Tôi nên yêu chàng đẹp trai hay tốt bụng?

Jane_Nolin

New member
H.M.Hiền ([email protected])

Là con gái ai cũng ít nhất có một lần hình dung về chàng hoàng tử trong mộng của mình. Suốt từ thời cấp 2 tôi đã tự đặt tiêu chuẩn về mẫu người lý tưởng, tiêu chuẩn ấy ngày càng được thay đổi theo thời gian. Nhưng có một điều tôi vẫn giữ nguyên không lay chuyển đó là phải thật tốt bụng và đẹp trai, vì tôi cũng đâu phải xấu xí lắm.

Đặt ra tiêu chuẩn từ sớm mà hết thời học sinh tôi vẫn chưa có người yêu, trong khi lũ bạn thì yêu tới yêu lui mấy lần rồi. Tôi tự an ủi mình rằng chậm cho chắc, muộn một chút nhưng nhất định chờ hoàng tử chứ không vơ quàng vơ xiên. Lên đại học, tôi vẫn được khá nhiều người để ý. Đám con trai vây quanh tôi không ít nhưng chưa chàng nào lọt vào mắt xanh của tôi cả. Chẳng có ai đủ tốt và đủ đẹp trai cả, một cái cũng không. Tôi cho rằng mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi một tìnhyêu đẹp và cũng đủ cơ hội để lựa chọn tình yêu.

Nhưng một thời gian sau, có mộtngười theo đuổi khiến tôi thực sự chú ý dù chưa biết mặt người đó là ai. Mỗi buổi sáng tôi đều nhận được một bông hồng để trong hòm thư báo trước cửa nhà. Bông hồng rất tươi, không thể là hoa để từ ngày hôm trước được. Tôi đã thử dậy sớm vài lần nhưng vẫn không thể “bắt được quả tang”. Cứ như thế, suốt một tháng trời, ngày nào tôi cũng nhận được hoa hồng, chỉ có điều đó là hồng bạch. Tôi đem chuyện kể với cô bạn, nó đăm chiêu rồi suy đoán: “Chắc chắn tên này làm nghề bán hoa dạo. Chỉ làm nghề này mới có thể khiến anh ta dậy sớm như thế mà có hoa sớm đến thế để tặng mày. Còn vì sao là hồng bạch thì tao chịu, nhưng tốt nhất là mày đừng nên tưởng bở bởi chưa chắc anh ta đã thích mày. Thích đã tặng hồng đỏ”.



Người tặng hoa cho tôi cũng không hẳn là hoàn toàn bí ẩn. Có một nick lạ xuất hiện và add nick tôi, anh ta thường xuyên trò chuyện với tôi, thừa nhận rằng mình là người tặng những bông hồng và cam kết không làm nghề bán hoa dạo như bạn tôi tiên đoán. Nhưng vì sao anh ta có thể tặng tôi hoa vào sáng sớm như thế và vì sao lại là hoa hồng bạch thìanh ta nhất định không nói. Tôi hỏi mãi không được nên cũng đành thôi. Hai chúng tôi thường xuyên nói chuyện nên dần cũng trở nên thân thiết. Những chuyện vui buồn tôi thường xuyên chia sẻ với người bạn không bí ẩn này và nhận ra rằng anh ta là một người rất tâm lý, rất biết cách lắng nghe và chia sẻ. Tôi dần có thiện cảm với anh ta.


Qua những lần nói chuyện cùng nhau, tôi thấy rằng anh ta là người rất tốt bụng, rất biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh, kể cả những người không quen biết, chỉ gặp thoáng qua nhưng đôi khi cũng làm anh ta day dứt, băn khoăn suy nghĩ rất nhiều.

chon240309.jpg


Hùng luôn làm tôi bất ngờ về những bông hồng...​

Khi tôi đề nghị được gặp, anh ta từ chối, tôi phải năn nỉ lẫn yêu cầu thì anh ta mới đồng ý. Chẳng phải ai xa lạ, hoá ra chính là Hùng - lớp trưởng lớp đại học của tôi. Anh ta rất giỏi, rất tốt bụng, điều ấy tôi biết rất rõ. Hùng quan tâm đến mọi người trong lớp và được mọi người rất quý mến. Hôm ấy Hùng vẫn chỉ cầm hoa hồng bạch và giải thích cho tôi rằng hoa hồng trắng là tình yêu trong sáng không đòi hỏi sự đáp lại. Hùng biết mình xấu xí (đúng là hơi xấu thật), lại nghèo nên không mong được tôi đáp lại tình cảm. Khi tôi thắc mắc về những bông hoa sáng sớm, cậu ấy gãi đầu gãi tai mãi rồi mới trả lời rằng: xóm trọ của cậu ấy có một chị làm nghề bán hoa dạo nên sáng nào cũng đi lấy hoa từ rất sớm, Hùng phải xin đi theo rồi mang hoa về qua nhà tôi luôn vào mỗi sáng.


Hỏi xong mấy điều thắc mắc thì tôi chẳng biết nói gì nữa, Hùng cũng im lặng. Cuộc hẹn diễn ra nhanh chóng. Cũng tại tôi đã trót tưởng tượng Hùng quá đẹp trai nên gây ra hiệu ứng ngược. Ngay lúc ấy, thật bất ngờ khi Nam lại gọi điện rủ tôi đi xem phim. Nam là người đã theo đuổi tôi khá lâu nay nhưng vì chưa hiểu cậu ấy lắm nên tôi chưa đồng ý.

chon1240309.jpg


Nam hào hoa nhưng có "thành tích" yêu đương dày đặc​


Nam học bên Kinh tế, hệ đào tạo mở rộng, tức là chỉ cần đóng tiền là được đi học, không cần trình độ. Nhà cậu ấy giàu có, bố làm trong ngành xây dựng. Nam cao 1m80, đẹp trai, toát lên một vẻ gì đó rất phong cách, rất lãng tử, đúng tip mà tôi thích. Nhưng phải cái Nam rất chơi bời, thường xuyên đi bar, lên sàn, lần nào cũng có em xinh tươi nào đó tháp tùng. Chuyện này tôi nghe bạn kể và cũng trực tiếp hỏi Nam. Cậu ấy cũng thẳng thắn thừa nhận, dù sao Nam cũng chưa là gì của tôi nên tôi cũng chẳng có quyền gì cả.



Trong thời gian cưa cẩm tôi, Nam vẫn thường xuyên tán tỉnh hai, ba cô gái khác. Nhưng Nam khẳng định rằng cậu ấy chỉ yêu mình tôi còn những cô kia là chơi bời mà thôi, chỉ cần tôi đồng ý cậu ấy sẽ dẹp sạch các mối quan hệ để đến bên tôi. Nam cũng khá lãng mạn, cũng thường xuyên tặng hoa cho tôi. Toàn là những bó hoa lớn, rất đắt tiền, nhưng không hiểu sao tôi không thấy cảm động, một bó hoa với cậu ấy chỉ bằng một chai bia trong vũ trường mà thôi, đáng kể gì.


Tôi băn khoăn lắm, không biết chọn ai bây giờ. Giá hai người hợp làm một thì có phải tốt không? Thật sự thì tôi có cảm tình với Hùng nhiều hơn. Lâu không gặp tôi thấy rất nhớ và mong ngóng. Nhưng Hùng có ngoại hình khá xấu, đi với cậu ấy sợ mọi người sẽ nói tôi này nọ. Còn Nam thì lại hào hoa và không ai biết trước cậu ấy có cưa tôi rồi bỏ như hàng trăm cô gái khác không.

Thật quá khó để lựa chọn chàng "hoàng tử" cho riêng mình...
 
Sai lầm khi chọn kẻ đẹp trai

Người gửi: Jo
Email: [email protected]


Bạn à! Đọc dòng tâm sự của bạn tôi nghĩ tôi nên làm một điều gì đó. Từ trước đến nay tôi chỉ lên mạng đọc những dòng tâm sự của người khác, giờ tôi nghĩ mình nên comment lại cho bạn. Tôi cũng từng yêu người đẹp trai nhưng kết quả lại không như ý muốn. Người đó yêu người con gái khác và lừa dối tôi 2 tháng trời. Tôi chỉ muốn nói rằng tình yêu đâu phải đến với nhau vì hình thức. Tôi từng sai lầm khi chọn yêu người đó vì vẻ bề ngoài và giờ tôi mong bạn sáng suốt hơn trong việc lựa chọn.

Tôi và người đó đã có một tình yêu sét đánh chỉ vì người đó quá đẹp trai. Rồi tôi nhận lời yêu chỉ sau mấy tháng nói chuyện trên mạng. Chúng tôi cũng đi chơi vui vẻ cũng như cặp đôi khác. Nhưng rồi tôi nhận ra có gì đó không ổn khi bạn bè liên tục ngăn cản tôi yêu người ấy. Đã yêu rồi làm sao tôi có thể ngăn tình cảm mình được đây. Cho đến khi tôi lờ mờ nhận ra người ấy có người khác. Chỉ một câu nói "Ừ! Anh và chị ấy yêu nhau 2 tháng rồi" của anh ấy, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Anh ấy lừa dối tôi 2 tháng và yêu người con gái khác trong khi vẫn nói yêu tôi. Anh ta cũng không níu kéo và mặc cho tôi chìm trong đau khổ. Rồi một hôm, nỗi đau lúc đó cũng nguôi ngoai dần, tôi đã chat với một người bạn cùng trường anh ấy. Người đó tiết lộ anh ấy vốn nổi tiếng lăng nhăng mà không hiểu sao tôi vẫn yêu. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mọi người lại ngăn cản quyết liệt đến thế.

Bây giờ thì tôi cũng có người yêu. Người yêu hiện tại của tôi bình thường, cũng không đẹp trai nhưng bù lại anh ấy rất chân thành với tôi. Bạn bè luôn ủng hộ chúng tôi. Và thật sự tôi rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì đang yêu và được yêu. Anh ấy luôn ở bên tôi lúc tôi buồn. Chia sẻ mọi khó khăn với tôi. Và tôi biết rằng tình yêu được nuôi lớn bằng sự chân thành dành cho nhau. Bạn à, qua đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng không có ai là hoàn hảo cả. Việc bạn yêu vì hình thức, hơn nữa Nam lại có tiếng như vậy thì liệu sau này có mang tới hạnh phúc trọn vẹn cho bạn không? Hãy theo lời trái tim mách bảo bạn nhé. Yêu là đến với nhau bằng sự chân thật của trái tim. Nếu sợ dư luận đàm tếu bạn và Hùng thì tôi e rằng bạn khó có được hạnh phúc của riêng bạn mặc dù bạn đã nhấn mạnh "Thật sự thì tôi có cảm tình với Hùng nhiều hơn. Lâu không gặp tôi thấy rất nhớ và mong ngóng"! Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời cho riêng mình!
 
Tại sao phải cố sức lựa chọn tình yêu?

Người gửi: May
Email: [email protected]


Bạn gái ạ, tại sao bạn phải cố sức lựa chọn tình yêu? Sao bạn không để tình yêu lựa chọn bạn? Đọc tâm sự của bạn, tôi dường như đang tìm thấy mình trong đó. Là con gái, ai mà chẳng có thời kỳ mơ mộng về một chàng hoàng tử bạch mã của riêng mình. Tôi cũng đã có lúc trông ngóng về một chàng trai sáng sủa, dịu dàng, phóng khoáng mà sâu sắc đến bên mình. Tôi cũng đã từng muốn có một tình yêu hoàn hảo, bên một anh chàng cũng thật là hoàn hảo, ít nhất là trong mắt tôi. Nhưng đến khi dần lớn lên, tôi đã hiểu ra một điều, trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả. Và trên tất cả, tình yêu không dựa vào cái sự hoàn hảo hay không của ai đó để nảy sinh.

Có thể ban đầu, mình sẽ nhìn vào những ưu điểm của họ như ngoại hình đẹp, cử chỉ trang nhã, giọng nói êm dịu, giàu có... Nhưng tình yêu chỉ có thể tồn tại vững chắc khi ta nhìn thấy khuyết điểm của họ mà vẫn yêu. Khuyết điểm ở đây tôi hiểu là những "điều không ưng ý hoặc không mong muốn" ở người kia mà bạn đã từng nghĩ. Nhưng chính vì không ai hoàn hảo, nên hãy học cách thông cảm, bỏ qua, hay chí ít là chấp nhận những điều không hay đó như một phần tính cách của họ vậy. Và điều giúp bạn chấp nhận mọi thứ chỉ có thể là tình yêu. Nếu bạn chưa yêu mà cứ cố ép mình bỏ qua khuyết điểm, thì sớm muộn gì cũng biến mối quan hệ của mình thành quả mít điếc, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, đành cố đợi mà chẳng biết bao giờ nó mới chín?! Nói đến đây, có thể bạn sẽ nghĩ rằng, yêu thì phải giúp nhau cùng tiến, phải "cải tạo" những điều không hay chứ, sao lại là chấp nhận? Đúng thế, nhưng bản chất con người là không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có thể gây ảnh hưởng tích cực chứ chẳng thể nào biến họ thành con người khác được. Do đó, nếu giờ bạn tuỳ tiện chọn người bạn trai mét 8 kia, có gì chắc chắn người đó sẽ thay đổi vì bạn, và bạn có đủ yêu nhiều để chịu đựng họ cả đời không? Còn nếu chọn cậu bạn lớp trưởng, liệu bạn có bỏ qua được việc cậu ấy... xấu không? Vì không phải ưu khuyết gì chỉ cần yêu là chấp nhận được, mỗi người đều có những nguyên tắc không thể phá bỏ về đối tượng.

Ví dụ, với tôi, một anh chàng thô lỗ, hời hợt và vô trách nhiệm là người tôi không thể chấp nhận. Bạn hãy thử nghĩ xem, liệu ngoại hình trung bình có phải là thứ bạn không thể chấp nhận không? Mỗi người có một quan điểm về tình yêu của riêng mình. Nhưng tôi cảm giác bạn đang cố gắng ép mình "phải" thích một trong hai người đó. Tình yêu mà phải tính toán, cân đo thì sẽ thật không thoải mái để tiến triển. Yêu mà không toàn tâm toàn ý với người ấy thì sao gọi là yêu? Cuộc đời còn dài, sao bạn không đợi đến khi mình cảm thấy nhớ nhung ai đó dù chỉ vài ngày không gặp, cảm thấy an tâm khi ở cạnh, cảm thấy tin cậy đến mức có thể mang con người thật đầy nhược điểm của mình ra trước họ? Sao bạn không đợi đến lúc trái tim bạn lên tiếng? Còn về vấn đề ngoại hình, tôi nghĩ, sắc đẹp không có chuẩn mực và cũng sẽ thay đổi. Thế nên sắc đẹp chính là tuổi trẻ. Đến khi dấu ấn thời gian hằn lên khuôn mặt mỗi người thì ai cũng như ai cả thôi...

Tôi cũng không ủng hộ việc bạn chọn ai ở đây, vì quả thực bạn chưa yêu ai hết cả. Nếu tình yêu thực sự gõ cửa, bạn sẽ không mất nhiều thời gian mà băn khoăn lăn tăn như vậy đâu. Hãy từ từ tìm hiểu con người của từng cậu bạn một. Khi nào hiểu rõ tình cảm của mình, hiểu phần nào về con người 2 cậu bạn kia quyết định cũng không muộn. Chúc bạn sớm có một lời giải đáp thích hợp nhé, bạn gái ;)
 
Đẹp và Xấu, Đào hoa và Chung tình, thật khó để lựa chọn!

Người gửi: Jessi
Email: [email protected]


Cách đây 4 năm, lúc ấy tôi học lớp 12, tôi gặp anh trên đường đi chơi về vào đúng ngày rằm tháng 8. Nhìn từ xa tôi và nhỏ bạn đã có ấn tượng với vóc dáng cao to ăn mặc sành điệu của anh. 2 xe chạy gần gần nhau, anh chạy lên giả vờ ép xe tôi để làm quen. Anh ít nói, chỉ nghe và cười thế mà cả tôi và nhỏ bạn tôi đều thích anh. Anh ấy có nét giống Ưng Hoàng Phúc (đôi mắt Hàn Quốc, mũi cao) lại rất phong độ, đặc biệt anh cười rất có duyên.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị một người con trai cuốn hút đến thế, 2 ngày sau đó anh rủ tôi đi chơi và tôi cũng không ngờ rằng anh lại hỏi tôi "Em có chịu làm bạn gái của anh hay không?", tim tôi đập mạnh lắm, tủm tỉm cười và đáp lại rằng "Không biết người ta có thật sự thích em hay không". Anh không nói gì cả. Thế là chúng tôi yêu nhau. Ngày nào anh cũng điện thoại cho tôi 2 lần/ngày vào lúc 1h trưa và 7h tối vì chúg tôi còn phải lo học hành không phải lúc nào cũng gặp nhau được, chỉ đi chơi vào ngày cuối tuần mà thôi. Quen anh rất vui, anh thường hay vuốt má tôi, dành cho tôi những nụ hôn bất ngờ. Có lẽ vì anh đã quá sành sỏi trong việc đó rồi, anh rất đào hoa lại đẹp trai nữa mà, con gái vây quanh anh không ít. Chúng tôi đã giận nhau chia tay rồi quay lại không biết bao nhiều lần mà nói cũng chỉ vì anh hay lăng nhăng. Tôi cũng rất mệt mỏi. Rồi mối quan hệ của chúng tôi cũng chính thức chia tay sau 3 năm dài. Tôi buồn và khóc rất nhiều vì tôi rất yêu anh, cho đến bây giờ tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi và anh chỉ hợp để làm bạn mà thôi, chứ yêu nhau thì sẽ không hạnh phúc bởi anh quá hào hoa và lăng nhăng.

Hiện tại tôi đang quen một người, anh ấy có thể làm tất cả để tôi được vui vẻ, đựơc hạnh phúc, được khoẻ mạnh. Anh là người đầu tiên kiên trì với tính khí thất thường của tôi (tôi rất hay tự ái và dỗi hờn nữa). Dù đúng hay sai anh cũng là người phải năn nỉ làm hoà với tôi. Tôi đi làm theo ca, tối nào anh cũng mua đồ ăn thức uống đến cho tôi. Anh đang ở Gò Vấp, tôi điện thoại nói "em muốn ăn bánh bao", anh chạy ngay về Q.5 mua đem qua Q.7 cho tôi. Anh đi công tác ở Bình Dương 1 tuần, vậy mà không chịu ở yên trên đó, tối nào cũng chạy về SG gặp tôi. Đối với anh, tôi luôn ở vị trí số 1, vậy mà đôi khi tôi rất dửng dưng, hời hợt khiến cho anh phải thấp thỏm lo lắng sợ mất tôi. Anh rất tốt rất yêu thương tôi nhưng có điều anh không đẹp trai bằng người cũ mà thôi.

Ngạn ngữ nước ngoài có câu rằng: "Giá trị của người phụ nữ chính là người đàn ông mà cô ta yêu". Không biết các bạn hiểu câu này như thế nào? Theo mình thì dù đẹp hay xấu miễn sao người ấy yêu thương, biết lo lắng quan tâm đến mình, có tương lai sự nghiệp. Chứ mấy anh đẹp trai mà hôm nay cô này ngày mai cô khác lại ăn chơi xa xỉ thì sẽ khổ cho mình thôi (Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà), nhưng nhớ là đừng có lựa người xấu quá nha! :)
 
Đừng bị mác đẹp trai hào hoa đánh lừa như bạn tôi!

Người gửi: Tuấn Tuấn
Email: [email protected]


Trước đây Châu - người tôi yêu cũng như bạn, xinh đẹp và thân thiện, có rất nhiều người đeo đuổi và tặng những món quà đắt tiền nên cô ấy vẫn cứ kén cá chọn canh, chưa tìm được người thích hợp với mình. Bản thân tôi rất yêu Châu nhưng cứ sợ lại bị từ chối, đành vun vén tình cảm từ từ, tin rằng có một ngày cô ấy sẽ thích tôi. Nhưng rồi Nhật xuất hiện, một chàng hoàng tử bạch mã đích thực, giàu có đẹp trai galăng lại biết chiều phụ nữ.

Quen được với người yêu tôi cũng là do bản thân cậu ấy sắp đặt, từ chuyện gởi xe cùng một chỗ đến vô tình gặp nhau ở một quán ăn hay quán nước nào đó. Sáng thì gởi tặng những món quà nho nhỏ, chiều thì sẵn sàng đứng đợi Châu hàng giờ chỉ để được gặp mặt cô ấy một lần. Dần dà, Châu cũng xiêu lòng và đồng ý trở thành bạn gái của Nhật. Mới quen hai tháng, Nhật đã liên tục đòi hỏi Châu về chuyện đó đến mức cô ấy khó chịu. Châu có kể cho tôi nghe và tôi khuyên cô ấy đừng dại dội. Một lần, Nhật mời Châu đến nhà chơi. Từ chối cũng khó nên Châu nhờ tôi đi theo, nếu có chuyện gì thì cô ấy sẽ nháy máy. Khi đã vào nhà Nhật độ mười phút, tôi nghe tiếng bể đồ đạc và thấy số cô ấy hiện trên máy tôi. Tôi lập tức chạy vào, tìm phòng như điên và đập vỡ cánh cửa kính phòng có Châu bên trong. Thật may là cô ấy chống cự quyết liệt nên Nhật chưa kịp làm gì. Tôi doạ nếu Nhật còn làm thế tôi sẽ báo công an và đưa Châu về nhà. Hai ngày sau, Châu nói với tôi biết rằng Nhật chủ động chia tay. Tinh thần cô ấy cũng suy sụp theo, cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa dám đón nhận tình cảm của ai cả. Tôi vẫn đang cố gắng để chiếm được trái tim cô ấy và hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ là bạn gái tôi.

Tôi hi vọng bạn sẽ tìm được người mình yêu suốt cuộc đời chứ không vì vẻ hào nhoáng bên ngoài mà dễ dàng rơi vào bẫy tình của những kẻ sở khanh. Thân mến!
 
Bạn không nên chọn ai hết!

Người gửi: Pokemon
Email: [email protected]


Qua những lời bạn kể thì Hùng có vẻ là một chàng trai tốt và rất tha thiết với bạn. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác không thể đặt nhiều niềm tin vào anh chàng này. Cách anh ta tỏ tình với bạn tuy rất lãng mạn nhưng có vẻ cứ phi thực tế làm sao đó. Có thể cuộc sống đã khiến tôi trở thành người thực dụng và chai lỳ cảm xúc nhưng cái cách Hùng tặng hoa cho bạn vào mỗi buổi sáng sớm khiến tôi có cảm giác mình đang đọc một cuốn truyện cổ tích mà cổ tích thì đương nhiên là sẽ rất khó tin. Hơn nữa, Hùng lại xấu nữa nên đương nhiên là mất điểm trầm trọng rồi.

Còn anh chàng Nam thì đúng là không cần để tâm đến làm gì dù anh ta có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa. Con nhà giàu, học hành chẳng đến đâu, suốt ngày lui tới bar và vũ trường, tiêu tiền như rác; một người như thế liệu có thể đặt niềm tin vào không? Chưa kể trong thời gian theo đuổi bạn, cậu ta vẫn có thêm vài cô sơ cua để chống buồn chán. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chẳng ảo tưởng rằng nếu yêu mình anh ta sẽ gạt hết những mối quan hệ khác. Một người quen ăn tiệc thì không thể ép người ta ngày nào cũng ăn mãi một món được.

Hiền à! Bạn là một cô gái xinh xắn, có học thức, bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì mà bạn đang băn khoăn. Không cần phải hợp hai người đó lại, bởi nếu xác suất xảy ra sẽ thật là bi đát: một chàng trai có ngoại hình của Hùng và tính cách của Nam thì sẽ đáng chán biết bao, đúng không nào? Cuộc đời này đâu chỉ có Hùng và Nam là con trai? Còn rất nhiều chàng trai khác và nếu chịu khó một chút thôi thế nào bạn cũng có thể tìm thấy một "chàng hoàng tử" thực sự của đời mình, một chàng trai ổn cả về ngoại hình và tính cách. Đừng vội vã, kẻo rồi lại "vơ quàng vơ xiên" nhé!
 
Tình yêu đầu tan vỡ vì yêu phải Sở Khanh mang gương mặt đẹp trai

Người gửi: Amy Nguyen
Email: [email protected]


Hi bạn, mình tình cờ đọc bài viết của bạn và không hiểu sao mình rất muốn đưa ra 1 vài lời khuyên cho bạn. Mình sẽ lấy luôn ví dụ về mình để bạn suy ngẫm và có 1 quyết định đúng đắn nhất nhé. Bạn rất giống mình, giống mình ở chỗ luôn mong ước có 1 chàng trai đẹp trai và tốt bụng đến với mình. Mình cũng đã chờ đợi, và cuối cùng cũng có 1 người đến với mình. Đẹp trai không? Có. Gă lăng không? Có... Nhưng sự thật thì anh ta đã yêu 1 lúc 2 người và lừa dối mình 2 lần liền để khi mỗi lần mình nhớ tới lại như vết dao cứa sâu vào lòng... Đó là lần yêu đầu tiên và thật buồn khi tình yêu đầu lại để lại ấn tượng kinh khủng như thế. Mình thực sự cảm thấy rất buồn, bị tổn thương rất nhiều và không còn hi vọng gì gọi là yêu nữa.

Phải rất lâu sau đó, mình cũng có cảm tình với anh chàng khác (và giờ đang là bạn trai của mình ^^), anh ý không đẹp trai, còn hơi lùn hơn mình nữa. Quả thực thời gian đầu, mình cũng cảm thấy hơi ngại khi đi bên cạnh người ấy, nhưng bạn biết không, từ những cử chỉ, quan tâm, hỏi han, chăm sóc... đã khiến mình quên đi tất cả. Mình không mù quáng đâu, nhưng thực sự người ấy rất tốt, yêu mình bằng cả trái tim và luôn quan tâm mình rất nhiều. Có lẽ Hùng của bạn cũng thế, cũng có tình cảm rất thật lòng với bạn nên trong suốt thời gian dài như thế đã không ngại dậy sớm tặng bạn những bông hồng đẹp, cũng không bỏ nhiều thời gian lắng nghe bạn tâm sự như thế. Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu anh chàng đẹp trai kia sẽ dành thời gian ngồi lắng nghe bạn hàng giờ, quan tâm và thực sự yêu thương bạn không? Tình yêu là những hành động, cử chỉ quân tâm và chăm sóc, đừng vì những lời đường mật mà dễ cả tin... Liệu bạn có tự hỏi anh chàng đẹp trai kia có thực sự bỏ hết những cô gái vây quanh để yêu mình bạn không? Yêu người đẹp khó giữ lắm bạn à, nhất là con trai, vì họ có thể cưa cẩm và tán tỉnh bất cứ ai họ thích. Mình chỉ đưa ra lời khuyên nho nhỏ thế cho bạn thôi, sự lựa chọn cuối cùng là ở bạn. Đừng để mối tình đầu trở nên bi thảm như mình nhé. Tình yêu xuất phát từ con tim chứ đâu từ ngoại hình. Chúc bạn sớm tìm được nửa yêu thương của mình nhé!
 
Đừng bị cám dỗ bởi ngoại hình

Tôi không hiểu tại sao Hiền còn băn khoăn giữa Hùng và Nam. Tôi tưởng bạn phải có ngay quyết định cho mình rồi chứ? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đẹp cũng chẳng mài ra mà ăn được nên sao phải cố níu kéo làm gì.

Hùng là một chàng trai tốt và rất lãng mạn, rất hợp với gu của bạn. Vì học cùng lớp đại học với nhau, nên cậu ấy thực chất là người như thế nào chắc Hiền rõ hơn ai hết, không phải chỉ là cái kiểu thể hiện trước mặt người con gái mình thích, phải không nào? Ở bên Hùng, chắc chắn Hiền sẽ luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Còn Nam, đẹp trai thì chẳng thể phủ nhận rồi, nhưng nếu yêu cậu ấy, Hiền sẽ phải canh cánh lo giữ. Vì người ta đẹp trai như thế, giàu có như thế, thích đi bar, đi vũ trường như thế, lại còn có bao nhiêu em xinh tươi vây quanh, thế nào mà chẳng đào hoa, đa tình. Con gái mà yêu người hơn mình, sẽ bị phụ thuộc vào người ta nhiều lắm Hiền ạ. Chưa kể là nếu có chút ít (dù chỉ là chút ít thôi) máu ghen thì cũng không nên yêu anh chàng như thế. Còn đang theo đuổi mình mà đã dám thẳng thừng công bố đang bắt cá cả mấy tay thì lời hứa nào cũng không đáng tin cậy hết, Hiền đừng ảo tưởng vào khả năng thay đổi của Nam.

Và điều quan trọng nhất là trái tim bạn đã ngả theo Hùng rồi. Không gặp Hùng thì bạn lại thấy rất nhớ. Nỗi nhớ chính là bắt đầu của tình yêu. Những đóa hồng giản dị vào buổi sớm của Hùng thực sự khiến bạn rung động chứ không phải những bó hoa lớn đắt tiền mà Nam tặng. Chẳng qua lý trí của bạn còn phân vân, còn cân đong đo đếm. Đừng nên nghĩ nhiều quá về ngoại hình, những thứ thuộc phần nổi thì dễ trôi, dễ hết, những cái chìm xuống bao giờ cũng để lại. Bạn sẽ là cô gái hạnh phúc khi có được một anh người yêu tốt bụng, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc và hiểu mình chứ không phải là khi có được một anh người yêu đẹp trai, sành điệu.

Đôi khi, yêu thương cũng cần một chút dũng cảm để vượt qua tất cả những cám dỗ tầm thường: gồm ngoại hình và vật chất. Chúc sớm tìm được hạnh phúc thực sự, Hiền à!
 
Tôi hãnh diện về người yêu dù anh ấy không hề đẹp trai

Người gửi: Lyty
Email: [email protected]


Là con gái, ai chẳng thích có một chàng người yêu đủ khiến mình có thể tư hào lên mặt với thiên hạ. Trước đây, tôi cũng cho rằng muốn có được điều đó thì tiêu chuẩn trước tiên của người yêu tôi phải là đẹp trai, nhất định phải đẹp trai. Nhưng tôi đã nhầm, tôi chỉ có thể hãnh diện với mọi người về người yêu khi tôi yêu và tôi hạnh phúc, khi tôi có một người yêu thương tôi hết lòng, chỉ có mình tôi, một người đáng để tôi nể phục cả về trí tuệ và cách sống.

Tôi không phải là đứa con gái "ế ẩm". Ngày chưa quyết định đến bên anh, tôi cũng có vài chàng trai theo đuổi. Trong số ấy, cũng có chàng khá đẹp trai, lại hào hoa, phong nhã rất biết cách lấy lòng tôi. Nhưng không hiểu sao mình lại chẳng có cảm giác gì với anh ta. Từ bao giờ chẳng rõ, tôi cảm thấy nhớ nhung anh vô cùng. Tôi biết tôi đã yêu anh nhưng lại không dám thừa nhận. Tôi sợ bạn bè cười tôi. Một đứa con gái không đến nỗi nào lại đi lựa chọn một chàng trai có ngoại hình kém đến vây?!

Yêu anh một thời gian dài, tôi vẫn chưa công khai với bạn bè. Anh ban đầu cũng thắc mắc, về sau bằng sự nhạy cảm của mình anh tự đoán ra. Anh không trách, không nói gì chỉ lặng lẽ buồn và thu mình lại. Rồi anh còn chủ động đề nghị chia tay để tôi đến với một chàng trai xứng đáng hơn. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình yêu và cần anh biết bao nhiêu. Và thực ra, đâu cần quan tâm mọi người thấy gì, chỉ cần trong mắt tôi anh thực sự đáng yêu là đủ. Tôi đưa anh ra mắt bạn bè. Ban đầu chúng nó cũng chê bai đủ kiểu, nhưng về sau nhận thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt tôi, chúng nó dần hiểu ra. Và cũng chính chúng nó, dần bị anh chinh phục.

Bây giờ thì chúng nó nói tôi là đứa hạnh phúc nhất vì đã yêu được anh. Chúng nó còn khuyên nhủ tôi hãy cố gắng mà biết cách giữ gìn tình cảm của mình. Thời buổi này tìm được người tốt bụng như anh ấy không hề dễ chút nào hết. Nhiều khi chúng nó còn nửa đùa nửa thật bảo ghen tỵ với tôi, không hiểu sao tôi lại may mắn đến thế "kiếm" được một chàng trai ổn như anh.

Tôi nghĩ Hiền không nên băn khoăn vì ngoại hình của Hùng nữa. Có hai điều quan trọng nhất đối với tình yêu đó là anh ấy là người như thế nào và trái tim mình ra sao. Bạn đã có tình cảm với Hùng thì hãy dũng cảm thừa nhận nó để có được một tình yêu đẹp, Hiền nhé!
 
"Xấu thì em mới yêu!"

Người gửi: Nival_love
Email: [email protected]


Đối với con gái thì ai cũng muốn tìm được một nửa của mình thật hoàn hảo. Ai cũng muốn nửa kia của mình phải đẹp trai, nhà khá giả, tốt bụng và yêu mình hết lòng để còn hãnh diện với tất cả mọi người. Tôi cũng vậy. Cũng muốn người yêu của mình phải có tiêu chuẩn như vậy, nhưng giờ người tôi yêu lại khác hoàn toàn, anh ấy không đẹp trai, tính tình hơi kì một chút ,nhưng được cái anh ấy yêu tôi lắm.

Tôi và anh ấy học cùng nhau 3 năm phổ thông. Tôi cũng không biết đã yêu anh ấy từ bao giờ nữa, nhưng không được nói chuyện với anh ấy, không được nhìn anh ấy mỗi ngày thì tôi buồn lắm. Trên lớp chúng tôi rất hay cãi nhau, tính tình y như trẻ con vậy. Nhưng khi online với anh ấy, tôi cảm thấy rất vui, rất thoải mái, dần dần tôi nhớ anh và yêu anh nhiều hơn. Lúc đó tôi không muốn cho ai biết là chúng tôi yêu nhau, tôi sợ mọi người chê anh lắm. Nhưng đâu thể giấu mãi được. Dần dần bạn bè chúng tôi đều biết hết, nhưng thật may họ không chê bai gì cả, họ còn động viên cho tôi. Tôi vui lắm, vậy là tôi đã chọn được người con trai của mình. Dù anh ấy không có ngoại hình đẹp, nhưng trong mắt tôi anh vẫn là người đẹp nhất. Tôi chỉ cần anh thương tôi, quan tâm tôi, đôi khi anh hơi áp đặt và cấm đoán 1 chút, nhưng tất cả những điều đó đều vì anh muốn tôi trở nên tốt đẹp hơn. "Xấu thì em mới yêu, và yêu nhiều!", tôi đã nói với anh đầy hãnh diện như thế!

Tôi nghĩ yêu một người không cần người đó phải có ngoại hình bắt mắt. Hiền đừng để ngoại hình bên ngoài làm mờ mắt bạn. Bạn nên để ý xem bạn thấy thoải mái, hạnh phúc khi ở bên Hùng hay Nam. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chọn người yêu mình và hiểu mình. Tôi sẽ không chọn một anh chàng đẹp trai, giàu có, chơi bời như Nam, người như vậy chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho mình đâu!
 
Xấu nhưng chân thành, còn hơn đẹp mà Sở Khanh

Người gửi: Cánh cụt
Email: [email protected]


Cuối năm lớp 12, tôi yêu một người lớn hơn mình 5 tuổi chỉ vì anh ta đẹp trai. Tôi nhận lời yêu anh ta khi mới chỉ gặp nhau 3 lần. Anh hứa hẹn với tôi rất nhiều điều, nào là hè này đi Nha Trang với anh, hay "khi nào rảnh anh sẽ đưa em về nhà gặp bố mẹ". Tôi đã tin anh vì ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi học, dẫn tôi đi lang thang khắp phố phường, cũng đi chơi như các cặp yêu nhau khác.

Rồi đến ngày tròn 1 tháng yêu nhau, tôi phát hiện ra anh ta đã có người yêu (yêu nhau được 3 năm rồi). Anh nói với tôi là anh rất yêu tôi nhưng vì anh đã lớn tuổi, chuyện thay đổi người yêu rất khó rồi lại phải giới thiệu với bố mẹ, bạn bè và sợ làm tổn thương "chị ấy". Anh ta bảo tôi đừng nhắn tin vào điện thoại của anh cho đến khi nào anh nhắn trước. Và cứ thế tôi ngồi chờ tin nhắn từ ngày này qua ngày khác. Tôi bỏ bê học hành chỉ ngồi nhìn cái điện thoại xem khi nào có tin nhắn hay điện thoại của anh. Sức học của tôi yếu dần. Thầy cô và bố mẹ đều lo là tôi không thi được tốt nghiệp chứ chả nói gì đại học. Đến ngày lớp tôi tổ chức đi liên hoan chia tay cuối năm trước khi thi tốt nghiệp, tôi được giao cho công việc đi đón H (H không có xe). Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những câu nói đùa của cậu ấy nghe nhiều cũng thấy vui tai chứ không còn vô duyên như lúc đầu nữa. Rồi chúng tôi đi chơi với nhau mấy lần. Tuy không đẹp trai nhưng bù lại cậu ấy quan tâm và rất chân thành với tôi. Trước khi thi tốt nghiệp, cậu ấy đến nhà tôi dạy tôi học toán. Cậu ấy còn lùng sục những tài liệu liên quan đến môn thi, photo ra để tôi học nữa. Trước ngày thi tốt nghiệp, H đã tỏ tình với tôi.

Giờ thì chúng tôi rất hạnh phúc, tròn 1 tháng nữa là kỷ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau, chúng tôi chưa từng giận nhau quá 2 phút. H còn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, họ hàng. Tôi có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi hiểu rằng mình nên tìm 1 người chân thành, tốt bụng để yêu chứ không phải chạy theo cái mã bên ngoài, tuy đẹp trai nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ biết hứa hẹn xuông. Hiền à, tôi hi vọng bạn sẽ tìm được người yêu biết quan tâm đến bạn, để bạn gửi gắm bờ vai của mình khi có chuyện buồn chứ không phải rơi vào lưới tình của những kẻ đẹp trai nhưng mang họ Mã Giám Sinh.^^
 
Đừng đem tình yêu ra cân đo như thế!

Người gửi: Phuong Vi
Email: [email protected]


Gửi bạn! Tôi đã đọc đủ những lời khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn chưa thấy ý kiến nào giống với suy nghĩ của tôi nên tôi lại phải viết một chút. Thực sự khi tôi đọc bài viết của bạn, tôi đã bật cười. Tôi không tin được là bây giờ người ta lại có thể yêu kiểu cân đo đong đếm thế này. Tình yêu thực sự đúng là không giống như những bộ phim lãng mạn chỉ toàn màu hồng, người ta cần phải suy nghĩ thực tế. Nhưng cũng không thể đến mức trần trụi tính toán cân đo như thế này được bạn ạ. Tôi thấy bạn không nên chọn ai hết, vì bạn có yêu ai trong số 2 người đâu. Trong tình yêu thì tình cảm mới là thứ quan trọng nhất.

Không phải vô cớ mà người ta nói rằng "Khi bạn thực sự yêu một người, bạn không thể tìm ra được lý do tại sao". Nếu bạn chọn Hùng, tôi thấy thương cho cậu ấy, vì bạn không xứng với tình cảm mà cậu ấy dành cho bạn đâu. Còn nếu bạn chọn Nam, tôi thấy tội nghiệp cho bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ trở thành 1 trong vô số những cô gái qua tay của Nam thôi. Tốt nhất là bạn nên tiếp tục chờ đợi và hi vọng một ngày sẽ có người đủ khả năng làm bạn thực sự yêu mà không cần phải cân đo đong đếm gì cả. Cũng nói thêm để bạn hiểu, trên đời không có gì là hoàn hảo cả, quy luật bù trừ thôi bạn ạ. Cái bạn đang cần tìm không phải tình yêu, mà là một cái áo khoác vừa đẹp vừa ấm, chung quy thì cũng chỉ là một món đồ mà thôi.
 
Ai bảo cứ xấu trai là chung thủy và tốt bụng??

Người gửi: Mèo
Email: [email protected]


Đúng là từ nhỏ tới giờ, chúng ta luôn được nghe chuyện các anh chàng đẹp trai phụ tình, Sở Khanh... Cũng đúng thôi, bởi vì họ có đẹp trai, galant thì mới có nhiều cơ hội và sự tự tin để tán tỉnh các em gái chứ. Có lẽ vì những anh chàng như vậy có nhiều điều kiện tốt, có nhiều sự lựa chọn, nên tỉ lệ chia tay hay phụ bạc cũng cao hơn. Nhưng các bạn biết không, nếu các bạn thích 1 anh chàng đẹp trai mà không có biểu hiện gì chứng tỏ anh ấy lừa dối bạn, thì cũng đừng ngần ngại. Bản thân mình từng cho rằng, những anh chàng bình thường và xuề xòa mới đáng tin và chung thủy, và người yêu đầu tiên của mình chính là 1 người như thế.

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn thích 1 người khác trong khi đang yêu mình (Lý do đưa ra chỉ đơn giản là vì "anh thích cô gái kia hơn em"). Và thế là chia tay... Từ đó trở đi, mình nghĩ rằng đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá bất cứ điều gì cả. Anh ấy luộm thuộm nghĩa là anh ấy không biết chăm sóc bản thân, chứ chẳng phải anh ấy không màng gì tới nửa còn lại của thế giới đâu. Ngược lại, đẹp trai chẳng có gì là xấu cả. Vì thế, hãy yêu đi, và đừng cho rằng đẹp trai là 1 cái tội như bạn nào đấy ở đây phát biểu. Vì thế cho nên hãychọn người mà bạn thích, người làm cho bạn thấy cảm thấy dễ chịu nhất ấy! Đừng đắn đo người ta đẹp hay xấu mà chọn lầm thì tệ lắm!
 
Tại sao luôn "kết tội" những công tử đẹp trai và nhà giàu?

Người gửi: Koj baby
Email: [email protected]


Chào M.Hiền, cũng đồng tình với ý kiến của bạn Mèo trên, mình nghĩ chưa hẳn xấu, nghèo đã tốt còn đẹp trai, nhà giàu đã là xấu xa. Xấu hay đẹp chẳng qua là do họ sinh ra đã có gương mặt như vậy, hoặc những người đẹp có thể là do họ có điều kiện để thẩm mĩ, ăn uống bổ dưỡng hơn nên da dẻ hồng hào, đẹp hơn. Còn những người xấu chẳng qua là họ chưa có điều kiện để làm đẹp thôi. Gương mặt, vẻ bề ngoài của một người không khẳng định được phẩm chất bên trong của con người đó. Tại sao bạn lại khẳng định cậu lớp trưởng kia là người tốt chỉ vì cậu ta hàng ngày đến tặng hoa cho bạn, có thể đây mới chỉ là bước đầu tiếp cận thôi thì sao, không có gì là không thể bạn ạ.

Lại nói về con trai đẹp, tất nhiên những quý tử con nhà giàu thì phải trắng trẻo hơn, đẹp hơn nhưng chắc gì họ đã xấu xa, tệ bạc. Mọi người đều nghĩ cứ là công tử thì đều thay người yêu như thay áo. Nhưng chưa hẳn họ bỏ người này để đến với người kia đều là do họ có mới nới cũ, "chơi" chán thì bỏ, thỏa mãn rồi thì phủi tay mà có khi họ cảm thấy chưa thực sự hợp với đối phương. Tại sao một số bạn gái không tự hỏi mình rằng có đủ chân thành và khiến cho chàng của mình rung động thật sự hay không mà cứ mỗi khi bị "giai đẹp" đá thì lại mở miệng kêu "nó đá tao", "cái thằng đểu ấy nó...", hay " nó cậy mình là công tử nhà giàu, hotboy nên....", rất nhiều lí do thuyết phục mà các bạn gái đưa ra nhưng đều quy tội cho con trai. Bất kì chàng trai đẹp nào cũng có thể yêu chân thành và tha thiết với một cô gái dù nghèo hay không đẹp, nhưng chẳng qua những cô gái kia chưa hiểu hết họ và chưa khiến họ "yêu thật sự" mà thôi. Tôi mong bạn sẽ suy nghĩ chín chắn và quyết định chính xác cho tương lai của mình. Thân!
 
yêu chàng tốt bụng và cũng phải đẹp trai hơnt ý hé hé, như hung chẳng hạn hé hé:v27:
 
Đứng giữa 2 người, tôi phải làm sao đây?

Người gửi: Mila
Email: [email protected]


Tôi, một con gái mới 18 tuổi đầu mà đã khiến cho 2 người con trai phải đau khổ... Ngày trước, tôi quen H được hơn 1 năm thì chia tay. Lúc quen H, chẳng bao giờ H khiến tôi cảm thấy phiền lòng hay đau buồn gì cả. Không bao giờ H lừa dối tôi dù chỉ là 1 việc nhỏ. Tất cả những gì H làm đều là muốn tốt cho tôi. Khi ấy, tôi còn trẻ con lắm, chẳng bao giờ suy tính mọi chuyện cho thật rõ ràng. Và cũng vì tôi biết H yêu tôi lắm nên tôi càng ỷ vào H. Còn H thì lại khác. H là một người con trai từng trải, đã va chạm nhiều với cuộc sống nên H rất hay suy nghĩ về tương lai. Nhiều lần H nói với tôi, H muốn sau này kiếm thật nhiều tiền để hai đứa tôi có một cuộc sống thật hạnh phúc.Tôi nghe và cũng chẳng bận tâm gì và cũng chính vì chẳng bao giờ tôi nghĩ cho H nên chuyện mà tôi không bao giờ ngờ đã xảy đến...H đã bỏ tôi mà đi, không một lời từ biệt, không cho tôi biết bất cứ một lí do nào. Cái ngày H đi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Lúc ấy, tôi hận H lắm. Tôi trách H vì sao lại ra đi mà không nói 1 lời, tôi thề với lòng mình là không bao giờ tôi còn nghĩ về H nữa. Vết thương ngày nào trong tôi cũng dần dần lành bớt nhưng tôi vẫn không thể mở lòng mình ra với bất cứ ai. Mỗi khi có người đến với tôi, tôi lại nghĩ về H. Tôi sợ tôi lại bị người ta bỏ rơi như trước đây nên càng lúc tôi càng sống trong một thế giới chỉ có riêng mình. Và rồi một ngày, trong cuộc sống của tôi xuất hiện một người con trai khác. Anh ấy tên A, cũng đã giành cho tôi một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng lắm. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận làm bạn gái của A. Tôi muốn cho chính tôi và cả A một cơ hội.

Nhưng tôi không ngờ, để bắt đầu một tình yêu mới lại khó đến thế. Tôi chỉ mới quen A được 3 tháng thôi mà ngày nào cũng gây lộn hết. Mặc dù chẳng bao giờ giận nhau quá 1 ngày và người luôn xin lỗi trước là A nhưng tôi vẫn thấy không vui. A là một người rất lãng mạn. Tất cả những ngày liên quan đến 2 đứa, anh đều nhớ rất rõ. Ở bên A, tôi thấy lòng mình thật thanh thản, A luôn cho tôi một cảm giác thật dịu dàng. Nhưng mặc dù là bạn gái A mà chưa bao giờ tôi thật sự hiểu được con người anh ra sao hết. Nhiều lần A đã lừa dối tôi, A đã thất hứa với tôi. Những khi ấy, tôi chỉ biết khóc và đòi chia tay với A mà thôi. Nhưng rồi khi nghe A xin lỗi, hứa hẹn sẽ không làm tôi buồn nữa thì tôi lại mềm lòng, chấp nhận tha thứ cho A. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra A thật khó hiểu, có những lúc A làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng nhiều lúc lại khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Thời gian này, tôi và A ngày nào cũng gây lộn, tôi chẳng buồn nói chuyện với A nữa. Tôi thấy A thật trẻ con. Tự nhiên tôi chợt nhớ đến quãng thời gian tôi và H yêu nhau. Trong suốt quãng thời gian ấy, chưa một lần H lừa dối tôi và tôi chợt ước người ở bên tôi lúc này là H chứ không phải là A.

Thế rồi bỗng dưng có một ngày, tôi biết được 1 sự thật là H còn yêu tôi nhiều lắm. H rời xa tôi chỉ vì H muốn tốt cho tôi, muốn tôi trưởng thành hơn. Trái tim tôi bỗng nhói đau. Mấy bữa nay tôi thường xuyên nói chuyện với H nhiều hơn.Tôi không ngờ H vẫn còn nhớ tất cả những kỉ niệm giữa H và tôi. H nói thời gian được ở bên tôi là lúc H cảm thấy hạnh phúc nhất. Nghe H nói, tự nhiên tôi thấy đầu óc mình mông lung lắm. Những kỉ niệm giữa tôi và H tưởng chừng như đã ngủ quên thì bỗng dưng lại hiện về. Nhưng phút chốc tôi chợt nhận ra người bên tôi lúc này là A chứ không phải H. Tôi đã hứa với A là sẽ chẳng bao giờ rời xa A, nhưng tôi không biết tình cảm tôi giành cho A có phải là tình yêu, hay đó chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi.

Bây giờ tôi phải làm sao đây?? Tôi không thể dối lòng mình được, thật sự tình cảm tôi giành cho H vẫn còn, ngay cả khi tôi quen A thì tình yêu của tôi giành cho A cũng không bằng khi tôi yêu H. Và khi tôi biết H vẫn yêu tôi, vẫn đợi sẽ có 1 ngày tôi quay về với H thì tôi lại càng thấy xót xa hơn…Nhưng còn A, người đã ở bên tôi khi tôi thấy cô đơn nhất, khi xung quanh tôi không có ai thì sao?? Mặc dù tôi không biết thứ tình cảm mà tôi đang giành cho A là gì nhưng tôi không nỡ khiến A bị tổn thương... Các bạn có thể nói cho tôi biết nên làm sao để không ai bị tổn thương vì tôi nữa đây??
 
Yêu kẻ đẹp trai, nhiều phiền toái!

Người gửi: Lan Anh
Email: [email protected]


Tôi cứ tưởng mình đã may mắn khi yêu được Trường - anh chàng hot boy đẹp trai nhất trường tôi nhưng tôi đã nhầm. Những ngày đầu vui vẻ và hãnh diện bao nhiêu thì giờ đây tôi bí bức, khó chịu vì những áp lực bấy nhiêu. Tôi là con bé không đến nỗi nào nhưng khi đứng cạnh Trường thì tôi lại quá tầm thường, tôi cũng không đủ tự tin nên "cái sự đẹp trai" của Hùng gây cho tôi quá nhiều áp lực.

Không hiểu sao con trai xấu yêu con gái xinh thì chẳng sao mà con gái bình thường yêu con trai đẹp thì lại là một vấn đề lớn đến vậy. Tôi liên tục nghe thấy những lời so sánh của người khác, họ gọi chúng tôi là "đôi đũa lệch", nói Trường trong phút sai lầm đã chọn nhầm tôi. Rồi họ đem cái nhan sắc thường thường bậc trung của tôi ra để đối chiếu với người yêu cũ, với bao nhiêu cô gái khác đã và đang xoay quanh anh, đương nhiên là tôi thua kém thảm hại. Tôi trở nên xấu xí và ngứa mắt hơn trong mắt nhiều người, dù từ ngày yêu Hùng tôi đã phải chỉn chu rất nhiều trong cách ăn mặc, diện dàng hơn, kiểu cách hơn và ý tứ hơn. Thói quen mặc những thứ đồ tôi thích không còn mà thay vào đó là mặc những thứ đồ hợp với vóc dáng của tôi nhưng khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.

Rồi kinh khủng và nực cười nhất là có những tin đồn đại loại như tôi là tiểu thư con nhà giàu có còn Trường là kẻ đào mỏ. Họ cho rằng chỉ có tiền mới khiến cho một người đẹp trai như Trường sánh bước bên tôi. Dù nhiều người hiểu rất rõ rằng nhà tôi rất thường và nhà Trường còn giàu có hơn nhà tôi nhưng không hiểu sao họ vẫn gật dù trước tin đồn đó: "biết đâu..."

Rõ ràng, Trường đã chủ động tiếp cận và thích tôi trước nhưng tôi vẫn "được tiếng" là đứa con gái có biệt tài "đong giai". Có người còn quả quyết rằng Trường vì thương hại nên mới ở bên tôi, rằng tôi "dọa" rằng nếu Trường không ở bên tôi sẽ uống thuốc ngủ tự tử. Tôi nghe mà cũng muốn tự tử luôn cho rồi. Hay chúng tôi chỉ cãi nhau chút xíu, mọi chuyện đã lan ầm khắp trường rằng tôi đã bị "lột mặt nạ", Trường đã "tỉnh ra" và tôi bị "đá thê thảm".

Còn biết bao những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng khó chịu khác mà tôi không kể ra hết được. Dù rất thích Trường và biết anh ấy cũng vậy với tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn giải pháp chia tay để Trường đến bên một cô gái "cân xứng" hơn. Tôi không thể chịu được những áp lực đó. Bây giờ, nếu yêu một người khác, tôi sẽ chỉ chọn một chàng tầm tầm thôi để thoải mái hơn vì yêu mà cũng phải gò mình thì thật là khó chịu.
 
Tại sao lại phải yêu người xấu?

Người gửi: Thuy linh
Email: [email protected]


Gửi Lan Anh!

Một nhóm chuyên gia tư vấn hôn nhân đã làm cuộc trắc nghiệm: Họ dán ảnh của 30 người đàn ông vào một tờ giấy to, gặp chị em phụ nữ và yêu cầu họ đánh dấu vào hình người đàn ông mà họ thích. Kết quả, những đàn ông đẹp trai được đánh dấu nhiều hơn. Khi được hỏi vì sao lại thích đàn ông đẹp, nhiều chị em hỏi lại: “Tại sao chúng tôi phải chấp nhận yêu và lấy những người xấu?”. Chị em cho rằng, ngày xưa phụ nữ sống phụ thuộc, không có tài sản trong tay nên chọn những người đàn ông có tài để nương nhờ. Ngày nay, nhiều chị em cũng có tài, nên cũng muốn kén người yêu hoặc chồng đẹp một chút.

Theo kinh nghiệm của tôi, những phụ nữ có nhan sắc bình thường mà hạnh phúc bên người chồng đẹp trai không phải do “tốt phúc” vớ được, mà do nghệ thuật sống của họ. Ví dụ là những bà chị tôi quen. Chị Liên ở Khu tập thể Văn Công, Mai Dịch rất tự tin khi đi cạnh anh chồng hào hoa, đẹp mã. Nếu ai nhắc chị phải giữ chồng cẩn thận, chị cười mà nói rằng: “Chị xấu, nhưng anh ấy yêu chị, lấy chị, tức là chị cũng có cái gì đó... mạnh đấy chứ. Còn ra đường, ai thích anh ấy, chị cứ... xin mời”. Chị Hằng, nhà ở phố Khâm Thiên có chồng đẹp trai, nhưng vẫn tự hào là “không có chị, còn lâu anh ấy mới được như bây giờ”. Hoá ra, thế mạnh của chị là sự khéo léo, ngoại giao giỏi. Bất cứ công to, việc lớn của chồng, chị không nhúng tay vào là không được việc. Chị trang điểm khéo, ăn mặc lịch sự, phù hợp từng hoàn cảnh, mau miệng, tươi tắn, nấu ăn ngon... nên chồng chị rất thích đưa chị đi ăn uống cùng bạn bè. So với vợ những người bạn khác, chị có thua một chút về hình thức, nhưng đám đàn ông thường túm vào khen chị đảm đang, khéo léo, nên chồng chị tự hào ra mặt.

Không phải tự nhiên anh chàng đẹp trai đó bỏ quá rất nhiều cô gái khác để đến với Lan Anh, chắc chắn bạn phải có những đặc điểm khiến anh ấy say mê mà các cô gái khác không có. Vì vậy, sự tự tin vào bản thân chính là điều quan trọng để bạn hạnh phúc bên một anh chàng đẹp trai hào hoa. Cố lên bạn nhé!
 
Giữa anh và cậu ấy, tôi phải chọn ai?

Người gửi: Trang
Email: [email protected]


Tôi là một cô gái rất bình thường như bao cô gái khác, ngoại hình thì không được đẹp, chỉ có khuôn mặt là ưa nhìn và một nụ cười dễ thương theo như các bạn tôi nhận xét. Tôi thuộc loại trầm tính, ít nói, ít giao tiếp, ít khi tham gia các hoạt động sôi nổi, cho nên trong lớp các bạn ai cũng cho tôi là rất "kiêu", chỉ những người nào thật sự thân thiết mới hiểu được con người tôi.

Tôi từng có mối tình đầu trong những năm học phổ thông, nhưng người ấy đã nói lời chia tay khi tôi bước chân vào đại học vì cho rằng chúng tôi không cùng chung đường. Tôi đã rất đau lòng và hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Sau đó, rất nhiều vệ tinh vây quanh tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng vì tôi chẳng tin ai cả, tôi sợ mình sẽ bị đau lần nữa. Thế rồi tôi đã gặp anh, anh học trên tôi hai khóa. Lúc đầu tôi chẳng để tâm đến anh, nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi đã dần thích anh lúc nào không biết.

Ban đầu chỉ là cảm giác thinh thích và khâm phục, phải công nhận rằng những lời anh nói ngọt như mía đường, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị. Tôi biết anh muốn đeo đuổi tôi và còn biết rất rõ những lời nói ngọt ngào anh dành cho tôi đâu là thật đâu là giả. Bạn bè thân của tôi ai cũng biết anh là một người rất "bay bướm", và đều nghĩ rằng anh sẽ không hợp với tôi. Thế nhưng cuộc đời thật khó đoán trước, sau một thời gian tôi đã xiêu lòng và chấp nhận yêu anh.

Khoảng thời gian yêu anh lúc đầu rất vui vẻ, anh rất tốt và quan tâm tôi nhưng dần sau đó chúng tôi đã có những cuộc cãi nhau và mâu thuẫn. Mỗi lần gặp nhau, anh luôn đòi hỏi tôi "chuyện ấy" và dĩ nhiên tôi luôn kịch kiệt phản đối (vì tôi là một cô gái theo quan niệm cổ điển, không bao giờ chấp nhận vượt rào trước hôn nhân). Mỗi lần như thế anh lại giãy nảy, tôi thì giận bỏ về và sau đó anh lại chủ động làm lành. Không chỉ thế, những tin đồn về anh đến tai tôi ngày càng nhiều, nào là anh đang tán cô này, nào là anh đã từng đính hôn ở dưới quê rồi, thậm chí còn nói anh đã kết hôn rồi... Tôi thừa nhận mình là đứa rất dễ bị dao động, niềm tin của tôi vốn đã rất nhỏ bé nay lại càng trở nên mong mang.

Tuy tôi không trực tiếp chất vấn anh nhưng lại càng không thể thoải mái khi ở bên anh, trong khoảng thời gian đó tôi đã bị stress rất nhiều, không đêm nào ngủ ngon nổi. Anh hỏi lý do tại sao lúc này tôi buồn, nhưng tôi không muốn nói và trong lòng cũng cứ băn khoăn giữa tin và không tin. Đôi lúc tôi hỏi anh về tương lai nhưng anh nói anh lúc này anh chưa có dự định gì cả, vui được hôm naythì cứ vui. Những ngày lễ hay Valentine anh đều ưu tiên cho các bạn cùng lớp của anh, còn tôi thì chỉ có một tin nhắn chúc vui vẻ, thậm chí có khi tôi chờ đợi mỏi mòn cả ngày đến mức sốt ruột nhắn tin hay gọi điện anh đều không mở máy, đến sáng thì chỉ nhận được lời giải thích "tối qua anh uống nhiều quá nên ngủ quên mất".

Dần dà mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh nhạt, tôi đã dần mất lòng tin. Và lúc ấy anh đã đề nghị tạm thời chúng tôi hãy xem nhau như bạn. Mặc dù tôi rất buồn nhưng cũng đành chấp nhận, tôi không cho phép mình hạ mình níu kéo. Tôi đã tập cho mình một cuộc sống không có anh. Suốt ba tháng trời không liên lạc không nhắn tin, tôi đã nguôi dần và trở lại nhịp sống bình thường, dù rằng trong tim tôi có lẽ vẫn còn hình bóng của anh. Sau đó, anh quay lại, anh lại trở về bên tôi, và tôi thật sự ngạc nhiên rằng anh đã thay đổi quá nhiều.

Anh chín chắn hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn, anh dành hầu hết thời gian ở bên tôi và học, anh không còn thích những nơi ồn ào. Anh vẽ ra một tương lai cho tôi và anh, anh cố gắng phấn đấu để được ở lại quê tôi ở mặc cho gia đình anh không thích. Nhìn anh sống cảnh nhà trọ xa gia đình ít người quan tâm tôi thấy thương anh lắm, tôi rất cảm động về những gì anh dành cho tôi, tôi biết anh đã thực sự thay đổi. Tôi đã đồng ý quay về bên anh nhưng tôi cũng không rõ rằng tình cảm tôi dành cho anh lúc này có phải tình yêu không...

Và giờ đây anh sắp thi tốt ngiệp ra trường, tôi muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ủng hộ anh, mang lại cho anh những gì tốt đẹp nhất. Nhưng thật trớ trêu thay ngay lúc này đây tôi lại thấy con tim mình đang rung động trước một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy rất tốt với tôi. Từng cử chỉ từng lời nói, từng hành động cậu ấy đều ân cần dành cho tôi. Cậu ấy đã âm thầm vì tôi làm rất nhiều chuyện. Ở bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất vui, rất thoải mái và có một cảm giác rất an toàn, một cảm giác khác hẳn khi ở bên anh, niềm tin của tôi đang mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi tin cậu ấy. Khi không gặp cậu ấy tôi có cảm giác bồn chồn và thấy nhớ. Tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình đi qua mức vì tôi ý thức được rằng mình đã có "một người ở bên cạnh".

Và rồi cậu bạn ấy biết tôi có bạn trai, cậu ấy có vẻ buồn nhưng vẫn hết mực quan tâm và lo lắng cho tôi. Những người bạn của cậu ấy nói cậu ấy ngốc nhưng cậu ấy mặc kệ. Tôi không phải là sỏi đá, tôi biết rất rõ tình cảm của cậu ấy dành cho mình và trái tim tôi hình như cũng bắt đầu loạn nhịp vì cậu ấy. Giờ đây tôi thấy mình rất mâu thuẫn, anh đã vì tôi mà thay đổi phấn đấu rất nhiều, anh lại sắp vượt qua một kỳ thi quan trọng, tôi không thể làm anh phân tâm lúc này, tôi muốn anh phải thành công, phải vui vẻ và hạnh phúc.

Còn cậu bạn của tôi, tôi cũng phát hiện mình đã có tình cảm với cậu ấy, nhưng lại rất đau lòng khi không thể nào cho cậu ấy biết được, tôi biết cậu ấy cũng rất buồn, có phải tôi đang "bắt cá hai tay", tôi cảm thấy mình rất tồi tệ... Tôi phải làm sao đây?
 
Back
Top