được gặp anh và trở thành bạn gái của anh, nhưng tất cả những điều ấy anh đều không chấp nhận, anh thích tôi nhưng lại không muốn 1 cái gì đó xa hơn, chỉ đơn giản nhắn tin nói nhớ tôi, hỏi han việc học và an ủi tôi. Anh nói rằng thời gian còn dài mà sao tôi phải lo lắng nhiều đến thế, tôi không phải là một người thích chờ đợi, nhưng nếu như anh cho tôi một lí do thật rõ ràng là anh sẽ 1 lần gặp tôi thì nhất định tôi sẽ chờ.

Nhưng không, anh không muốn gì hơn thế. Nhiều lúc, tôi tự hỏi chuyện tôi và anh sẽ đến đâu khi anh không cho tôi 1 chút hi vọng gì cả, và việc tôi thích một người trên mạng thì có gì sai không, nhiều lúc tôi khóc vì ông trời thật trớ trêu, nếu như đã cho tôi tìm thấy 1 nửa thì tại sao lại là trên mạng ảo. Sau một lần cãi nhau vì tất cả những "đòi hỏi" được gặp mặt thì chúng tôi bớt nói chuyện và nhắn tin hơn, anh biến mất mà không giải thích một lời, không xin lỗi. Đến giờ, tôi vẫn còn tình cảm với anh, và cũng có 1 bạn trong lớp thích tôi, hứa sẽ chờ đợi tôi và tôi cũng quý mến. Nhưng tôi biết là mình phải quên anh, tôi không làm được gì khi anh không muốn tôi trở thành bạn gái anh, tôi không chấp nhận việc 2 người yêu nhau mà không đến được với nhau, tôi cho anh biết anh phải làm gì để chuyện của chúng tôi tốt hơn, nhưng anh đã không làm và chỉ muốn mọi chuyện chỉ là "ảo".

Vân à, tôi thật sự đã phải rất khó khăn để quên anh, nếu như bạn và Hiếu có thể gặp mặt để tìm hiểu rõ hơn, và nếu có thể đi xa hơn thì rất tốt. Đừng lo lắng là bạn quen người ta trên mạng, sẽ không có gì là sai cả. Hãy chắc là anh ta thật sự muốn tiến xa hơn tình bạn ở ngoài đời thật, vì khi gặp mặt rồi, sẽ chẳng thể nào lường trước được mọi việc. Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
 
Không thể kéo dài tình cảm online

Người gửi: Ly
Email: [email protected]


Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho bạn hiểu. Bản thân tôi cũng như bạn, cũng đã có những tình cảm online rất hồn nhiên, chỉ có điều mối quan hệ của chúng tôi chỉ kéo dài tròn 1 năm. Anh ấy cũng là người tốt. Tôi quen anh qua blog một người bạn. Sự quan tâm, chia sẻ làm chúng tôi ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Thoạt đầu tôi không thích anh lắm, vì thực ra cách anh nói chuyện không thực sự thu hút. Hơn nữa tôi lại cảm giác anh hơi kiêu khi nói chuyện. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận thấy anh nồng nàn, mãnh liệt hơn cái vẻ bề ngoài mà anh vẫn giữ. Trong con người anh có sự nhẫn nhịn và lãng mạn cần thiết, quan tâm và thấu hiểu vừa đủ. Tôi cảm thấy thực sự rung rinh. Chúng tôi chat với nhau tầm 6 tháng thì biết là có cảm tình. Lúc đầu nhận lời nhau, tôi cũng cứ vô tư nghĩ mọi chuyện là đơn giản, chỉ cần luôn nhớ tới nhau là đã thấy ấm áp lắm rồi... Nhưng tình yêu không chỉ bắt đầu từ những câu chữ. Câu chữ chỉ có thể dùng để phát triển tình cảm, lời nói chỉ dùng để biểu lộ suy nghĩ. Nhưng cao hơn cả vẫn là hành động. Đôi khi, 2 người yêu nhau chẳng cần nói gì, chỉ cần ngồi lặng lẽ bên nhau, thế là đủ.

Yêu nhau rồi tôi mới thấy chúng tôi thiếu quá nhiều. Thiếu kỉ niệm, thiếu thời gian bên nhau. Quỹ thời gian eo hẹp chi phối cuộc sống khiến những lần online của chúng tôi chỉ như trình diện. Tôi mệt mỏi vì cứ phải thấy ngươì tôi yêu qua wc hay ảnh. Những ngày lễ, tôi khát khao có người yêu bên cạnh thay vì những món quà hay tấm thiệp xa xôi... Tình yêu đích thực phải là sự tồn tại bên nhau và sẻ chia tất cả. Một bờ vai, 1 cái nắm tay mạnh hơn muôn ngàn lời nói bạn ạ! Bây giờ thì tôi cũng có người yêu mới. Chúng tôi cũng quen nhau qua blog. Nhưng khác ở chỗ, chúng tôi biết tương lai sẽ có nhau, sẽ được ở bên nhau chứ không phải chỉ là qua chat.

Mong bạn hãy suy nghĩ kĩ. Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu rất lớn. Khác xa nhau hoàn toàn bạn ạ!
 
Tình ảo - chân thành nhưng không thực tế

Người gửi: Yvette
Email: [email protected]


Mạng là thế giới ảo nhưng đó là sự tham gia của những con người thực. Cuộc sống trên mạng không phải tất cả đều là giả dối, có thể chân thành, rất chân thành là đằng khác nhưng nó vẫn thiếu thực tế. Tình ảo cũng vậy - có thể rất chân thành nhưng không thực tế. Như bạn cũng đang có tình cảm rất thật với Hiếu thì Hiếu hoàn toàn cũng có thể đang thích bạn một cách thật lòng. Nhưng tình yêu thì chẳng thể cứ tồn tại mãi ở thế giới ảo được, nó phải đưa ra ngoài cuộc sống thật và chính cuộc sống thật này mới là thứ quyết định sự tồn tại của nó.

Trước đây, tôi cũng có quen một người bạn qua net. Cũng hồi hộp chờ đợi từng dòng tin của người ấy, cũng suốt ngày lên mạng để chỉ mong chờ cái nick ấy sáng. Lúc nào tôi cũng chỉ chực có cơ hội là lên mạng ngay, đến lúc gặp rồi lại chẳng biết phải nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy cái hình icon vàng chóe, sáng chưng cũng đủ khiến tôi vui rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, tôi cho rằng đó là người hiểu tôi nhất, người đáng yêu và tử tế nhất trong đám con trai tôi quen biết và hình như người ấy cũng cho là như vậy. Người ấy nói tình cảm của mình với tôi và tôi đồng ý. Hai tháng sau khi chính thức thành người yêu của nhau trên mạng, chúng tôi mới gặp nhau ở ngoài đời thực. Cuộc hẹn gặp giữa hai người "yêu nhau" mà như có ai đó đến rút mất lưỡi cả hai vậy. Chúng tôi ấp a ấp úng chẳng nói được câu gì, cái sôi nổi thường ngày biến đâu mất. Cái cảm giác hai người xa lạ mà yêu nhau thì thật là kỳ cục.

Hôm ấy, sau khi mỗi đứa uống hết 2 cốc trà sữa thì đường ai nấy đi. Người ấy cũng bảo đưa tôi về nhưng tôi thấy không thoải mái nên thôi. Sau hôm ấy, lên mạng chúng tôi cũng chẳng biết phải nói chuyện gì rồi cứ thế xa dần nhau. Bao nhiêu hi vọng tan tành, tôi đã tưởng tưởng ra rất nhiều điều khác, tưởng tượng chúng tôi sẽ vui vẻ ra sao? Nhưng mạng và đời thực là một khoảng cách rất xa, tưởng như rất hiểu về nhau mà khi gặp gỡ lại ngượng ngùng hơn cả người xa lạ. Chia tay mối tình ấy, tôi đã buồn và hẫng hụt nhiều lắm. Suốt một thời gian dài, tôi không lên mạng và chat chit.

Giờ đây, tuy đã quay trở lại với mạng nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ một lần nữa yêu online một ai đó. Tình cảm có thể là chân thành nhưng lại phi thực tế, vì thế sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Vân nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nhé.
 
Thân trên mạng, nhạt ngoài đời!

Người gửi: Tuylip
Email: [email protected]


Cũng giống như Vân, tôi cũng đã từng thích một người trên mạng. Người đó là bạn cùng lớp đại học với tôi . Vì lớp ĐH của tôi rất đông nên đến năm thứ 2, tôi mới biết T. Lần đầu tiên nhìn thấy T cười đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì tôi chưa nhìn thấy ai cười tươi và vui vẻ đến như vậy. Từ đó dần dần tôi bắt đầu chú ý đến T, nhưng hình như T không biết tôi thì phải (lớp ĐH của tôi rất đông, khoảng 250 người ).

Cho đến 1 hôm, lớp tôi làm thảo luận và phải chia nhóm, tình cờ T với tôi vào cùng một nhóm, vì phải làm việc trên máy tính nên tôi và T thường xuyên chat với nhau. Khi chat với T, tôi nhận thấy T là một người rất vui vẻ, thông minh và tốt bụng. Càng ngày tình cảm tôi giành cho T càng lớn, cứ một ngày không được chat với T là tôi lại thấy khó chịu và không làm nổi việc gì cả. Bọn tôi thường chat với nhau vào một giờ cố định trong ngày, và thường kể cho nhau nghe mọi chuyện trong cuộc sống, chuyện bạn bè, chuyện trường lớp. Dần dần tôi và T trở nên thân thiết hơn nhưng đó chỉ là trên mạng, còn ở trên lớp bọn tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Khi gặp nhau trên lớp, tôi luôn cố gắng tránh nhìn T, nếu có vô tình gặp nhau ở cửa lớp thì cũng giả vờ như không quen biết, nói chung ở lớp, bọn tôi như những người xa lạ, không chào hỏi không nói chuyện. Nhưng môt ngày mà không thấy T trên lớp là tôi không thể tập trung học hành nổi, phải công nhận một điều rằng từ khi quen T tôi học hành chăm chỉ hẳn lên. Tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và yêu đời hơn rất nhiều... Nhưng tôi và T chưa bao giờ nói chuyện với nhau ở ngoài cả, tất cả đều chỉ diễn ra trên mạng mà thôi. Mà tôi cũng không biết chắc chắn T có thích tôi không, hay đó chỉ là ngộ nhận của tôi.

Dần dần , T không còn chat với tôi nữa và rất hay tránh mặt tôi, tôi lờ mờ nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm gì đó với T, nhiều lần tôi định hỏi thẳng T vì sao dạo này không lên mạng chat nữa, điều này làm cho tôi rất buồn, nhưng rồi lại ngại ngần không dám hỏi. Rồi mọi chuyện liên tiếp xảy ra, những thất bại trong thi cử đã khiến cho tôi không đủ tự tin đứng trước T để hỏi rõ mọi chuyện. Bây giờ thì giữa chúng tôi đã không còn gì nữa, vẫn thường xuyên gặp nhau ở trên lớp nhưng giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách thật lớn. Mọi chuyện đã qua, nhưng điều đó khiến tôi rất buồn, giá như T cứ nói rõ ràng tất cả thì có lẽ tôi đã thoải mái hơn...
 
Tình ảo có thể là tình thật...

Người gửi: Khương D
Email: [email protected]


Vân thân mến!

Tôi muốn chia sẻ với bạn và khuyên bạn rằng đừng vội tin tưởng hay hoài nghi tình yêu ảo, bởi cần có thời gian để tình cảm của Hiếu và bạn được khẳng định. Tôi tin rằng, tình “ảo” cũng không có gì là xấu, chỉ có điều người ta có chân thành với nó hay không.

Tôi muốn kể cho bạn hai câu chuyện liên quan đến hai người bạn thân của tôi để bạn rút ra bài học cho mình.

Hương quen một bạn trai qua YM và làm quen, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hương và bạn ấy "hợp cạ" đến mức Hương dần "cảm" anh chàng này. Đến lúc Hương đành nói ra ba từ quen thuộc thì "anh chàng" mới thú nhận mình là... con gái và chỉ muốn đùa Hương chứ không ngờ làm Hương "cảm nắng". Hương rất sốc nhưng cuối cùng cũng quyết định làm bạn tốt với cô bé kia.

Giang lại quen người ấy qua blog. Anh bạn lang thang trên blog và tình cờ ghé thăm. Qua vài lần comment, hai bên chat qua YM rồi chat voice. Tôi vẫn nhớ Giang và bạn ấy say sưa hát cho nhau nghe hàng tiếng đồng hồ không biết mệt. Tình yêu tự đến lúc nào không hay. Đến khi hẹn gặp thì cả hai đều như đã quen từ lâu. Bây giờ hai bạn ấy vẫn đang rất thắm thiết đấy!

Như vậy đấy, bạn và Hiếu cũng có thể có kết thúc tốt đẹp như vậy nếu thời gian chứng tỏ tình cảm của hai bạn là chân thành. Nếu không, là bạn tốt cũng hay đấy chứ? Dù thế nào cũng xin chúc bạn hạnh phúc.
 
Đời con gái kết thúc với mối tình ảo

Người gửi: Quỳnh
Email: [email protected]


Tôi là người trầm lặng, cũng khá ít nói. Trong lớp tôi không có một bạn thân nào, và tôi luôn tự cô lập mình trong nỗi cô đơn. Cuộc đời của tôi chỉ đi liền với Trường và Học. Tôi thật sự buồn chán với cái cuộc sống nhàm chán này. Tôi chẳng biết làm gì nên quyết định tìm đến máy tính và thế giới ảo để làm bạn.

Mỗi khi về nhà tôi đều online để chat. Bất chợt một hôm có một người add nick tôi, hỏi làm quen và xưng tên là Trung, đang học đại học dân lập. Dần dần, chúng tôi chat với nhau nhiều hơn, lúc tôi buồn anh luôn an ủi động viên tôi, buồn vui tôi đều muốn chia sẻ với anh. Lúc ấy tôi rất hạnh phúc vì có người bạn như anh. Sau 5 tháng quen nhau, anh đã tỏ tình với tôi. Quá bất ngờ, tôi đồng ý và đó là thời gian vui vẻ nhất của tôi.

Tôi và anh đã gặp nhau vài lần. Tình cảm ngày càng gắn bó hơn. Nhưng rồi cái ngày định mệnh xuất hiện khi anh rủ tôi vào quán karaoke để hát mừng anh tốt nghiệp. Anh chuốc tôi uống quá say rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Anh nói rằng tôi hãy trao tất cả cho anh, anh sẽ chăm sóc và lo cho tôi suốt đời... Vì say và vì yêu anh, tôi đã dại dột đồng ý.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy thì anh ta đã biến mất. Trên bàn chỉ còn tờ giấy ghi vẻn vẹn mấy từ: "Em thật khờ, nhưng thật thiệt thòi! Haha, thôi chấm dứt nhé cưng!". Tôi như chết đi vì mấy dòng chữ ấy, tôi gào lên đau đớn và khóc lóc thảm thiết. Hạnh phúc của tôi đâu?? Tình yêu của tôi đâu?? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?? Tôi lao về là ra sức tìm anh ta, nhưng chẳng thấy anh ta trên mạng nữa...

Tôi thật quá khờ. Lúc nào trong đầu tôi cũng vang lên câu hỏi "Tại sao mình lại ngu đến như vậy?". Đời con gái của tôi đã kết thúc với tình yêu ảo, kết thúc qua những dòng chữ khủng khiếp. Bạn à, tôi tâm sự với bạn vì tôi nghĩ tình yêu ảo tồi tàn của tôi có thể là tấm gương cho bạn, để bạn không chọn lầm người. Chúc bạn và người ấy của bạn thật hạnh phúc, và tôi rất mong bạn đừng nhẹ lòng mà dẫn tới khờ dại như tôi!
 
Tình yêu của tôi bắt đầu từ internet

Người gửi: Trâm
Email: [email protected]


Tôi muốn kể cho Hoàng Vân nghe câu chuyện của mình. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, một tình yêu hoàn toàn có thật. Tôi mong qua chuyện của mình, Vân sẽ có lòng tin hơn về những tình cảm bắt đầu từ internet.

Tôi và Lâm quen nhau rất tình cờ, hôm ấy tôi add nick một cậu bạn, nhưng chẳng hiểu sao lại nhầm lẫn thành nick của Lâm. Chắc cũng tại ngày ấy cái nick hoangtudeptrai nhiều người dùng quá, chỉ cần lệch một số đằng sau là ra người khác mất rồi. Tôi add nick xong, chưa kịp chào hỏi gì đã thấy người ta vào bảo bạn là ai vậy? Tôi choáng váng, chẳng trả lời mà quay ra chất vấn một vòng xem ai đó làm Lâm phát hoảng nhưng vẫn phải trả lời tôi. Về sau, hỏi xong, biết chắc không phải, tôi thở dài đánh thượt bảo "chết rồi. thế là xong" khiến Lâm bật cười (dĩ nhiên là bằng icon). Lâm nói tôi thật ngốc nghếch, sao phải cuống cà kê lên thế, nick của bạn thì tôi hoàn toàn có thể xin lại, đâu có khó gì, trong khi đó tôi lại còn có thêm một người bạn mới "cực kỳ đẹp trai và dễ thương" khiến tôi phải shok vì sự "tự tin thái quá" ấy. Nhưng công bằng mà nói tôi cảm thấy cậu ấy thực sự khá thú vị.

Sau đấy, chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều và thấy khá hợp. Hai chúng tôi còn viết thư tay cho nhau. Thời buổi công nghệ thông tin, người ta mail, điện thoại, nhắn tin ầm ầm thì chúng tôi ngồi xé vở lấy giấy viết thư tay. Lần đầu tiên trong đời nhận một lá thư tay cũng là lần tôi phải đi nhờ thằng bạn chữ xấu nhất lớp dịch hộ mà nó vẫn phải cặm cụi mất một lúc. Cái "anh chàng đẹp trai" mà sao chữ xấu khủng khiếp, vậy mà không hiểu sao lại có thể đỗ vào đại học! Thầy cô nào chấm bài của Lâm chắc phải mất một lọ thuốc nhỏ mắt quá.

Suốt 2 tháng nói chuyện và 1 tháng viết thư tay (3 ngày một thư) nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa từng xem wc, dù cho Lâm cùng thành phố với tôi nhưng đi học ở Hà Nội. Về sau, can đảm lắm chúng tôi mới bố trí một cuộc hẹn, đứa nào cũng sợ gặp nhau rồi sẽ không còn vui vẻ như trước nữa. Nhưng không ngờ, ngoài đời chúng tôi còn nói chuyện xôm hơn cả trên net, vui vẻ lắm. Một thời gian sau chúng tôi yêu nhau, thực ra là chính thức yêu nhau vì đứa nào cũng thừa nhận yêu người kia từ trước khi gặp mặt. Sau hơn 3 năm, giờ chúng tôi vẫn gắn bó và luôn thầm cảm ơn internet đã đưa chúng tôi đến với nhau.

Ở đâu cũng có tình cảm chân thành, miễn là bạn cũng phải chân thành. Bạn đừng e ngại chuyện đó, hãy lắng nghe trái tim mách bảo, nếu nó bảo yêu thì là yêu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đừng bắt lý trí phải làm những việc mà nó không thể.
 
Hạnh phúc tình yêu qua mạng

Người gửi: Ha Duc
Email: [email protected]


Hôm nay chính thức là 2 năm 8 tháng 15 ngày chúng mình yêu nhau, nhưng thực sự gặp nhau chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng. Mình sinh ra và lớn lên ở Thành phố Thái Bình, bạn ý ở Hà Nội nhưng theo gia đình sang bên Đức sinh sống từ khi còn nhỏ. Mình quen người ấy qua 1 lần nhầm nick chat với bạn thân, và 1 năm sau đó, chúng mình là bạn thân, dù chưa từng gặp nhau nhưng mình vẫn có cảm giác thân thiện, vui vẻ khi nói chuyện qua yahoo với người ấy.

Mùa hè năm sau, bạn ý về Việt Nam chơi, mình khi đó đang là sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân, nên chúng mình có thật nhiều cơ hội để đi chơi cùng bạn bè. Và thỉnh thoảng ban đêm thì bạn ý hay gọi điện cho mình để tâm sự, khi ấy mình thấy 2 đứa thực sự rất hiểu nhau. Ngày chia tay tiễn bạn ý sang Đức, mình đã có thật nhiều cảm xúc, ngồi cạnh nhau mà chẳng nói được gì cả, buồn, chỉ biết là rất buồn và nuối tiếc nữa. Khi ở sân bay, bạn ý đã gọi điện về và nói với mình rằng: "Hà ơi, chờ tớ nhé! I love you" (vì mình không ra sân bay tiễn bạn ý mà), mình không biết phải nói gì vì quá xúc động và mình cũng nhẹ nhàng: "I love you".

Mình nghĩ mọi chuyện dừng ở đó thôi, chúng mình sẽ mãi là bạn bè như xưa, nhưng sang bên kia, bạn ấy nhận ra thích mình thực sự, mình đã suy nghĩ, sau đó nhận lời yêu vào ngày 04/09. Internet đã đưa chúng mình đến bên nhau, những tháng ngày yêu nhau và chờ đợi với biết bao cảm xúc: vui buồn, hạnh phúc, tủi thân (vì yêu nhau mà không được bên nhau). 1 năm sau ngày chia tay, chúng mình hẹn hò lần đầu tiên, người ấy ngồi bên mình, vừa vui, vừa hạnh phúc lại hơi lạ lẫm. Và rồi chúng mình đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Mỗi năm, bạn ý chỉ được về Việt Nam 1 lần vào tháng hè, khi ấy với chúng mình là những ngày hạnh phúc nhất, cùng nắm tay nhau đi trên những con phố của Hà Nội, cùng nhau đi du lịch với bạn bè, cùng ăn những món ngon...

Nhưng tình yêu thì không phải lúc nào cũng bình lặng như thế, có lúc chúng mình cũng cãi nhau, rồi lại cùng tìm cách giải quyết giúp 2 đứa hiểu nhau và yêu nhau hơn. Mình cũng muốn nói thêm, mình là đứa con gái ngang bướng và hay gây rắc rối, người ấy luôn là người giải quyết rắc rối cho mình, khuyên bảo mình nhiều điều bổ ích và đã thay đổi mình rất nhiều theo chiều hướng tích cực. Từ tận trong sâu thẳm trái tim, mình đã nợ người ấy rất nhiều và yêu người ấy cũng rất nhiều. Hôm nay, người ấy đang gặp chuyện buồn và gọi điện về cho mình, mình viết ra những dòng tâm sự này, muốn người ấy hiểu rằng: "Em sẽ bên cạnh anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra".

Bạn à, cái gì cũng có 2 mặt tốt và xấu. Không phải tình yêu online nào cũng toàn lừa dối và xấu xa. Qua những gì bạn kể thì mình thấy Hiếu không có biểu hiện là một người xấu, hay muốn lợi dụng bạn. Nhưng muốn nhận ra tình yêu chân thành thì cần có thời gian và nhất là bạn cũng phải biết giữ mình để không hối hận sau này. Bản chất của con trai là muốn chiếm đoạt, nhưng họ sẽ tôn trọng người con gái biết giữ mình và có một tâm hồn đẹp. Còn bây giờ, nhiệm vụ trước mắt của bạn là phải học tập thật tốt để vượt qua kỳ thi đại học. Bạn hãy nghĩ đến cảm giác hạnh phúc khi biết tin mình đã đỗ vào trường đại học mình mơ ước, bạn sẽ thông báo cho Hiếu, sẽ được gặp Hiếu trong sự vui mừng, và dù có đến được với nhau hay không thì bạn cũng sẽ không cảm thấy hối hận.

Số phận của bạn sẽ do chính bạn tự quyết định. Hãy là một người con gái khôn ngoan, làm chủ chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào và cuối cùng, không bao giờ được từ bỏ mơ ước của mình. Mình chúc bạn hạnh phúc với những quyết định của bạn và không bao giờ phải nói hối hận.
 
Tình nào cũng cần có niềm tin

Người gửi: Hạnh Phúc
Email: [email protected]


Bạn thân mến! Mình muốn chia sẻ với bạn câu chuyện này. Chàng và nàng vô tình quen nhau trên mạng qua sự giới thiệu của một người bạn. Ban đầu nàng không thích chàng lắm, vì nàng nói nhiều mà chàng thì rất trầm tính. Hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Cứ tưởng là giữa hai người sẽ không có chuyện gì xảy ra, thì vào ngày White Valentine, bất ngờ chàng tỏ tình với nàng (sau này thú nhận là chỉ là đùa thôi, nhưng bây giờ thì yêu thật), nàng thì đang buồn vì ngày hôm đó là vào đúng 1 năm nàng thất tình, cho nên nàng đồng ý ngay vì nghĩ rằng chắc chỉ 3 ngày là chia tay thôi.

Hai người ở rất xa nhau, chỉ gặp mặt nhau qua wc vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, nói chuyện online và sms là chủ yếu. Nhưng bạn biết không, đã 1 năm quen nhau mà họ không bao giờ cãi nhau, giận nhau không quá 3 lần... mặc dù tính cách 2 người hoàn toàn trái ngược nhau. Không phải vì không quan tâm nhau mà hai người đó rất biết tôn trọng và hiểu cho nhau. Chàng và nàng chỉ vừa gặp nhau lần đầu vào ngày kỉ niệm một năm quen nhau. Gặp nhau lần đầu nhưng giữa họ không có rào cản nào hết, ban đầu cũng ngại ngùng nhưng sau vài phút lại bình thường, vui vẻ như khi online với nhau...

Bạn biết không, 2 người đó là mình và bạn trai của mình đó! Bọn mình đã quen nhau gần 2 năm và gia đình hai bên cũng biết nhau rồi. Anh ấy học năm 2 trường Mỏ địa chất ở Hà Nội còn mình học năm 1 PR Văn Lang ở Sài Gòn, tuy xa như vậy nhưng chúng mình luôn biết trân trọng và tin tưởng nhau. Mình cảm thấy thật may mắn khi quen được anh, bạn bè cứ bảo tình yêu của mình giống như trong tiểu thuyết vậy (vì mình thì rất bình thường, nếu không nói là xấu, học hành thì dở, còn anh ấy thì rất đẹp trai và nhiều người theo đuổi, học rất siêu nữa... ).

Mình nghĩ, nếu bạn muốn có một tình yêu đẹp dù ngoài đời hay trên mạng thì bạn phải có niềm tin vào nó. Chúng mình xa nhau như vậy mà còn có thể yêu nhau, tin tưởng nhau, vậy tại sao mọi người lại mất niềm tin vào tình yêu online thế? Chúc bạn sớm có được một tình yêu đẹp nhé !
 
Ảo và thực rất khác nhau!

Người gửi: Thanh Mai_25t
Email: [email protected]


Cũng giống như bạn Q, tôi là 1 người sống rất khép kín. Gia đình tôi không hạnh phúc vì thế tôi không có nhiều niềm tin vào tình yêu. Tôi quen anh cũng chỉ là để có thêm 1 người bạn tâm sự. Chúng tôi quen nhau được 3 năm trên mạng, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ gặp anh ngoài đời thực nhưng anh lại là người tìm đến tôi trước.

Thế rồi sau đó 4 tháng, anh nói lời yêu tôi. Tôi rất bất ngờ, cảm thấy lo lắng nhưng đồng thời cũng thấy bản thân mình rất hạnh phúc vì có được cảm giác được ai đó yêu thương che chở. Và bỏ qua rất nhiều điểm khác biệt về tính cách, tôi đã vội vàng chấp nhận yêu anh. Anh là 1 người sống với rất nhiều nguyên tắc, ở nhà anh là con út, và tất cả những yêu cầu của anh đều được gia đình đáp ứng. Trong khi đó tôi lại là 1 người có thói quen độc lập từ bé, ngay cả đối với những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình tôi cũng tự quyết định và vì thế tôi cũng không dễ dàng chấp nhận hành động theo những nguyên tắc sống của người khác. Ban đầu khi tôi còn tỏ ý nghi hoặc về thời gian tồn tại của tình yêu chúng tôi, anh đã nói rằng chúng tôi khác nhau và vì thế chúng tôi sẽ hút nhau như 2 cục nam châm trái chiều, và rằng yêu nhau tức là để bù đắp chỗ thiếu xót cho nhau.

Tôi tin anh và cố gắng rất nhiều để chúng tôi ngày càng hiểu nhau và hợp nhau hơn. Nhưng thực tế là tình yêu của chúng tôi cũng chỉ tồn tại được trong hơn 3 tháng. Anh không chấp nhận được việc tôi không đồng ý quan điểm sống cũng như hành động của anh. Còn tôi thì cũng không chấp nhận được tính cách ích kỉ, độc đoán của anh, mà những điều đó khi tiếp xúc với anh trên mạng tôi chẳng thể biết được. Hơn nữa, trong thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi biết là anh cũng vẫn tiếp tục chat làm quen với 1 số cô gái khác trên mạng. Tôi không thể tin anh thêm 1 phút nào nữa, tất cả những gì anh tạo dựng trên thế giới ảo đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt tôi.

Bây giờ tuy tất cả đã là chuyện cũ, nhưng tình yêu đầu tiên đó của tôi với anh vẫn làm tôi thấy buồn. Tôi đã quá vội vàng khi quyết định yêu anh. Các bạn đang yêu trên mạng hãy hiểu rõ điều này trước khi có bất kì quyết định nào, ảo và thực rất khác nhau, đừng đắm đuối với những gì được tạo dựng trên internet để rồi phải thất vọng và hối tiếc với những gì xuất hiện trong đời thực!
 
Gặp phải "cao thủ" lừa tình online

Người gửi: Handsome
Email: [email protected]


Đọc comment của mọi người, tôi thấy các bạn thật hạnh phúc khi tình ảo là tình thật. Nhưng với tôi thì đó chỉ là những ngày tháng đau khổ và thất vọng... Tôi đã bị lừa trắng trợn với tình yêu trên mạng.

Tôi cũng quen em trong 1 lần chơi game online, rồi gọi điện và nhắn tin 1 thời gian thì chúng tôi yêu nhau. Mặc dù không hề biết mặt nhưng tình yêu tôi dành cho em rất chân thành, thế nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến khoảng cách 2 đứa ngày càng xa. Em lúc nào cũng bảo tôi gửi tiền lên cho em, hết mua quần áo, giày dép, điện thoại... đến đủ thứ cần đến tiền. Trong vòng nửa tháng tôi đã gửi lên gần 15 triệu.

Yêu em, tôi không hề tiếc gì với em mặc dù tiền đó là do tôi đi vay khắp nơi, kể cả cắm xe, điện thoại của tôi vì tôi muốn em được vui. Nhưng tôi đã quá lầm về cái tình yêu ảo đó. Bao nhiêu lần tôi lên tìm em đều không gặp, em hẹn tôi rồi em cũng không ra và tìm đủ lý do biện minh. Rồi em lại bảo tôi gửi tiền cho em, tôi không còn khả năng gửi nữa thì em nói đừng bao giờ nhắn tin làm phiền em mà không 1 lời giải thích. Tôi hiểu rằng mình đã bị lợi dụng triệt để, tôi thất vọng vì đã tin tưởng và yêu lầm 1 người dối trá, lừa lọc.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy sao mình mù quáng quá. Tại sao lại tin và yêu một người chưa từng được nhìn mặt 1 lần. Hy vọng các bạn cũng đừng quá tin vào những lời có cánh trên internet rồi lại bị mắc lừa giống tôi!
 
Bị bạn trai ảo hăm dọa

Người gửi: Lui
Email: [email protected]


Tôi quen anh ta khi vào tiệm net của anh ta chơi. Anh ta chủ động add nick và làm quen với tôi. Thời gian đầu tôi chẳng quan tâm gì đến anh ta cả, vì tôi không có hứng thú với những mối tình qua mạng. Nhưng về sau, gia đình tôi xảy ra chuyện buồn khiến tôi suy sụp hẳn, gần như thành trầm cảm vì tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngày ngày, tôi chỉ lên mạng và chat với anh ta.

Càng lúc, tâm lý tôi càng bị khủng hoảng và tôi coi anh ta là chỗ dựa duy nhất. Sau 2 tháng chat với nhau, tôi đã nhận lời yêu anh ta. Mọi chuyện trong gia đình tôi rồi cũng qua đi, tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, tôi vui vẻ và yêu đời hơn. Thời gian lên mạng thưa dần, tôi bắt đầu thấy chán vì không nghĩ rằng một mối tình ảo lại có thể bền vững.

Anh ta hẹn tôi nhưng tôi tránh mặt, lên mạng tôi cũng invi nick. Nhưng tôi biết không thể trốn tránh mãi nên đã hẹn gặp để nói lời chia tay. Anh ta không dễ dàng bỏ qua, tôi giải thích là không còn tình cảm nên chia tay nhưng anh ta không chấp nhận. Đã chia taymấy tháng nhưng anh ta không ngừng làm phiền tôi bằng những tin nhắn de dọa, dù giữa tôi và anh ta chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn. Cứ lên mạng là anh ta lại chửi bới, tôi không muốn đổi số điện thoại vì còn nhiều người gọi vào nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những tin nhắn làm phiền mà anh ta gửi hàng ngày. Hết van xin lại đến đe dọa và chửi bới rất tục tĩu... Tôi thật không biết làm thế nào để anh ta buông tha cho tôi nữa...
 
Đánh mất niềm tin chỉ vì chuyện tình yêu trẻ con?

Người gửi: Jun
Email: [email protected]


Hoàng Vân thân!

Tôi đã đọc kỹ tâm sự của bạn. Và tôi thấy lý do bạn hoang mang nhiều cũng là bởi đánh mất niềm tin từ chuyện cũ. Bạn nói: "Một lần vấp ngã đã dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Người ngoài đời thực còn vậy nữa là thế giới ảo?". Tôi tự hỏi sao bạn lại có thể vì một chuyện tình cảm trẻ con mà đánh mất niềm tin vào người khác. Vân hãy ngồi nhìn lại chuyện cũ, và hãy nghĩ nó một cách khách quan hơn. Mối tình trẻ con giữa hai học sinh cấp 2? Bạn nghĩ nó có thể đi đến đâu? Người bạn trai kia có thể thích Vân thật lòng. Nhưng dẫu sao, cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi mới lớn, làm sao có thể khư khư nhớ về cơn cảm nắng của tuổi dậy thì được? Lẽ ra, Vân phải lường trước cho mình, chuyện cậu ấy quên mình là điều cực kỳ dễ hiểu.

Theo những gì tôi cảm nhận được thì Hiếu là một chàng trai tốt, dù tất cả những biểu hiện đó chỉ là ở thế giới ảo. Đành rằng ảo, nhưng đó cũng chính là những con người trong cuộc sống thật hóa thân vào. Không ai khôn khéo đến mức giả tạo được suốt hai năm trời. Mà Vân nghĩ xem, Hiếu ngay từ đầu đã rất chịu khó nói chuyện với bạn, lắng nghe cảm xúc của bạn, không hỏi những câu tên tuổi, wc. Nếu là chàng chuyên "săn gái" trên mạng, anh ta có dư thời gian đến thế không? Ít nhất thì cũng phải nhìn được mặt để "đánh giá" đã rồi họ mới tấn công tiếp. Không có ai thợ câu mà thả mồi câu vu vơ như Hiếu đâu. Bạn phải tin vào sự chân thành của anh ấy chứ, phải tin vào những gì mà mình cảm nhận thấy chứ.

Tôi không biết mình có phải là một cô gái cả tin hay không. Nhưng tôi luôn cho rằng cần phải dũng cảm đặt niềm tin vào người khác thì mới mong có được hạnh phúc. Sống e dè và sợ hãi quá cuối cùng cũng chẳng được gì cho mình cả. Quan trọng là luôn tỉnh táo và chủ động để tránh được những cạm bẫy mà thôi. Nếu tôi là Vân, tôi sẽ sẵn sàng gặp Hiếu, để xem thực ngoài đời anh ấy sẽ như thế nào? Có đáng yêu và dễ mến như thế không? Nếu không thì sẽ thất vọng một chút nhưng nếu anh ấy đúng như vậy, mà tôi không chịu gặp chẳng phải tôi đã đánh mất một cơ hội tốt của mình hay sao? Vân hãy thử dấn thân một lần nhé! Nhưng hãy nhớ phải luôn chủ động và tỉnh táo đấy. Thân mến!
 
Mạng và đời thực là 2 thế giới khác hẳn nhau

Trên mạng mình có thể cho phép mình sến 1 tí, lãng mạn 1 tí, mơ mộng 1 tí. Nhưng ngoài đời thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.


Người gửi: Nhím
Email: [email protected]


Chào chị Vân! Em là một độc giả của Kênh14, em vẫn còn ở tuổi teen nên cho phép em gọi chị là chị nhé!

Em từng thích 1 bạn nam qua mạng, em ở TP HCM còn bạn ấy ở Nha Trang. Sau 1 thời gian nói chuyện qua mạng thì em thích "đơn phương" bạn ấy. Trong 1 dịp vào TP HCM thăm anh trai, bạn ấy ghé vào chỗ em. Đây là lần đầu tiên em có cuộc offline với 1 bạn quen trên mạng. Em giải thích rõ với ba mẹ về bạn ấy, lí do em quen và bạn ấy đến nhà chơi.

Hôm ấy ba mẹ đi làm, bạn ấy đến, em cùng bạn ấy đạp xe đến 1 vài chỗ. Em rủ thêm 1 vài người bạn của em đi theo để làm quen và cũng để bạn ấy (cũng như em) đỡ ngượng ngập. Khi bạn ấy về nhà thì mẹ nói chuyện với em. Nói chung là em thấy bình thường, bạn ấy chỉ hơn em 1 tuổi nên vẫn còn khá trẻ con. Nhưng mẹ em đã nói ra những suy nghĩ làm em thực sự sợ, và thấy mình thật "ngây thơ". Ví dụ như em đã có thể bị... dụ dỗ bởi có khi bạn ấy là người xấu chẳng hạn, hoặc có thể ra tay.... trộm cắp vặt khi em dẫn bạn đi giới thiệu nhà em.

Em nghĩ bạn ấy không phải là người như vậy, vì cũng đã có thời gian nói chuyện khá lâu trên mạng, nhưng vẫn thấy sợ lắm. Những lúc hào hứng nói chuyện trên mạng khác hẳn với lúc em nói chuyện với bạn ấy ngoài đời. Chưa kể vẻ bề ngoài bạn ấy, rõ ràng chứ không phải mờ mờ như qua WC nên cũng làm em thất vọng nhiều. Em kể chỉ để nói với chị Vân: trên mạng mình có thể cho phép mình sến 1 tí, lãng mạn 1 tí, mơ mộng 1 tí. Nhưng ngoài đời thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nó... trần tục hơn nhiều, vì thế chị có thể shock, thất vọng khi gặp bạn trai kia của chị ngoài đời, và còn nhiều hệ lụy khác. Vì qua mạng thì chị không thể biết được hết về "đối phương", có những chuyện nói ra cũng không thể chứng thực rõ ràng. Đó là những suy nghĩ của em, mong chị tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Chúc chị may mắn!

Gửi đến bạn Lui: bạn có thể search Google về cách cho bạn chat vào Inorge list, có thể giúp Lui không phải nhận những "offline bẩn" của anh chàng vô văn hóa kia nữa. Chúc bạn may mắn.
 
Tình yêu của mình đã hết "ảo" rồi!

Không phải tình qua mạng nào cũng xấu bạn ạ, xấu hay không là do suy nghĩ của người trong cuộc thôi.


Người gửi: Yu Na
Email: [email protected]


Vân nè! Tình yêu hiện tại của mình chính là tình yêu ảo đó! Ban đầu mình cũng không tin vào tình yêu qua mạng vì mình là người hơi cổ hủ, đối với mình thì tình cảm phải là thật. Quen nhau trên mạng làm sao mình biết được hết người ta, người ta muốn nói như thế nào cũng được, muốn biểu hiện tình cảm như thế nào cũng chẳng sao. Mình cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp không tốt về tình ảo. Nhưng từ khi gặp anh, không biết có phải là duyên trời ban hay không mà mình thấy rất gần gũi, cảm giác như đã thân quen lắm lắm. Và chính mình đã chủ động nói lời quen nhau.

Ban đầu mình không tin tưởng anh ấy đâu, chính anh ấy cũng biết điều đó. Nhưng anh nói anh chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với mình, còn mình thì lại từng có ý nghĩ đó (thật xấu hổ!). Rồi cả 2 cùng vượt qua rào cản khoảng cách, chúng mình quyết định gặp mặt nhau. Anh không hề đẹp trai nhưng mình lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh. Bọn mình đã trò chuyện rất nhiều trên mạng và thấy hiểu nhau khủng khiếp. Lúc gặp ngoài đời có biết bao nhiêu chuyện để nói. Có nhiều người khi gặp trực tiếp thấy người ta không được như mình nghĩ, sẽ thấy thất vọng nên nói chia tay ngay sau đó. Nhưng mình thì không hề.

Mình đã yêu anh mất rồi, không phải yêu ngoại hình, tiền bạc mà yêu chính bản thân anh ý. Từ đó, chúng mình cố gắng xây dựng một tình cảm thật đẹp. Không phải tình qua mạng nào cũng là xấu bạn ạ, xấu hay không là do suy nghĩ của người trong cuộc thôi. Hãy tìm hiểu kĩ trước khi quyết định nhé! Mong bạn luôn hạnh phúc...
 
Kết bạn online thì được, chứ yêu thì...

Có lẽ tôi không hợp với một tình yêu online, mặc dù tôi rất thích kết bạn trên mạng.


Người gửi: Bé
Email: [email protected]


Thân gửi bạn Handsome!

Thời buổi này bạn lại dễ bị lừa như thế sao? Đối với tôi, tôi có khá nhiều bạn ảo, nhưng tất cả chỉ là những người bạn thân, hay tâm sự với nhau vì chúng tôi mỗi đứa 1 nơi, không biết nhau, chúng tôi trao đổi số điện thoại, nhắn tin, online. Ngày nào chúng tôi cũng chat room nói chuyện rất vui, cãi nhau chí choé. Tôi rất vui vì điều đó! Nhưng yêu qua mạng thì lại khác.

Trước đây tôi có 1 người bạn online, quen gần 3 năm, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, tôi cảm thấy 2 đứa đã có tình cảm lắm rồi. Và chỉ cần anh ngỏ lời tôi sẽ yêu anh ngay. Nhưng đến khi chúng tôi gặp nhau vài 3 lần, tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho anh không phải là tình yêu mặc dù anh khá chững chạc và đẹp trai. Rồi khi anh ngỏ lời, tôi đã từ chối. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân nữa, nhưng có lẽ đó là 1 quyết định đúng đắn. Giờ tôi và anh ít liên lạc, thi thoảng gặp nhau online thì chào nhau xã giao thôi. Có lẽ tôi không hợp với một tình yêu online, mặc dù tôi rất thích kết bạn trên mạng.

Tôi không có nhiều thời gian quen bạn bè mới, nên chủ yếu bạn của tôi học cùng lớp đại học. Tuy nhiên, những người bạn online luôn cho tôi cảm giác đáng tin cậy, họ rất tâm lý và hiểu tôi. Chúng tôi chỉ dừng lại ở việc biết số điện thoại của nhau, vì mỗi người 1 nơi, không thể hội tụ ở Hà Nội. Và tôi khuyên bạn cũng nên kết bạn online, chứ đừng vội vàng yêu làm gì. 10 đôi quen nhau trên mạng thì may ra chỉ được 2 đôi là tình yêu thật. Bạn nên chọn người nào gần nơi bạn ở để có thể tìm hiểu được đời tư của người ta. Chứ yêu qua mạng làm sao bạn biết rõ người ta có chân thành với bạn hay không, đúng không nào?
 
Back
Top