[Mr.P]
New member
[DOWNLOAD]
Tỉnh giấc, giọt sương thả mình trượt dài trên đọt cỏ. Nó thấy nó thật mong manh dù bộ dạng tròn đẹp. Giàu ý thơ, đượm ý nhạc. Nhưng mà sao nhỏ nhoi quá. Nhỏ tới mức khi rơi tới đất, chưa kịp làm ướt được cái gì hết đã tan ra. Nắng lên tí xíu nó đà bốc hơi. Đằng nào thì kiếp số nó tới đó là hết.
Ảnh internet
Nó ganh tị với những giọt mưa. Chúng ào ạt mạnh mẽ. Chúng tới, chúng đi làm cho con người tất bật. Người ta cầu cạnh để được chúng ghé đúng thì. Chúng có khi là may mắn, và nhiều khi là tai họa. Thật uy quyền. Còn nó thì… Một con kiến nhỏ xíu cũng giỡn mặt, nhướng nháy được với nó... Sáng sáng lơ lửng như con cá vàng. Mà có được theo ý mình như cá đâu. Mờ mờ ảo ảo, chẳng tới đâu hết rồi đáp xuống đọt cây ngọn cỏ. Giàu ý thơ đượm ý nhạc. Rồi cái lưỡi của một cơn nắng nhỏ lướt qua cũng đủ làm nó tan… không còn gì để thấy.
Như nắng bữa nay thì chắc nó được đưa lên cao hơn một chút.
Nắng nhiều. Nó được đưa lên cao hơn nó nghĩ. Chỗ đó lạnh ngắt. Nó hí hửng nhìn xuống. Úi trời, dưới đó lạ hoắc lạ huơ? Cây cao, cỏ thấp, mảng đậm, mảng nhạt. Chỗ này lao xao chỗ kia yên ả lắc lư... Mình từng ở trên cái vùng tươi đẹp, rộng lớn đến vầy sao ta? Nó cười hí hí đầy vẻ thú vị. Nó cám ơn cơn nắng gắt bữa nay. Nếu không, có thể đời đời kiếp kiếp nó chỉ lẫn quẫn bên đọt cỏ.
Rồi gió lên, cái vùng quen thuộc mà lạ lùng đó trôi ra khỏi mắt nó. Nó không biết mình đang đi đâu. Nó đang bay, nhưng theo ý gió hay là ý của một ai đó chớ không phải theo ý nó. Càng đi càng thấy xa lạ. Nó vẫn tiếp tục bị đẩy. Lúc đầu chậm rồi từ từ nhanh. Nhanh tới độ nó không còn thấy gì phía dưới nữa. Nó không còn dám mở mắt ra nhìn xung quanh nữa. Mà vốn dĩ nó không thể mở mắt ra được. Bên tai nó là tiếng hú của gió. Nó run rẩy giữa những dòng gió.
Nó thấy người nó ngày càng nặng nề hơn. Rồi nó rớt xuống. Từ trên cao lắm. Chới với nhìn dáo dác kiếm chỗ nắm níu. Nhưng xung quanh chỉ là hư không. Nó vừa rơi vừa quơ tay bươi quàu với mênh mông. Bươi cho tới khi không còn sức nữa. Nó nhắm mắt thầm cầu trời. Vừa lúc nó chạm phải một cái gì đó phía dưới. Toàn thân nó ê ẩm bể tan. Nó oằn mình bò dậy giữa vũng lầy thân xác. Nó trôi đi. Theo nó, trộn trong nó là đất, là rác, là trăm thứ bà rằn khác có trên mặt đất. Có khi những vi sinh vật rất nhỏ. Có khi to lớn như nhà cửa, núi đồi, rừng cây… Nó đáp ngay chóc nụ cười trẻ đón mưa, nó đậu trúng đôi bàn tay vợ chồng đang dung dẻ bước. Buồn không! Nơi nó tới là một đồng lúa đương thì con gái đang bị bão lũ dập vùi. Nó đã góp thêm chút nước để nhấn chìm… tất cả.
Nó rất muốn quay trở lại cái đọt cỏ non nớt ngày nào. Nhưng nó không biết đường về.
Nó không nhớ nó đã trôi như vậy bao lâu, đã vượt qua những chốn nào. Bao lượt bay cao, là bấy nhiêu lần rớt thấp… Chỉ thấy những lằn sấm chớp, lặn hụp với bùn đọng sình lầy. Quen tới độ giờ đây rớt xuống nó không còn quơ quàu nắm níu cái gì nữa hết. Nó dang thẳng hai tay hai chân ra thảnh thơi nằm lên không khí, nằm lên hư không mặc kệ mình đang tự do rớt xuống… Nó mỉm cười khi tiếp đất bằng trăm ngàn mảnh vỡ của thân xác, dịu dàng gom nhặt lại rồi lả lướt trôi đi.
Gặp hôm nắng dịu, từ đầm lầy nó nhè nhẹ vút lên…
Rồi nó ghé xuống đầu ngọn cỏ.
Bỏ lại hết rác rưởi phù du
Nó cười mĩm nơi tầng đất thấp.
Nó cám ơn cái nắng ngày nào đã đưa nó lên tuốt trời cao. Để nó được đi được thấy, được bầm giập và được yêu quý cái vùng bình dị, thấp ơi là thấp này. Nơi nó vẫn sống ngày ngày.
You must be registered for see links
[/DOWNLOAD]Tỉnh giấc, giọt sương thả mình trượt dài trên đọt cỏ. Nó thấy nó thật mong manh dù bộ dạng tròn đẹp. Giàu ý thơ, đượm ý nhạc. Nhưng mà sao nhỏ nhoi quá. Nhỏ tới mức khi rơi tới đất, chưa kịp làm ướt được cái gì hết đã tan ra. Nắng lên tí xíu nó đà bốc hơi. Đằng nào thì kiếp số nó tới đó là hết.

Ảnh internet
Nó ganh tị với những giọt mưa. Chúng ào ạt mạnh mẽ. Chúng tới, chúng đi làm cho con người tất bật. Người ta cầu cạnh để được chúng ghé đúng thì. Chúng có khi là may mắn, và nhiều khi là tai họa. Thật uy quyền. Còn nó thì… Một con kiến nhỏ xíu cũng giỡn mặt, nhướng nháy được với nó... Sáng sáng lơ lửng như con cá vàng. Mà có được theo ý mình như cá đâu. Mờ mờ ảo ảo, chẳng tới đâu hết rồi đáp xuống đọt cây ngọn cỏ. Giàu ý thơ đượm ý nhạc. Rồi cái lưỡi của một cơn nắng nhỏ lướt qua cũng đủ làm nó tan… không còn gì để thấy.
Như nắng bữa nay thì chắc nó được đưa lên cao hơn một chút.
Nắng nhiều. Nó được đưa lên cao hơn nó nghĩ. Chỗ đó lạnh ngắt. Nó hí hửng nhìn xuống. Úi trời, dưới đó lạ hoắc lạ huơ? Cây cao, cỏ thấp, mảng đậm, mảng nhạt. Chỗ này lao xao chỗ kia yên ả lắc lư... Mình từng ở trên cái vùng tươi đẹp, rộng lớn đến vầy sao ta? Nó cười hí hí đầy vẻ thú vị. Nó cám ơn cơn nắng gắt bữa nay. Nếu không, có thể đời đời kiếp kiếp nó chỉ lẫn quẫn bên đọt cỏ.
Rồi gió lên, cái vùng quen thuộc mà lạ lùng đó trôi ra khỏi mắt nó. Nó không biết mình đang đi đâu. Nó đang bay, nhưng theo ý gió hay là ý của một ai đó chớ không phải theo ý nó. Càng đi càng thấy xa lạ. Nó vẫn tiếp tục bị đẩy. Lúc đầu chậm rồi từ từ nhanh. Nhanh tới độ nó không còn thấy gì phía dưới nữa. Nó không còn dám mở mắt ra nhìn xung quanh nữa. Mà vốn dĩ nó không thể mở mắt ra được. Bên tai nó là tiếng hú của gió. Nó run rẩy giữa những dòng gió.
Nó thấy người nó ngày càng nặng nề hơn. Rồi nó rớt xuống. Từ trên cao lắm. Chới với nhìn dáo dác kiếm chỗ nắm níu. Nhưng xung quanh chỉ là hư không. Nó vừa rơi vừa quơ tay bươi quàu với mênh mông. Bươi cho tới khi không còn sức nữa. Nó nhắm mắt thầm cầu trời. Vừa lúc nó chạm phải một cái gì đó phía dưới. Toàn thân nó ê ẩm bể tan. Nó oằn mình bò dậy giữa vũng lầy thân xác. Nó trôi đi. Theo nó, trộn trong nó là đất, là rác, là trăm thứ bà rằn khác có trên mặt đất. Có khi những vi sinh vật rất nhỏ. Có khi to lớn như nhà cửa, núi đồi, rừng cây… Nó đáp ngay chóc nụ cười trẻ đón mưa, nó đậu trúng đôi bàn tay vợ chồng đang dung dẻ bước. Buồn không! Nơi nó tới là một đồng lúa đương thì con gái đang bị bão lũ dập vùi. Nó đã góp thêm chút nước để nhấn chìm… tất cả.
Nó rất muốn quay trở lại cái đọt cỏ non nớt ngày nào. Nhưng nó không biết đường về.
Nó không nhớ nó đã trôi như vậy bao lâu, đã vượt qua những chốn nào. Bao lượt bay cao, là bấy nhiêu lần rớt thấp… Chỉ thấy những lằn sấm chớp, lặn hụp với bùn đọng sình lầy. Quen tới độ giờ đây rớt xuống nó không còn quơ quàu nắm níu cái gì nữa hết. Nó dang thẳng hai tay hai chân ra thảnh thơi nằm lên không khí, nằm lên hư không mặc kệ mình đang tự do rớt xuống… Nó mỉm cười khi tiếp đất bằng trăm ngàn mảnh vỡ của thân xác, dịu dàng gom nhặt lại rồi lả lướt trôi đi.
Gặp hôm nắng dịu, từ đầm lầy nó nhè nhẹ vút lên…
Rồi nó ghé xuống đầu ngọn cỏ.
Bỏ lại hết rác rưởi phù du
Nó cười mĩm nơi tầng đất thấp.
Nó cám ơn cái nắng ngày nào đã đưa nó lên tuốt trời cao. Để nó được đi được thấy, được bầm giập và được yêu quý cái vùng bình dị, thấp ơi là thấp này. Nơi nó vẫn sống ngày ngày.
Nguồn: Sưu tầm