[Mr.P]
New member
[DOWNLOAD]File: Vespa của tôi.doc; ~ 77kb
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net[/DOWNLOAD]
Tôi không phải là chuyên gia về xe gắn máy hai bánh. Tôi không chắc Vespa là một xe gắn máy tốt - ở đây, “tốt” được hiểu theo nghĩa giản đơn, kiểu như ta vẫn nói cái điện thoại này dùng tốt, pin lâu, ít rớt sóng, hay cái máy tính kia tốt, mấy năm rồi mà nó chưa hỏng. Tốt nghĩa là không hỏng vặt. Theo cách nói đó, cách hiểu đó, Vespa chưa chắc đã đủ tốt, vì tần suất hỏng vặt của nó có thể nhiều hơn các loại xe khác, như Honda Dream hay Attila. Nhưng Vespa là xe gắn máy của tôi, trong thì hiện tại, mà tôi thì bản tính vẫn yêu những gì là sở hữu của mình, phương tiện của mình, nếu ban đầu chưa yêu được ngay - như là nam nữ không phải mọi trường hợp đều yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên - thì cũng dành thì giờ, tâm trí, cảm xúc cho nó để có thể dần dà yêu. Lúc này, tôi yêu chiếc Vespa của tôi.
Tôi thấy Vespa là một chiếc scooter tốt. Tốt cho tôi. Tốt hơn tôi, người sở hữu nó, là điều chắc chắn. Nó ít hỏng vặt hơn tôi và nhanh chóng hiểu tôi hơn là tôi hiểu nó. Tôi thích Vespa từ khi chưa có nó, âu cũng là một tình yêu từ xa, gián tiếp, vì nó gợi lại trong ký ức tôi hình ảnh người cha đã khuất - ông chạy chiếc Vespa suốt thời trai trẻ cho đến khi qua đời năm 1968.
Vespa của tôi không còn tiếng pô nổ giòn tan như đời cổ, tức là không ré lên vù vù như một con ong: Nó phun xăng điện tử và khá êm, tất nhiên “êm” cũng là một khái niệm linh động, đây là êm trong các xe Ý. Như các bạn đã biết, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha, “vespa” là con ong bắp cày (wasp) và đến đây tôi lại liên tưởng đến bộ ba tiểu thuyết về cô gái có hình xăm của Stieg Larsson: Lisbeth Salander có nickname là Wasp. Bấy nhiêu chi tiết liên tưởng cũng khiến tôi yêu Vespa hơn rồi.
Vespa của tôi thuộc dòng LX. Đặt tên như vậy - LX tức là 60 trong cách viết số La Mã - vì dòng xe này được khai sinh đúng vào năm thứ 60 của lịch sử Vespa: 1946 - 2006. Nó màu xanh dương đậm, gọi theo thuật ngữ của Piaggio thì là Blue Midnight, tuy rằng ở xứ nhiệt đới nửa đêm nhìn lên trời không thấy chút nào giống với màu xe. Tôi lắp thêm gá chở hàng trước và sau, xe kềnh càng thêm chút nhưng tôi cần chỗ để đồ đạc khi mà cốp xe quá nhỏ. Lắp thêm phụ kiện vào cũng làm chiếc Vespa của tôi đâm ra có nét hoài cổ tự nhiên, đấy là tôi nghĩ thế.
Tôi cũng nghĩ Vespa dựng đâu cũng đẹp - các bạn nên châm chước cho tính chủ quan trong phát biểu của tôi - và tôi đã thử chụp các bức ảnh chiếc xe ở các bối cảnh khác nhau, các thời điểm khác nhau trong ngày, dưới cơn mưa hay khi trời nắng ráo, vâng, tôi thấy điểm đáng khen ngợi ở Vespa là thiết kế, nó hài hòa với mọi bối cảnh. Nó lại gợi lên nhiều hình ảnh, có thể rất xưa và khác xa thực tại, chẳng hạn phim Kỳ nghỉ ở La Mã có Gregory Peck hay phim Alfie có Jude Law đóng. Với tôi, Vespa chất chứa kỷ niệm như một chiếc hộp nhạc hay quyển nhật ký cũ.
Như đã nói ngay từ đầu, tôi không phải chuyên gia về xe máy, vậy nên chuyện xe hư hỏng vặt tôi cứ giao hết cho thợ. Tôi chỉ biết Vespa dễ chịu, khiến tôi hài lòng, không giật cục khi đi ga thấp, không đảo xe nếu đèo thêm người phía sau, không ì ạch khi trèo dốc. Còn thì, điều tôi yêu ở nó toàn là những yếu tố phi-thực-dụng: vẻ đẹp, ký ức, những câu chuyện nó gợi ra. Nghĩa là toàn những thứ thuần cảm xúc.
Mà thiết nghĩ, đã là yêu thì cảm xúc đóng vai trò quyết định hơn đầu óc. Đâu phải thấy tốt mới yêu. Yêu là yêu, vậy thôi.
============
Nguồn: Sưu tầm
Link:
You must be registered for see links
Pass: 4r.ketnoitatca.net[/DOWNLOAD]

Tôi không phải là chuyên gia về xe gắn máy hai bánh. Tôi không chắc Vespa là một xe gắn máy tốt - ở đây, “tốt” được hiểu theo nghĩa giản đơn, kiểu như ta vẫn nói cái điện thoại này dùng tốt, pin lâu, ít rớt sóng, hay cái máy tính kia tốt, mấy năm rồi mà nó chưa hỏng. Tốt nghĩa là không hỏng vặt. Theo cách nói đó, cách hiểu đó, Vespa chưa chắc đã đủ tốt, vì tần suất hỏng vặt của nó có thể nhiều hơn các loại xe khác, như Honda Dream hay Attila. Nhưng Vespa là xe gắn máy của tôi, trong thì hiện tại, mà tôi thì bản tính vẫn yêu những gì là sở hữu của mình, phương tiện của mình, nếu ban đầu chưa yêu được ngay - như là nam nữ không phải mọi trường hợp đều yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên - thì cũng dành thì giờ, tâm trí, cảm xúc cho nó để có thể dần dà yêu. Lúc này, tôi yêu chiếc Vespa của tôi.
Tôi thấy Vespa là một chiếc scooter tốt. Tốt cho tôi. Tốt hơn tôi, người sở hữu nó, là điều chắc chắn. Nó ít hỏng vặt hơn tôi và nhanh chóng hiểu tôi hơn là tôi hiểu nó. Tôi thích Vespa từ khi chưa có nó, âu cũng là một tình yêu từ xa, gián tiếp, vì nó gợi lại trong ký ức tôi hình ảnh người cha đã khuất - ông chạy chiếc Vespa suốt thời trai trẻ cho đến khi qua đời năm 1968.
Vespa của tôi không còn tiếng pô nổ giòn tan như đời cổ, tức là không ré lên vù vù như một con ong: Nó phun xăng điện tử và khá êm, tất nhiên “êm” cũng là một khái niệm linh động, đây là êm trong các xe Ý. Như các bạn đã biết, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha, “vespa” là con ong bắp cày (wasp) và đến đây tôi lại liên tưởng đến bộ ba tiểu thuyết về cô gái có hình xăm của Stieg Larsson: Lisbeth Salander có nickname là Wasp. Bấy nhiêu chi tiết liên tưởng cũng khiến tôi yêu Vespa hơn rồi.

Vespa của tôi thuộc dòng LX. Đặt tên như vậy - LX tức là 60 trong cách viết số La Mã - vì dòng xe này được khai sinh đúng vào năm thứ 60 của lịch sử Vespa: 1946 - 2006. Nó màu xanh dương đậm, gọi theo thuật ngữ của Piaggio thì là Blue Midnight, tuy rằng ở xứ nhiệt đới nửa đêm nhìn lên trời không thấy chút nào giống với màu xe. Tôi lắp thêm gá chở hàng trước và sau, xe kềnh càng thêm chút nhưng tôi cần chỗ để đồ đạc khi mà cốp xe quá nhỏ. Lắp thêm phụ kiện vào cũng làm chiếc Vespa của tôi đâm ra có nét hoài cổ tự nhiên, đấy là tôi nghĩ thế.
Tôi cũng nghĩ Vespa dựng đâu cũng đẹp - các bạn nên châm chước cho tính chủ quan trong phát biểu của tôi - và tôi đã thử chụp các bức ảnh chiếc xe ở các bối cảnh khác nhau, các thời điểm khác nhau trong ngày, dưới cơn mưa hay khi trời nắng ráo, vâng, tôi thấy điểm đáng khen ngợi ở Vespa là thiết kế, nó hài hòa với mọi bối cảnh. Nó lại gợi lên nhiều hình ảnh, có thể rất xưa và khác xa thực tại, chẳng hạn phim Kỳ nghỉ ở La Mã có Gregory Peck hay phim Alfie có Jude Law đóng. Với tôi, Vespa chất chứa kỷ niệm như một chiếc hộp nhạc hay quyển nhật ký cũ.
Như đã nói ngay từ đầu, tôi không phải chuyên gia về xe máy, vậy nên chuyện xe hư hỏng vặt tôi cứ giao hết cho thợ. Tôi chỉ biết Vespa dễ chịu, khiến tôi hài lòng, không giật cục khi đi ga thấp, không đảo xe nếu đèo thêm người phía sau, không ì ạch khi trèo dốc. Còn thì, điều tôi yêu ở nó toàn là những yếu tố phi-thực-dụng: vẻ đẹp, ký ức, những câu chuyện nó gợi ra. Nghĩa là toàn những thứ thuần cảm xúc.
Mà thiết nghĩ, đã là yêu thì cảm xúc đóng vai trò quyết định hơn đầu óc. Đâu phải thấy tốt mới yêu. Yêu là yêu, vậy thôi.
============
Nguồn: Sưu tầm