Trăm vạn hùng binh bao vây kín cả chân núi, cờ xí rợp trời, trợ oai cho thập nhị thủ lĩnh thi thân lên đỉnh Trường Bạch. Dẫu biết rằng thập nhị thủ lĩnh đều là tuyệt thế cao thủ nhưng phải hơn nữa canh giờ sau, tất cả mới đặt chân lên đến đỉnh.
Những áng mây đen đang vần vũ tụ hội trên đỉnh núi, như báo hiệu vận rủi đang đến, cho những kẻ dã tâm dưới núi hay vị hiệp khách đơn độc trên đỉnh tuyết sơn kia.
Mãnh Hổ Địch Quần Hồ.
12 thủ lĩnh đã có mặt tại đỉnh Trường Bạch Sơn và yên lặng quan sát kẻ quái nhân trên đính núi, kẻ đã cả gan thách đấu cùng lúc 12 người bọn họ. Cả 12 thủ lĩnh đồng thời giật mình nhìn nhau một cách khó hiểu, trước mặt bọn họ là một gã kiếm khách với khuôn mặt thanh tú ước chừng ngoài ba mươi nhưng đầu tóc bạc trắng – không phải là tuyết trắng phủ trên tóc, nhất quyết không thể nào lầm được, chỉ trong một đêm mà đầu tóc Thiên Lẫm đã bạc trắng – quả là kỳ lạ biết bao. Nên biết rằng 12 tên thủ lĩnh thì người trẻ nhất cũng đã ngoại ngũ tuần, kẻ lớn nhất cũng gần lục tuần và tất cả bọn họ đều phải dày công tu luyện đồng nhờ sức mạnh của những mảnh tinh thạch kỳ bí mới có thể đả thông lưỡng mạch Nhâm - Đốc đạt cảnh giới lên mức thượng thừa. Còn đang mải mê suy nghĩ thì những lời nói của Thiên Lẫm Cốc Chủ khiến bọn họ tưởng rằng sấm nổ bên tai
“Thập nhị quân đoàn giao chiến liên miên, dân chúng làm than cơ cực, cảnh nhồi da xáo thịt chẳng lúc nào ngưng, tội các vị thủ lĩnh đây đáng chết muôn lần nhưng tại hạ cho các vị một con đường sáng: cùng ký hòa ước không xâm phạm lẫn nhau, cùng chung sống hòa bình, mỗi người hùng cứ một phương liệu có được chăng?”
12 tên thủ lĩnh lầm bầm chửi rủa “Mẹ nó, thân mi còn lo chưa xong mà vẽ chuyện bao đồng.”
Vị thủ lĩnh cao tuổi nhất bất ngờ lên tiếng hỏi lại: “Các hạ có nhã ý nhưng lời của các hạ thật điên rồ, phải chăng nằm mơ giữa ban ngày sao? Các hạ là Thánh Nhân chắc?”
Rồi tất cả các thủ lĩnh cùng cười Thiên Lẫm một cách khinh bỉ! Thiên Lẫm cũng khẽ cười, cất cao giọng đáp trả: “Tôn giá thật biết nói đùa, tại hạ không phải Thánh Nhân nhưng có thể làm một Ác Nhân được rồi. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các vị tôn giá đây!”
Thập nhị thủ lĩnh lộ rõ vẻ tức giận, nộ khí kình thiên đồng loạt lên tiếng:
“Xuất khẩu cuồng ngôn, ngựa non háu đá”
“Chó thì chi biết sủa, nhe răng cắn cho ta xem nào?”
“Khẩu khí rất lớn nhưng phải xem thực lực của mi trước đã.”
“Thiên đường có lối mi không đi, địa ngục vô lối mi lại thích buớc vào”
“Hahaha ta có nghe lầm không nhỉ, hình như là ngày giỗ của Vân Mộng thì phải!”
Thiên Lẫm ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu, khoanh hai tay trước ngực ngạo nghễ hướng về phía các địch thủ thách thức và chờ đợi. Các thủ lĩnh thì vô cùng tức giận khi thấy 1 tên hậu bối dám ngạo mạn đến thế nên bọn chúng bắt đầu khích bác nhau động thủ, vì tên nào cũng muốn bảo toàn thực lực, chẳng tên nào chịu ra đấu.
“Ồn ào quá, các ngươi không ai muốn ra đấu thì cùng lên đi” Thiên Lẫm vừa dứt lời đã tung chưởng vào thẳng tên thủ lĩnh ngay chính diện, dù đỡ được chưỡng lực nhưng hắn cũng bị đẩy lùi ra xa hơn 10 trượng. Thiên Lẫm đã bị vây ở giữa chỉ trong tích tắc, không tên nào bảo tên nào thế nhưng cách bố trận vòng vây thật tinh tế. Do đám thủ lĩnh tên nào cũng muốn thủ lợi về mình nên không hề dốc hết sức ra để xuất thủ khiến cho Thiên Lẫm tung hoành giữa vòng vây và dần dần chiếm được thế thượng phong. Càng đánh, bọn thủ lĩnh càng cảm thấy áp lực ghê gớm từ kình phong của Thiên Lẫm lấn tới, tất cả đều hết sức kinh ngạc trước công lực cao thâm của đối thủ. Mặc dù tất cả bọn chúng đều biết chưa tên nào phát huy thực lực và chỉ dùng 6 thành công lực nhưng cả bọn vây công một kẻ hậu bối mà rơi vào thế hạ phong thì thật là nhục, chúng phải phải gia tăng đến 8 thành mới khiến trận đấu dần trở lại thế quân bình. Thiên Lẫm càng đánh càng hăng nên công lực cũng vì thế mà phát huy cực đỉnh tạo ra kình lực áp đảo liên tiếp, khiến bọn thủ lĩnh phải liên hiệp rời rạc, không còn chặt chẽ hơn lúc đầu.
Đã hơn trăm hiệp và trời bắt đầu chuyển sang Ngọ, lúc này tất cả hai bên đều dùng đến 10 thành công lực – chiêu trong chiêu – thức trong thức – chiêu thức liên hồi khiến nhiệt độ xung quanh nóng lên hừng hực. Tuyết trên đỉnh Trường Bạch tan chảy tạo nên một cái hồ lớn. Thân thủ của tất cả các cường giả này quả là khủng khiếp, bọn họ lướt đi trên mặt nước mà không hề gây ra bất cứ một gợn sóng nào, tiếng binh khí chạm vào nhau chan chát thật đinh tai nhức óc.
Đến xế chiều, ánh tịch dương chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày, bọn thủ lĩnh tung ra một đòn hợp kích hướng thẳng vào Thiên Lẫm mang theo kình phong khủng khiếp, Thiên Lẫm phải ngưng tụ toàn bộ công lực dồn vào song chưởng và hét lớn: “Tru Tiên Chưởng”.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên mang theo một cột nước bốc cao rồi toả ra chung quanh như một màn sương, khi tất cả tan đi thì hai phe đã phân ly ở 2 bên hồ. Khí huyết trong người chực trào ra, Thiên Lẫm lập tức vận công trấn áp. Còn 12 thủ lĩnh thì cũng phải nín thở điều tức do kinh mạch rồi loạn và nhìn Thiên Lẫm bằng con mắt kinh hoàng, không thể tưởng tượng được, hợp kích của 12 tuyệt thế cao thủ như bọn chúng mà không đả thương được một hậu bối.
Định mệnh để trở thành Độc Bá!!!
Thiên Lẫm biết rằng càng kéo dài trận đấu càng gặp nhiều bất lợi, ”Đã đến lúc ta phải dùng đến nó rồi sao?” Thiên Lẫm tự nhủ.
“Dưới ánh sáng ta gọi đến, trong bóng đêm ta triệu hồi”
Thiên Lẫm vừa dứt lời chú, núi Trường Bạch rung chuyển, từ dưới lòng hồ vụt lên một hộp gỗ kỳ quái bay thẳng về phía Thiên Lẫm. Bọn thủ lĩnh trố mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Thiên Lẫm, thần sắc bọn chúng chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hãi khi chiếc hộp vỡ tung và trên tay Thiên Lẫm là một thanh gươm to lớn. Huyết Ám Ma Vương, tên thủ lĩnh có võ công cao cường nhất buộc miệng thốt lên “Âm Dương Chi Kiếm”, còn lão thủ lĩnh già nhất là Yển Nguyệt Đao Thần thì vừa thở vừa nói: “Nếu hôm nay chúng ta không dốc toàn lực thì chẳng ai có cơ hội quay về đâu!”. Huyết Ám Ma Vương, Huyết Sát Ma Đế, Hủy Thiên Đấu Hồn, Tà Kiếm Ma Vương, Xích Long Ma Quân, Xích Diện Vi Đà, Thiên Lôi Thần Quân, Diệt Địa Đấu Hồn, Tru Thần Đấu Hồn, Diệt Thánh Đấu Hồn, Phệ Phật Đấu Hồn,Yển Nguyệt Đao Thần – 12 thủ lĩnh của 12 quân đoàn kiêu hùng đã phải xử dụng đến Thánh Thạch thần bí. Lần lượt các thủ lĩnh rút ra những binh khí có gắn các mảnh tinh thạch kỳ bí vì bọn chúng đều biết Âm Dương Chi Kiếm là thanh kiếm truyền thuyết từ thuở khai thiên lập địa ẩn chứa một sức mạnh vô biên, nếu không hợp lực của 12 mảnh Thánh Thạch tạo ra nguồn năng lượng siêu việt thì không thể có cơ may chiến thắng.
Cả hai bên đều tập trung tất cả công lực cho chiêu thức sắp tới vì chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Không gian xung quanh như ngừng lại, sau một khắc, nhóm thủ lĩnh cuối cùng cũng thi triển chiêu thức Thập Nhị Chi Thiên tối thượng với sự hợp nhất của 12 Tinh Thạch, tất cả lao lên không trung như một mũi tên, 12 cao thủ tạo nên một vòng tròn hắc ám cuốn lấy toàn bộ không khí vào trong nó áp xuống bên dưới. Thanh kiếm trên tay Thiên Lẫm hội tụ công lực phát ra tia sáng chói lọi tựa như nhật quang, nhân kiếm hợp nhất chiếu thẳng lên trên. Hắc Tinh Cầu và Bạch Nhật Quang trực diện đối chọi với nhau gây nên chấn động khiến cho dãy núi Trường Bạch rung chuyển, toàn bộ tuyết trắng trên đỉnh đổ dồn xuống chân núi, tạo nên một khung canh long trời lở đất trong đêm định mệnh .
Sáng hôm sau, khi tất cả khói bụi tan đi thì tình thế mới được xác định, nhóm 12 thủ lĩnh đại bại sau tuyệt chiêu cuối cùng, 12 mãnh tinh thạch bị lực nổ đẩy đi nơi đâu không rõ, Thiên Lẫm thu dọn tàn cuộc không để tên nào hạ sơn trở về.
Trước lúc về chầu Diêm Vương, Yển Nguyệt Đao Thần cố thoi thóp hỏi rằng:“Đó... là... chiêu...?”
“V... K... Bất Phục !!!” Thiên Lẫm đáp.
Nghe xong Yển Nguyệt Đao Thần lập tức tắt thở nhưng miệng vẫn nở một nự cười mãn nguyện, mãn nguyện vì chết dưới tay cao thủ, chết bởi tuyệt kỹ bá chủ vô thượng.
Mất đi thủ lĩnh, 12 quân đoàn nhanh chóng bị thần phục dưới uy quyền và sức mạnh của Thiên Lẫm Cốc Chủ, không phe nào dám làm loạn hay xâm chiếm lẫn nhau. Hoà bình và sự ấm no hạnh phúc đã trở lại với toàn thể bá tánh dưới tài lãnh đạo vô cùng sáng suốt của Thiên Lẫm, Kiếm Sĩ Huyền Thoại đã mang đến thanh bình cho thiên hạ sau một thời gian dài chiến tranh loạn lạc.